Chap 3 : Trói buộc
Hai ngày sau, ở trong thư phòng của Lục hoàng tử, vị hoàng tử nhỏ tuổi Hàn Thiên Mặc đang lạnh lùng nhìn thái y trước mắt :
- " Vân thái y, từ đó đến giờ đ trôi qua hai mươi tư canh giờ rồi. Sao đứa trẻ này còn chưa tỉnh dậy? "
- " Thưa Lục hoàng tử, bởi phải nhịn đói và chịu lạnh từ lâu nên cơ thể của nữ hài đã lâm vào trạng thái ngủ mê man ạ. Thời gian tỉnh thì vẫn chưa xác định được rõ. " Vân thái y cung kính trả lời.
Hàn Thiên Mặc nhìn thái y hồi lâu, mới trả lời :
- " Thôi lui đi "
- " Vâng, thần xin phép cáo lui "
Khi thái y đi rồi, thư phòng lại rơi vào sự im lặng thâm trầm.
Hắn đang hoang mang, hắn không hiểu tại sao khi nhìn đứa bé kia thì trong lòng lại nảy lên sự thôi thúc nào đó rằng mình - muốn cứu nó. Nghĩ nghĩ một hồi, Hàn Thiên Mặc tự kết luận rằng có lẽ là do hắn nhìn trúng năng lực của đứa bé này đi, ừm, sau khi dưỡng thương khỏi hẳn thì nên cho vào làm huấn luyện ám vệ đi.
Nghĩ thế, tâm trạng Hàn Thiên Mặc liền tốt hơn nên liền gọi nha hoàn vào. Đi xem xem, đứa trẻ này còn sống hay đã chết chưa vậy? ( ác quá con ạ :((( )
[ Rốt cuộc thì bánh xe định mệnh
vẫn quay
nhưng mà....
tiếc rằng đôi ta có duyên
mà không có phận
không có sự vui vẻ
chỉ có tịch mịch
cùng đau khổ... ]
Rời đi không lâu, lúc trở về đúng lúc vừa đứng trước cửa phòng hắn liền nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, Hàn Thiên Mặc liền nhíu mày đẩy cửa bước vào. Vừa vào, liền nghe thấy giọng nói non nớt đang hét lên với nha hoàn trước mặt những câu : " Các ngươi là ai?!! " " Đây là đâu?! " " Tránh ra! Đừng lại gần ta! Huhu, mẫu thân ơi " rồi khóc toáng lên. ( tội con gái :(( )
Nha hoàn Tiểu Đào thấy thế, tính tiến lên dỗ dành nữ hài này thì thấy chủ tử đang đứng phía sau, liền quỳ xuống hành lễ :
- " Nô tỳ bái kiến, Lục hoàng tử "
Hắn nhàn nhạt, nhìn nha hoàn trước mắt hỏi :
- " Đây là chuyện gì? "
- " Thưa chủ tử, đứa trẻ này khi tỉnh dậy không biết vì cái gì liền hoảng sợ hét toáng lên. Càng đến gần thì càng khóc lớn, không chịu nín, chúng thần càng không dám đến gần sợ tiếng khóc to của đứa trẻ ấy làm phiền đến người. Mong chủ tử tha tội, vì chúng thần bất tài "
- " Lui xuống đi "
- " Tạ ơn chủ tử! "
Như trút được gánh nặng thoát khỏi nguy cơ tính mạng bị đe dọa trong lòng. Nha hoàn liền rời đi không chút do dự. Nhìn xem chủ tử thật đáng sợ, với ánh mắt đầy sát khi ở độ tuổi quá nhỏ kia, khó mà thấy ai có thể ở cạnh chủ tử thật lâu.
--------------------------------------------------------------------
Sau khi nha hoàn kia lui ra ngoài hắn liền lại gần nữ hài đang khóc lóc kia, nhíu mày rồi quát :
- " Câm miệng! "
Tiếng quát của Hàn Thiên Mặc khiến cho đứa trẻ kia đang khóc liền bị dọa sợ phải lập tức nín. Sau khi tiếng khóc ngưng lại, hắn ngầm tỏ vẻ hài lòng, rồi nói tiếp : ( tội con quá a )
- " Từ giờ trở đi chờ cho tới lúc ngươi khỏe hẳn, ngươi sẽ được huấn luyện để trở thành ám vệ của ta, nên là hãy thu lại cái vẻ mặt đáng thương không càn thiết ấy đi " Hắn lạnh lùng, nói không rõ đầu không rõ đuôi, mặc cho đứa trẻ còn nhỏ không hiểu được ám vệ là gì.
Nhưng mà đứa trẻ ấy thật rất thông minh, nó liền đoán ra ngay là vị được nam nhân nhỏ tuổi trước mắt này là người đã cứu mình, không cần do dự trong chốc lát cũng liền đồng ý, dù không hiểu hắn đang nói gì ( thế này thì bị bán cũng không biết con à :V )
- " Được a "
Hàn Thiên Mặc liền nhìn cô hỏi :
- " Ngươi có tên không? "
Đứa trẻ đảo mắt, rồi lại ủ rũ lắc đầu :
- " Mẹ ta mất từ lúc ta sinh ra, không họ hàng người thân, không một ai chịu đặt tên cho một đứa cô nhi như ta cả... "
- " Vậy thì ta sẽ ban cho ngươi một cái tên, vì ngươi sinh ra đã phải chịu cảnh cô độc tịch mich, không một ai bên cạnh .. trong bốn chữ ta lấy tam làm phúc, tức về sau Tịch sẽ là tên của ngươi " Nó thể hiện được sự trung thực và chỉ phục tùng lấy ân nhân của mình -
" Nhớ lấy cho kĩ ta là Lục Hoàng Tử của Kim Quốc - Hàn Thiên Mặc, về sau cũng là chủ tử của ngươi. "
Nghe thế mắt đứa bé liền sáng lên, cuối cùng thì ta cũng đã có tên rồi! Đứa trẻ không giấu nổi cảm kích liền cười ngốc với hắn :
" Tạ ơn chủ tử đã ban tên cho ta! Ta quyết sẽ chỉ trung thành với một mình ngài! "
[ Tưởng rằng đã thoát khỏi bể khổ, ai ngờ lại rơi vào bể tình... ]
[ Ngờ đâu cái tên ấy là sợi dây trói buộc cuộc đời ta lại với chàng đến lúc chết... ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top