Chương 5. Bánh rán ngào đường trộn cơm chó [13-15]

#13


- Anh Xuân đâu! Anh dạy hư em gái như thế mà được hả?

- Thưa ba, anh Xuân đang nói chuyện với Thị Chó và Văn Cún.

- Thị Chó và Văn Cún là ai cơ?

- Là hai con chó nhà mình đó ba. Anh Xuân đặt tên cho tụi nó.

Anh Lục thở dài thườn thượt. Hồi trước, thằng Xuân cũng không đến nỗi nào, từ ngày chị Lụa bỏ đi, nó mới trở nên bất thường. Anh vẫn nhớ mãi năm ấy, mới sáng sớm tinh mơ, thằng Xuân đã hớt hải đuổi theo mẹ, còn anh thì cuống cuồng đuổi theo con. Chị Lụa chạy bán sống bán chết, gấp gáp lao lên xe khách. Chiếc xe vừa lăn bánh, thằng Xuân liền ngã lăn ra đường, gào thét điên loạn:

- Mẹ ơi! Mẹ! Con bị ngã rồi đây này! Cả người con đau nhức, mẹ mau xuống xe xem con trai của mẹ có ổn không đi mẹ! Con xin mẹ đấy! Mẹ xuống xe đi mà! Rồi con dắt mẹ về nhà, nha mẹ! Con van mẹ! Con lạy mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Quay về với con đi mẹ!

- Mẹ thằng Quyết đi làm xa, chỉ mong đến Tết để được về nhà với nó. Mẹ con mình đang ở gần nhau, sao mẹ lại muốn rời đi? Thế là Tết này, con không có mẹ nữa à? Sao mẹ bảo con là mùa xuân của cuộc đời mẹ cơ mà? Sao mẹ lại bỏ cả mùa xuân? Mẹ không thương con nữa ư?

- Mẹ cũng không thương thằng Tân và con Mùi nữa à? Tụi con có hư, có hỗn thì mẹ phạt tụi con chứ, sao mẹ nỡ lòng nào vứt bỏ tụi con? Sao mẹ ác với tụi con quá vậy? Tụi con còn thơ dại mà mẹ! Không có hơi mẹ, tội nghiệp tụi con! Mẹ không biết à? Nhà mà không có mẹ thì đâu còn là nhà? Mẹ không biết, đúng không? Mẹ mà biết thì mẹ đã chẳng nhẫn tâm đến thế!

Anh Lục tủi thân lau nước mắt rồi đi đến bên con, ngọt giọng dỗ dành:

- Mẹ chỉ đi làm ăn xa thôi. Anh Xuân, anh Tân và chị Mùi ngoan thì cuối năm, mẹ sẽ về nhà và mua thật nhiều quà.

Thằng Xuân quát ba nó:

- Ba chả biết cái gì sất. Mẹ sẽ không về nữa đâu. Đi làm ăn xa chỉ là cái cớ thôi, thực ra, mẹ đã muốn bỏ ba từ lâu rồi. Tất cả là tại ba đấy!

Đoạn, nó tiếp tục gọi mẹ:

- Mẹ ơi! Ba không ngủ với mẹ thì con ngủ với mẹ. Hai mẹ con mình ôm nhau ngủ cho sướng, tội gì phải đi đâu hả mẹ? Gia đình đang êm ấm đủ đầy, cớ sao tự dưng lại phải chia ly?

Anh Lục sợ người ngoài biết nhược điểm của mình nên vội vàng bịt miệng thằng Xuân rồi lôi nó về nhà. Buổi tối, nó nằm thu lu một góc, ôm cái gối của mẹ, giả bộ như cái gối là mẹ, mếu máo hỏi:

- Mẹ đã đến nơi mà mẹ muốn đến chưa? Mẹ có nhớ con không hả mẹ? Cuối năm, mẹ có về không? Hay là mẹ sẽ có gia đình mới? Trong gia đình ấy rồi sẽ có thêm những em bé ngoan ngoãn, đáng yêu và không bị mẹ bỏ rơi, phải không ạ? Mẹ có thể có nhiều con, còn con thì chỉ có một mình mẹ. Thế mới trớ trêu!

Nhìn đứa con thơ nhớ mẹ, trái tim người cha vỡ vụn. Đứa con khóc chán rồi ngủ, người cha đau lòng thức thâu đêm. Sáng hôm sau, đứa con lại tiếp tục gào khóc, coi như nó rửa mặt bằng nước mắt, người cha chỉ biết thở dài lấy khăn bông lau mặt cho nó. Từ khi gia đình thiếu đi hơi ấm của mẹ, đôi mắt người cha luôn có nét buồn, đứa con chẳng còn lanh lợi như trước. Việc nó đặt tên cho hai con chó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Anh Lục buồn bã rửa mặt mũi chân tay cho con Mùi, giặt sạch cái áo cho thằng Tân rồi đi ra vườn chơi với thằng Xuân. Nó đang khuyên răn hai con chó:

- Thị Chó ơi! Dù gì đi chăng nữa thì em và Văn Cẩu cũng có với nhau mấy mụn con rồi, em đừng bỏ Văn Cẩu nha, tội nghiệp đàn con thơ!

- Văn Cẩu này! Dù sao thì em cũng là một đấng nam cẩu, em không được sống ích kỷ, càng không được phép ngủ một mình, hại vợ em phải héo mòn vì những khát khao không bao giờ trở thành hiện thực, nhớ chưa?

Anh Lục điếng người, cứ ngỡ bọn con nít không biết gì, ai ngờ ba mẹ cãi nhau câu nào cũng lọt hết vào tai chúng. Anh xót con nên hiếm khi mắng con, cũng chẳng bao giờ dám làm con xấu hổ trước mặt bạn bè.

- Chú xe ôm chở ai thế kia?

Con Thơm thắc mắc. Con Mùi đáp như đúng rồi:

- Mẹ tao. Chú xe ôm chở mẹ đem đồ quê xuống Phủ Lý cho tao.

- Thật hả? Mẹ đẻ ra mày luôn hả?

Con Mùi nói xạo:

- Mẹ không đẻ ra tao thì tao chui lên từ kẽ đất à?

- Sao mẹ mày lại trẻ như vậy được? Mẹ mày uống linh dược hả? Nom trẻ hơn cả chị gái tao!

- Mẹ tao còn chẳng thèm trang điểm đấy nhá! Mẹ tao làm ruộng nên da bị rám nắng, chứ ngày xưa á, da mẹ tao trắng nõn nà như trứng gà bóc luôn.

Con Thơm tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, nó lễ phép cúi đầu chào người lớn:

- Con chào chú xe ôm! Con chào mẹ bạn Mùi ạ!

Chị Duyên và anh Lục cũng lịch sự chào nó. Anh Lục dặn chị bám chắc vào rồi quay đầu xe đi thẳng. Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo giọt nước mắt cay đắng của người cha.

- Người xưa có câu, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, con Mùi như vậy là không được.

Chị Duyên chê trách. Anh Mùi nói đỡ cho con:

- Con Mùi có chê em đâu? Nó chỉ chê mỗi anh thôi mà. Lỗi tại anh, nếu anh có thể trở thành một người cha khiến nó tự hào thì đã khác.

- Đúng rồi, tại anh, nhưng không phải tại anh nghèo, mà là tại anh không biết cách dạy con. Hồi nhỏ, anh nuông chiều chúng nó quá, đâm ra bây giờ khó bảo. Cây mà không uốn lúc còn non thì sau này cứng cáp rồi, nó mọc tùm lum hết cả.

- Ừ, anh sai. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi vợ.

- Anh không cần xin lỗi em. Anh phải xin lỗi chính bản thân mình ý!

Hai vợ chồng đi tới gần tiệm vải Ly Hợp thì trông thấy mấy cô bạn của chị Duyên. Bọn họ vẫy tay liên tục, í ới gọi:

- Duyên ơi! Ở đây có nhiều vải nhập khẩu đẹp lắm!

- Đúng rồi, vải lụa, vải gấm, vải nhung, vải ren, vải voan... đủ loại, màu sắc sặc sỡ vô cùng. Con Nhung vừa mua mười tấm vải luôn đấy!

- Mày cũng ôm vài tấm vải về nhà cho bằng chị bằng em đi Duyên! Vải ở đây may áo dài là nhất rồi! Tết này, chúng mình tha hồ điệu!

Chị Duyên nói dối:

- Thôi, tháng trước, tao vừa may chục bộ áo dài rồi. Chúng mày chọn vải vui vẻ nha, tao về đây, hôm khác gặp lại!

Mấy cô bạn của chị Duyên thôi không rủ rê nữa, tiếp tục công cuộc săn lùng vải đẹp cho ngày xuân. Đàn bà đi mua sắm có khác, cười nói rôm rả quá chừng. Chẳng bù cho anh Lục, trong lòng tan nát như có bão giông. Chở vợ về đến cổng, anh xuống xe, cẩn thận dặn dò:

- Duyên cất xe giúp anh rồi mau đi ăn cơm đi, kẻo đói.

Chị Duyên ngơ ngác hỏi:

- Ơ thế anh không vào nhà à?

- Không. Anh đi sang nhà chú Trình ăn nhậu.

- Ôi dồi ôi! Em ạ anh! Suốt ngày nhậu với chả nhẹt. Uống ít thôi, nhớ về sớm đấy!


#14


- Ừ.

Đợi chị Duyên vào trong nhà rồi, anh Lục mới đi sang nhà anh Trình hỏi han:

- Còn việc cho anh không chú?

Anh Trình lắc đầu bảo:

- Em tưởng con dâu anh mới đẻ, anh bận chăm cháu nên thuê người khác đổ nốt cái mái nhà cho khách rồi.

- Tiếc ghê! Vậy hiện tại, ở quanh đây có chỗ nào cần tuyển thợ xây không chú?

- Ôi dào! Tết nhất đến nơi rồi, người ta chẳng tuyển thêm thợ đâu. Có gì đợi ra Giêng, anh nhé!

Anh Lục buồn thiu đi ra chợ, xin anh Trương cho làm nghề bốc vác. Anh Trương từ chối thẳng thừng:

- Nghề này vất vả lắm, người già như anh em mình không trụ được đâu. Anh nhìn kìa, mấy đứa làm thuê cho em toàn thanh niên trai tráng, cao to vạm vỡ, nom chúng nó nhanh nhẹn gì đâu...

Bây giờ mà quay về nhà vay tiền vợ để mua vải tặng vợ thì cũng hơi bấn nên anh Lục đành phải năn nỉ anh Trương:

- Anh đang túng tiền quá, chú nể mặt anh một tí đi mà. Coi như anh năn nỉ chú đấy!

Anh Trương mủi lòng đồng ý. Anh Lục tuy có ý chí nhưng chẳng có sức khỏe. Liên tục vác trên vai những thùng hàng nặng trong vòng nhiều giờ liền, anh chịu không nổi, đến xế chiều thì bị hoa mắt, chóng mặt, rồi chẳng hiểu loạng choạng kiểu gì, anh vấp phải hòn đá, ngã ngửa ra giữa chợ. Chân tay anh bầm tím, cổ, vai, gáy nhức mỏi, cảm giác tê buốt lan truyền khắp sống lưng. Hồi trẻ, anh tham công tiếc việc, ngày nào cũng làm quần quật từ sáng đến tối, ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc. Bây giờ có tuổi rồi, nhận ra cơ thể lão hoá trầm trọng, anh mới thấy hối hận.

Anh thẫn thờ nhìn đám thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, chợt nhớ lại một thời oanh liệt của mình. Ngày xưa, anh cường tráng lắm, có kém gì chúng nó đâu? Tiếc rằng, ai rồi cũng phải già. Người ta già nhưng người ta giỏi giang, tích luỹ được nhiều tài sản, an nhàn tận hưởng những ngày tháng yên vui. Anh vừa già vừa dốt, chẳng có gì ngoài những nỗi lo. Anh mà có nhiều tiền thì anh cũng chẳng tiếc vợ cái gì. Ngặt nỗi, tiền đâu phải lá mít, ra vườn nhặt là được? Muốn có tiền phải đánh đổi bằng sức lao động, sức anh chỉ có hạn, tiền anh kiếm được còn chẳng đủ để lo cho con, sao dám hào phóng với vợ? Chị luôn dặn anh phải buông con ra, để con có cơ hội trưởng thành. Thế nhưng, anh buông không nổi. Ba đứa con như ba khúc ruột của anh, lòng con buồn thì tim anh xót. Anh thà chịu khổ chứ không để con mình chịu thiệt. Anh Trương đỡ anh ngồi dậy, quan tâm hỏi han:

- Tình hình như này, chắc mai không làm tiếp được rồi, anh nhỉ?

