Phần Truyện Không đề
Yêu - một món quà vô giá và không ai có thể lý giải được mà thượng đế ban tặng cho con người. Nhưng giờ đối với em tình yêu là một thứ quá xa xỉ, em không thể cất giữ được nó, cũng không thể chạm vào được.
Có lẽ em không nên yêu và hình như em không đáng để đón nhận một tình yêu thật sự chỉ thuộc về mình em vì khi em bắt đầu chấp nhận và thật lòng yêu ai đó thì luôn có một người ngoài cuộc chen chân vào để làm mờ đi cái hạnh phúc mà em đang cố gắng gìn giữ và trân trọng. Em đã trải qua cảm giác đó một lần và cứ ngỡ sẽ không phải nhận thêm cảm giác đó lần nào nữa nhưng rồi hình như mọi thứ không hề như ý mình muốn, em có cảm giác việc đó lại đến với em một lần nữa. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu cái cảm giác đó nó đau như thế nào đâu và để vượt qua cái cảm giác mà bị một người mình yêu thương, tin tưởng lừa dối là không hề dễ dàng chút nào đâu anh à! Anh có thể hiểu không??
H - chàng trai đầu tiên em yêu, cũng là người yêu em rất nhiều, anh ấy quan tâm, chăm sóc và che chở cho em bằng tất cả tấm lòng của mình. Em và anh ấy vì những chuyện không đáng mà chia tay nhau, vì hiểu lầm và vì em không muốn làm ai phải khó xử. Nói lời chia tay anh ấy là điều bất đắt dĩ mà em đã làm nhưng biết làm sao khi biết có một người con gái cũng thương anh ấy không kém em, mà người ấy không ai khác là nhỏ bạn thân suốt 3 năm trung học. Nhưng vì anh ấy mà nhỏ bỏ luôn cái tình bạn của em và nhỏ, vì anh ấy mà nhỏ có thể nói xấu em với những người xung quanh em. Có thể ai đó sẽ nói em ngốc, em khờ nhưng em không thể vứt bỏ tình bạn của mình nên em sẽ im lặng và buông tay anh ấy. Em và anh ấy chia tay, người có lỗi hoàn toàn là em, dù biết anh ấy thương em rất nhiều và cũng chỉ xem nhỏ như một người bạn nhưng làm sao em đối mặt với anh ấy khi em đã nghi ngờ và luôn lo sợ một ngày anh ấy cũng như điều em nghĩ. Cũng từ đó em mất đi 2 người thân thiết và quan trọng đối với em, suốt năm cuối cấp em không dám yêu ai, cũng như tìm một người bạn thân, vì em sợ. Giờ em và anh ấy tuy không còn là người yêu nhưng vẫn xem nhau như bạn thân, nhưng sao anh ấy còn quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn anh, những lúc em buồn, người con trai bên em và cho em mượn bờ vai luôn là anh ấy, em tự hỏi "tại sao người đó không phải là Anh??". Trong những ngày không anh, em từng nghĩ có nên quay lại với anh ấy không, nhưng em không làm vậy vì anh ấy giờ là quá khứ, nên em chỉ dám xem anh ấy như một người anh trai, một người bạn đúng nghĩa.
Em và anh quen nhau nhờ vào những dòng tin nhắn trên mạng xã hội, rồi cũng đi chơi, tìm hiểu nhau, em cũng biết rằng có lẽ tình cảm của chúng mình cũng sẽ không bền nhưng vẫn đồng ý yêu anh. Ừ thì anh không phải mối tình đầu của em nhưng em đã dần dần thương anh như người đầu tiên bước vào tim em, em đã tin tưởng vào anh và rồi em nhận được gì ngoài 3 từ "mất niềm tin" hả a!! Anh ăn chơi, em biết, anh phá phách, em cũng biết nhưng em nghĩ mình có thể thay đổi được một người như anh và kết quả là em đã sai khi nghĩ như thế. Em sai, sai rất nhiều khi đã nghĩ anh sẽ sửa đổi những khuyết điểm của mình, sẽ thương em thật lòng, em biết em sai là khi đã đặt tình yêu nơi anh quá vội.
Lúc mới yêu, anh cũng quan tâm, chăm sóc cho em nhiều lắm, ngày ngày em luôn nhận được tin nhắn yêu thương từ anh nhưng thời gian này những tin nhắn đó hình như không còn nữa, em thật sự thật sự rất nhớ nó. Anh đã hứa vì em sẽ bỏ thuốc lá, bia rượu ít đi và không nói dối em nhưng rồi thì sao lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, mãi mãi sẽ không bao giờ thực hiện được vì em biết những điều đó quá khó đối với anh. Có nhiều điều có lẽ anh không biết, em luôn tỏ ra vô tư và vui vẻ khi bên anh nhưng anh đâu biết em luôn quan sát anh, luôn quan tâm suy nghĩ thay anh, vì em biết anh không giàu có, không có xe, trong túi anh không nhiều tiền nên khi đi ăn hay đi chơi em luôn chọn những quán ăn, quán nước bình dân. Những lúc anh không còn một đồng trong túi, em cũng chấp nhận mua cơm lo nước cho anh vì biết anh đi làm thêm vất vả, mặc dù em cũng chẳng khá giả hơn anh:) đi làm được vài tháng thì dần dần anh thay đổi, trau chuốt hơn, lo lắng vẻ ngoài hơn, em biết anh có người khác trong lòng nhưng em im lặng, không trách cứ, hỏi han anh để xem anh như thế nào. Anh nào biết em tổn thương vì cách anh quan tâm em dần dần chỉ như cho có lệ.
Chờ. Em biết em ngốc, em khờ khi cố gắng chờ tin nhắn nơi anh, chờ anh trở về là anh của lúc đầu, em biết em không xinh nên tình cảm có lẽ cũng chẳng dài lâu. Anh thay đổi, anh yêu thêm ai khác, em đều biết chỉ là em không nói ra, em đã khóc rất nhiều lần vì anh, đã muốn đi đâu đó thật xa để cái cảm giác hụt hẫng và vỡ òa ấy mất đi, nhưng em không làm vậy vì em còn gia đình và một cô bạn vừa mới thân, em tập làm bạn với cô đơn, bóng tối và nỗi đau. Em sẽ trở về là em của 1 năm trước, một đứa không biết buồn, không biết đau, không biết khóc và không biết yêu ai thật lòng để trái tim tổn thương nơi em sẽ được thảnh thơi.
Sự vô tâm của anh làm em tổn thương nhưng em cũng cảm ơn sự quan tâm đó, vì nhờ nó em biết tự chăm sóc cho bản thân mình hơn, biết ngủ sớm hơn, biết chải chuốt, chăm lo vẻ ngoài của mình hơn. Cũng nhờ sự vô tâm đó em biết không phải em chỉ có một mình mà còn có bạn bè, những ông anh trai, những bà chị gái dù không phải là ruột thịt vẫn luôn bên em cho em mượn bờ vai, quan tâm em lúc em cần. Cũng như còn một người con trai em từng buông tay vẫn luôn che chở, chăm sóc em. Giờ em không ngần ngại mà nói rằng giữa anh và họ, họ quan trọng với em hơn.
Em sẽ học cách lưu giữ những kỉ niệm đẹp của anh và em mặc dù không nhiều lắm, học cách xóa bỏ những tổn thương mà anh đã "tặng" cho em, học cách chấp nhận và thứ tha để không phải từ dằn vặt và tự làm đau chính em nữa. Sáu tháng, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều nên để quên một người cũng không hề dễ, tuy nhiên em sẽ làm được thôi vì em yêu được thì cũng bỏ được, em chưa lụy đến mức ngốc nên sẽ không giữ mãi hình bóng anh trong đầu, tình cảm với anh cũng nhạt rồi nên em không còn nhớ anh nữa. Em biết buông tay anh là điều đúng nhất em từng làm nên nếu một lần nữa được lựa chọn em sẽ chọn mãi mãi không cho anh bước vào tim em. Em mong anh đừng trách em vì chính anh là người buông tay em trước mà, chính anh là người vô tâm bỏ người yêu mình để chạy theo những cuộc vui mới mẻ mà, chính anh là người đã đẩy em ra khỏi vòng tay của anh mà, chính anh là người bước vào tim em rồi cũng tự anh cất bước ra khỏi nó mà…
Em khác trước rồi, em sẽ chấp nhận một người con trai khác. Một người biết quan tâm, chăm sóc, cưng chiều em, cần em bên cạnh và sợ mất em. Một người thật lòng với em, vì em mà sửa đổi những thói xấu, làm em khóc vì vui chứ không phải vì tổn thương. Em và anh sẽ tìm được cho mình một người khác để yêu thương nhưng mong anh hãy thật lòng với những người con gái khác sau em. Sống tốt với họ đừng để họ chịu thiệt thòi như em. Tạm biệt anh, chúc anh luôn vui nhưng "đừng hạnh phúc anh nhé"!!!
GOODBYE MY LOVE!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top