Tớ chẳng cần ai ngoài cậu

Khi nghe thấy câu nói ấy của Nhược Giai tim Huyên bỗng nhói lên một nhịp đau đớn
- Phải rồi, giờ đây chúng ta đâu là gì. Chính tớ là người vứt bỏ tình bạn này nhưng cậu biết không thứ tớ cần hiện tại là một mối tình đầu đơn thuần đẹp đẽ chứ không phải thứ tình bạn ngốc nghếch này.
- Nhưng tớ không thể cho cậu cái già ngoài tình bạn này, đây là kết thúc của chúng ta. Hoặc có được tình bạn hoặc chẳng có được gì, tự cậu chọn lấy.
Huyên nước mắt lăn dài trên gò má, cô lấy hơi nói
- Chắc cậu cũng biết được thứ mà tớ đã thích thì phải có bằng được. Giờ đây tớ chẳng quan tâm ai ngoài cậu. Rồi cậu sẽ thấy được tình cảm của tớ
Huyên nói xong quay đi, ở đằng sau Nhược Giai nói
- Tớ chưa từng thích cậu, cũng không muốn làm tổn thương cậu. Vậy nên hãy dừng lại đi
Huyên giả vờ như không nghe thấy, quay về bàn ngồi. Buổi hôm ấy chẳng ai nói với ai câu nào nữa
_Sáng hôm sau_
Hôm nay Hiên Huyên vẫn dậy sớm như mọi ngày, việc này đã thành thói quen của cô nên cũng khó sửa. Vẫn như mọi hôm sau khi thay quần áo cô cầm theo 2 chai sữa dâu đi học. Khi vừa đến lớp thì phát hiện Nhược Giai hôm nay cũng đến rất sớm, còn đang đứng ngoài hành lang với Tuệ Mẫn trên tay là chai sữa chuối. Khi Hiên Huyên đi ngang qua cô giấu chai sữa đã chuẩn bị ra sau lưng, lặng lẽ mang vào lớp để dưới ngăn bàn của Nhược Giai rồi quay trở về bàn mình. Cho đến khi trống Nhược Giai mới vào lớp, khi nhìn xuống ngăn bàn của mình có chai sữa dâu, cô chẳng quan tâm đẩy nó dồn vào một góc rồi lôi sách vở ra học. Hành động ấy đã được thu vào tầm mắt của Huyên, cô cảm thấy đau đớn nhưng rồi vẫn tự nhủ với mình vừa nãy cậu ấy uống chai kia rồi chắc no lắm nên để lại chai kia tí nữa uống. Nhưng ý nghĩ ấy của cô đã vụt tắt khi cả buổi sáng chẳng thấy Nhược Giai động tới chai sữa. Khi trống cuối giờ tan, cả lớp về hết, Huyên quay lại định mang chai sữa đi nhưng chẳng còn thấy chai ấy đâu, đang thắc mắc thì thấy Nhược Giai bước từ nhà vệ sinh tay cầm chai sữa đã hết bước ra ném vào sọt rác. Lúc đấy cô đã rất sốc, sau khi đợi cô ấy đi khỏi cô chạy tới nhà vệ sinh. Trong đó bác lao công đang dọn dẹp, cô cười trừ hỏi
-Bác biết bạn nữ vừa nãy vào đây làm gì không ạ ?
- À! Cháu hỏi cô bé cao cao xinh đẹp vừa rồi à, bác thấy nó mang chai sữa vào đây đổ xuống kia rồi bỏ đi. Bác có hỏi sao lại đổ đi, nó nói sữa chẳng đáng giá.
Bác lao công niềm nở kể lại cho cô nghe sự việc. Nghe tới gần cuối cô cảm thấy chóng mặt, tay chống vào tường. 
- Cháu sao vậy, không khỏe sao??
Cô xua xua tay chấn an bác rồi quay đi không quên nói cảm ơn.
Khi đi ra tới gần cổng, chẳng thể chịu nổi nữa đầu đau nhức, chân tay rã rời. Huyên lảo đảo hai bước rồi quỵ xuống ngất đi. Trước khi ngất đi luôn mong người giúp mình là cậu ấy, câu cuối cùng vẫn là tên của Nhược Giai
Tới lúc cô tỉnh dậy, chỉ mong người đầu tiên nhìn thấy là cô ấy nhưng người đầu tiên cô thấy lại là Đào Tuệ Mẫn học cùng lớp với cô.
- Là cậu đưa tớ vào đây sao??
- Tớ quay lại lấy sách để quên thì thấy cậu ngất ở đấy nên đưa cậu vào đây.
- Cảm ơn cậu
Đang định nói gì đó, bỗng cửa phòng y tế bị đẩy ra, bước vào chẳng phải người cô mang đợi
- Sao...sao...sao bố mẹ về đây??
Huyên nói lắp bắp khi nhìn thấy bố mẹ mình. Họ chẳng phải đang ở Mĩ sao, trước đây chẳng phải bỏ cô ở lại sao giờ về đây làm gì chứ
- Con còn muốn tự hành xác mình bao lâu nữa, sao lại để ra nông nỗi này.
Mẹ cô nói, vẻ mặt lo lắng.
- Mặc kệ con, chẳng phải bố mẹ không muốn con đi sao???
Tuệ Mẫn cúi đầu rồi ra ngoai để 3 người ở lại. Trong phòng cô ngồi đấy nhìn họ
- Lần này về là để đưa con đi
- Đi...đi sao??
Mẹ cô gật đầu còn bảo với cô, cho cô 3 ngày suy nghĩ
Trong đầu Huyên giờ chỉ có câu hỏi " Nhược Giai nếu giờ tớ đi thì sao nhỉ??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt