CHƯƠNG 8
Ba năm trôi qua lặng lẽ như một giấc mơ dài.
Mùa đông thứ ba kể từ ngày Hiên Thừa bước chân vào căn hộ nhỏ tầng ba của Triển Hiên, thành phố vẫn giữ nguyên nhịp sống quen thuộc: những con đường ướt mưa, vỉa hè lát gạch nâu sẫm, hàng cây trụi lá in bóng gầy guộc dưới đèn đường. Nhưng trong lòng Triển Hiên, mọi thứ đã khác – bởi một cậu bé từng rụt rè, gầy nhom ngày nào nay đã trở thành một thiếu niên mười sáu tuổi, cao gần bằng vai anh, vai lưng đã nở, khuôn mặt dần hiện rõ đường nét tuấn tú.
Hiên Thừa đứng trước gương buổi sáng, chỉnh lại cổ áo đồng phục trung học. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, đôi mắt đen láy giờ đã bớt rụt rè, ánh lên nét tự tin của tuổi trẻ. Những tháng ngày cặm cụi học tập và sinh hoạt điều độ đã giúp cậu cao hẳn lên, da dẻ khỏe mạnh, ánh mắt sáng. Trong lớp, cậu không phải kiểu học sinh ồn ào nhưng thành tích luôn đứng trong top đầu, được thầy cô khen ngợi là điềm tĩnh, kiên trì, ít nói nhưng làm việc rất chắc chắn. Tủ kính trong phòng khách nhỏ của Triển Hiên bắt đầu có thêm vài tấm giấy khen, huy hiệu và một tấm ảnh cậu nhận phần thưởng học sinh giỏi.
Mỗi sáng, Triển Hiên vẫn giữ thói quen chở Hiên Thừa đến trường. Chiếc xe máy màu đen đã cùng họ băng qua bao mùa mưa nắng. Sáng sớm mùa đông, sương còn lảng bảng trên mặt đường, hơi lạnh len vào cổ áo. Hiên Thừa ngồi phía sau, tay không còn khư khư bấu chặt áo anh như ba năm trước, nhưng đôi khi, khi xe rẽ qua khúc cua có gió mạnh, cậu vẫn khẽ nắm lấy áo khoác Triển Hiên, động tác vô thức nhưng đủ để tim anh ấm lên.
Những buổi chiều tan học, Triển Hiên luôn đứng đợi ở gốc cây gần cổng trường. Ánh nắng xế chiếu lên dáng cao gầy của anh, gió thổi phần tóc rối. Anh thường lặng lẽ dựa vào hàng rào, tay đút túi áo, mắt dõi theo dòng học sinh ùa ra cổng. Chỉ đến khi thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông – chiếc cặp đen, áo khoác xanh than, bước chân nhẹ – anh mới chậm rãi thở ra, như một nghi thức mỗi ngày không bao giờ cũ.
Thế nhưng, Hiên Thừa của mười sáu tuổi đã không còn chỉ quanh quẩn bên anh nữa.
Đôi khi, cậu bước ra cùng vài người bạn cùng lớp, trong đó có một bạn nữ tóc dài, mang kính, ôm tập sách trong tay. Cậu bé ngày nào từng sợ làm ướt sàn giờ mỉm cười thoải mái, vừa đi vừa trò chuyện với bạn, nụ cười sáng lấp lánh trong ánh chiều. Triển Hiên nhìn từ xa, lòng thoáng chùng xuống. Anh biết, đây là điều bình thường – cậu bé của anh đang trưởng thành, có bạn bè, có những mối quan hệ riêng ngoài vòng tay anh. Nhưng khi thấy Hiên Thừa hơi cúi xuống nghe cô bạn nói gì đó, khoé miệng cong lên rất nhẹ, trái tim Triển Hiên lại xuất hiện một nốt nghẹn khó gọi tên.
Anh không bao giờ gọi cậu ra ngay. Chỉ đứng tựa gốc cây, để cậu tự nhiên bước ra khỏi vòng bạn bè, vẫy tay chào ai đó, rồi mới chạy đến chỗ anh, giọng trong trẻo:
"Anh đợi lâu chưa?"
Lúc ấy, nỗi uất ức và ghen tuông vụn vặt nào cũng tan ra, chỉ còn sự ấm áp âm thầm cuộn lại trong lòng. Anh cười, đưa mũ bảo hiểm cho cậu, không hỏi gì thêm, chỉ chở cậu băng qua phố xá về nhà.
Cuộc sống của hai người bình dị mà đầy những khoảnh khắc nhỏ bé.
Buổi tối, Hiên Thừa làm bài tập trong phòng học nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh đèn bàn màu vàng rọi xuống gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao, hàng lông mi dài rung nhẹ theo từng nhịp chớp mắt. Triển Hiên ngồi phòng khách gõ laptop, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bóng dáng ấy, trong lòng dâng lên một niềm tự hào yên tĩnh. Cậu bé từng rụt rè run rẩy, giờ đã biết kiên nhẫn giải từng bài toán khó, viết từng bài luận dài, thỉnh thoảng mang về những điểm mười gọn ghẽ.
Cuối tuần, hai người giữ thói quen đi siêu thị. Hiên Thừa giờ đã quen phân biệt từng loại rau, từng quả trứng gà. Cậu đẩy xe hàng, bước đi thong thả bên Triển Hiên, thỉnh thoảng lặng lẽ bỏ thêm một gói snack hoặc hộp sữa mình thích vào giỏ, rồi liếc anh một cái đầy tinh nghịch. Lúc tính tiền, cậu xách bớt túi đồ, không còn để anh làm hết như ba năm trước.
Đôi khi, họ tự thưởng cho mình những chuyến đi ngắn rời khỏi thành phố.
Mùa thu năm đó, hai người leo núi ngoại ô. Con đường mòn trải đầy lá vàng, gió lùa qua tán cây xào xạc như tiếng thở dài của rừng. Hiên Thừa đi trước, dáng người thanh mảnh nhưng khỏe khoắn, balô gọn trên lưng. Thỉnh thoảng cậu quay lại chìa tay kéo anh lên những bậc đá cao. Bàn tay ấy đã không còn nhỏ bé run rẩy nữa, mà ấm và chắc, khiến Triển Hiên vừa vui vừa ngẩn ngơ. Đứng trên đỉnh núi, gió thổi tung tóc, hai người nhìn về phía thành phố xa xa mờ trong sương chiều, im lặng nhưng trong lòng tràn đầy.
Mùa đông, họ thử trượt tuyết ở khu nghỉ mát phía Bắc. Trời xanh trong, mặt đất phủ một màu trắng lóa mắt. Hiên Thừa khoác áo phao xanh đậm, mũ len trùm kín, má đỏ bừng vì lạnh. Cậu vừa trượt vừa cười vang, tiếng cười sáng lấp lánh trong không gian rộng mở. Triển Hiên thì loạng choạng, cuối cùng ngã nhào vào đống tuyết, lạnh buốt đến tê tay. Hiên Thừa chạy lại, cúi xuống chìa tay cho anh, mắt cong lên trêu chọc:
"Anh già rồi hả?"
Khoảnh khắc bàn tay họ chạm nhau giữa nền tuyết trắng, Triển Hiên bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp – vừa ấm áp, vừa có chút hoảng hốt. Cậu bé của anh, giờ đã thật sự lớn rồi.
Những năm tháng ấy, căn hộ tầng ba vẫn sáng đèn mỗi tối. Ngoài kia, thế giới xoay vần, nhưng trong căn nhà nhỏ, nhịp sống bình lặng mà tròn đầy. Một người học cách trưởng thành, một người học cách buông bỏ sự cô độc trong lòng mình.
Thỉnh thoảng, khi đêm muộn, Triển Hiên nhìn sang phòng bên, thấy Hiên Thừa ngủ gục trên bàn học, ánh đèn bàn ôm lấy gương mặt yên tĩnh. Trong lòng anh chợt dâng lên một niềm xúc động khó gọi tên: vừa tự hào, vừa lo lắng, vừa sợ hãi ngày nào đó bàn tay ấy sẽ tuột khỏi tầm với của mình.
Nhưng ít nhất, hiện tại này vẫn trọn vẹn.
Chỉ cần cậu còn về nhà, còn cười với anh nơi ngưỡng cửa mỗi chiều tan học, thì cuộc sống bình dị này chính là hạnh phúc lớn nhất mà Triển Hiên từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top