Chương 4
Lý Phi Yên là bạn thân hồi từ bé của cô, nhưng sau khi cô đi du học thì đã quyêt định cắt đứt với mọi thứ trong quá khứ để dễ quên anh hơn. Bây giờ nhìn thấy người bạn thân sau sáu năm, kí ức xa xưa lại ùa về. Từ bé, cô rất nghịch rất phá phách cũng có một nhóm bạn chơi thân. Bọn cô là nhóm chuyên đi phá phách cũng luôn ở bên nhau lúc vui lúc buồn. Nhưng thân nhất với cô là Yên Yên. Sau khi định thần lại nhờ tiếng khóc của con trai, cô mới giới thiệu với nhau bằng cái giọng khàn khàn vừa khóc xong của mình: “ Yên Yên đây là con trai của mình. Jim đây là bạn thân từ bé và cũng thân nhất của mẹ. Chào cô đi con.” Vừa nói cô vừa xoa nước mắt của con trai. Jim cũng ngoan ngoãn chào theo: “ Con chào cô”. Lý Phi Yên rất ngạc nhiên liền hỏi một câu: “ Cậu kết hôn rồi sao?” Cô nói: “ Không đây là co của anh ta”. Lý Phi Yên cũng không nói gì, quay sang Jim chào con cô là Lý Phi Yên”. Cô nghĩ dưới này nói chuyện không tiện liền đề nghị lên trên phong nói chuyện.
Sau khi lên phòng cô liền cho Jim đánh răng rồi đi ngủ. Sau đó ra phòng khách nói chuyện với Lý Phi Yên. Cô kể cho Lý Phi Yên mọi chuyên xảy ra với cô từ ngày cô đi đến lí do cô trở về. Lý Phi Yên cũng kể cho cô rất nhiều chuyện ở đây. Yên Yên có hỏi cô tại sao khi biết có thai mà không trở về nói cho Doãn Phong. Cô chỉ cười trừ, nói rằng: “ Hôn nhân trong tình yêu sẽ không hạnh phúc, như thế chả công bằng với ai cả. Tất cả đều sẽ bị tổn thương.” Kết thúc cuộc nói chuyện, cô tiễn cô ấy về rồi vào giường ôm con ngủ.
Ba ngày sau, cô nhận được điện thoại của Doãn Phong, anh ấy bảo có chuyện muốn nói.
Ở tập toàn Doãn thị, trên tầng cao nhất có người đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông đó chính là Doãn Phong. Hôm qua anh đã nhận được kết quả điều tra. Anh rất bất ngờ về mọi điều
cô làm vè kết quả của cô. Lúc cô, nói bé trai bên cạnh cô chính là con trai anh, thật sự anh rất vui mừng hạnh phúc nhưng anh còn rất nhiều mâu thuẫn lên không biết phải làm gì. Sau khi suy nghĩ kĩ, anh nghĩ lên kết hôn với cô, cho con anh một gia đình hoàn chỉnh. Anh nghĩ nếu bắt hai mẹ con xa nhau chắc không được lên có một biện pháp để giải quyết mọi vấn đề đó là cô phải kết hôn với anh. Đã sáu năm qua anh đợi người anh yêu quay về nhưng cô không trở lại, chắc đã đến lúc anh phải buông tay mối tình đầu đầy ngọt ngào cũng nhiều cay đắng. Anh sẽ lập gia đình với Lệ Ái. Dù sao anh và cô cũng đã có con với nhau. Tuy cô bảo không cần nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra và con anh cũng cần một gia đình.
Vừa mới bước vào cửa của công ty anh đã có người dẫn cô lên gặp anh. Khi bước vào vào phòng cô thấy anh đang đứng xoay lưng lại với cô. Hôm nay, cô không mang theo Jim đi vì cô đã cho Jim đi học một trường mâu giáo. Cô nghĩ thả nào, cô cũng ở đây một khoản thời gian lên cũng cố gắng hòa nhập với cuôc sống ở đây. Cô vừa ngồi xuống thì anh cũng quay lại ngồi ở phía đối diện. Cô mở lời trước: “ Chuyên hôm trước anh nghĩ sao rồi?” Doãn Phong không trả lời mà nói: “ Chúng ta kết hôn đi.” Anh vừa nói gì cơ? Anh vừa bảo muốn kết hôn với cô á? Cô thấy hơi bất ngờ khi anh đưa ra lời đề nghị đó. Nhưng cũng nhanh bình tĩnh nói: “ Em đã nói anh không cần chịu trách nhiệm chỉ cần anh cứu con thôi” Doãn Phong không nói gì chỉ nhìn cô sau đó nói: “ Đây là điêu kiện để anh cứu con chúng ta, anh cho em ba ngày suy nghĩ.”Anh dùng “con chúng ta” chứ không phải “con tôi” hay “ con cô”. Anh đã chấp nhận Jim là con anh rồi sao? Nếu anh đã chấp nhận Jim là con anh thì kết hôn biết đâu cũng là điều tốt. Cô trả lời một cách dứt khoát: “ Được”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top