Chap 2 : Chủ nhân

Trong con hẻm nhỏ mốc meo đầy mùi hôi thối, một đám người vây xung quanh một nữ hài nhi mà đánh đập,chửi rủa.
- " Tiểu súc sinh!! Ai cho ngươi cái gan mà dám cướp đồ của lão tử??!! Chán sống rồi sao? ­Hừ! Đúng là mẹ nào con nấy, kĩ nữ sinh ra một đứa trộm cắp!... "

Lão ta vừa mắng vừa đạp thật mạnh vào người đứa bé làm vang ra tiếng động khiến người ta rùng mình thương xót. Nhưng thương xót thì sao chứ? Sẽ có người nguyện cứu hài tử đáng thương đó sao? Đáp án là không!! 

Mặc kệ tiếng kêu rên đau đớn của đứa bé ấy mà quan sát trong vô vàn cảm xúc. Dường như đứa bé ấy đã xác định được kết cục của mình mà ngừng phản kháng, ánh mắt vô thần như nhìn thấu tất cả mọi điều ác trên thế gian này.

Có thể nói xác suất được cứu của hài tử đáng thương ấy là rất thấp nhưng không ai ngờ lại sẽ có người cứu cô bé ấy mà người đó chỉ là một nam hài nhi! Sự đời thật lắm điều không thể ngờ tới...dù là người cứu không phải thật lòng cứu nhưng sự thật chính là nam hài ấy đã cứu cô bé!!


- " Ngăn lão ta lại rồi chữa thương cho đứa bé kia " Một giọng nói non nớt vang lên nhưng không khiến người ta khinh thường mà đa phần là kính sợ.

- " Vâng, chủ tử "

Dứt lời đám thủ hạ chạy là chỗ xảy ra ẩu đả bắt lão bán bánh bao lại rồi bế đứa bé chỉ còn tia hơi thở thoi thóp mà chạy về phủ của chủ tử họ mà chữa thương cho đứa bé ấy...

__2 canh giờ sau__

- " Thưa Lục hoàng tử, thần đã băng bó cho nữ hài đó, ước chừng ngày mai sẽ tỉnh " Thái y lên tiếng.

- " Ân, lui ra đi " Nói xong hắn liếc thái giám bên cạnh ra hiệu. Lão hiểu ý nói với thái y đang đứng.

- " Mời Lưu thái y đi theo lão nô lĩnh thưởng rồi tiện viết đơn thuốc bổ cho đứa bé kia a "  

- " Ân , đa tạ Lục hoàng tử ban thưởng "...

....................................................................................................




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top