Anh Lục thở dài tâm sự:

- Ừ. Già rồi có khác, chỉ ngã một cú thôi mà xây xẩm mặt mày.

- Dào ôi! Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Tuổi của chúng mình bây giờ là phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

- Có phải đàn bà đâu mà duyên với chả dáng?

- Em đùa tí cho nó có không khí. Ý em là anh phải biết tự lượng sức mình. Già rồi, mắt mờ, tai kém, phản xạ chậm, làm gì cũng nên cẩn thận nhìn trước ngó sau. Tuyệt đối không được chủ quan, kẻo xảy ra chuyện chẳng lành thì lại rách việc, trước tiên là khổ mình, sau là khổ con cháu.

- Anh hiểu mà. Anh... chỉ là... chán cái thân già này lắm luôn!

- Thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Túng thiếu quá thì xuân về, cả nhà ăn dưa hành với bánh chưng chay cũng chẳng sao cả, đừng vì mấy đồng bạc mà phung phí sức khỏe. Đời người lên voi xuống chó, năm nay đen rồi năm sau lại đỏ, anh lạc quan lên ạ!

- Ừ. Hy vọng năm sau sẽ khác.

- Em gửi anh ba trăm nghìn tiền công bốc vác. Chỗ anh em với nhau nên em xông xênh một tí. Anh đừng nói gì với mấy thằng thanh niên ngoài kia nhé, chúng nó không được trả công cao như anh đâu.

Anh Lục cảm hơn anh Trương rồi rệu rã đứng dậy đi đến tiệm vải Ly Hợp.

- Cô ơi! Tôi muốn mua một tấm vải để may áo dài.

- Anh thích mua vải loại gì ạ?

- Tôi... cũng chưa biết nữa... ở đây tôi chỉ có ba trăm nghìn... có mua được không cô?

- Có, anh ạ. Vải giá bình dân được xếp ở góc bên phải nha anh!

Anh Lục ngắm nghía một hồi lâu nhưng chả ưng tấm vải nào, liếc mắt sang bên trái, thấy tấm lụa đào đẹp quá, anh liền hỏi chị Hương:

- Tấm lụa đào này giá bao nhiêu hả cô?

Chị Hương khó xử bảo:

- Đây là lụa tơ tằm thượng hạng, giá hơi chát đấy ạ.

- Cô bán cho tôi một mảnh lụa nhỏ được không? Để tôi đem về may khăn quàng cổ.

- Thường thì khách phải mua từ một mét vải trở lên em mới bán, nhưng thôi... sắp sang năm mới rồi... em du di cho anh vậy.

Chị Hương cắt vải rồi gấp gọn lại đưa cho khách, đon đả bảo:

- Của anh hết hai trăm năm mươi nghìn, ngần này vải mà may khéo thì có khi được hẳn hai chiếc khăn nhỏ đấy ạ.

Cầm tấm lụa đào trên tay, anh Lục phấn khởi lắm. Anh trả tiền vải, vui vẻ nhận lại tiền thừa, nhưng chưa kịp đút tiền vào túi áo thì đã bị chị Ngũ trấn lột.

- Cho chị xin! Đang thèm cốc chè!

- Chị mua chè thì mua cho nhà em một cốc với!

- Cậu nằm mơ giữa ban ngày hả?

Tấm lụa đào của anh Lục cũng bị chị Ngũ cuỗm luôn. Buồn không tả nổi!

- Đừng mà chị. Tấm lụa này em mua cho Duyên.

- Chán cậu lắm luôn, quần áo của chị bị sứt chỉ hết rồi mà chẳng thấy cậu hỏi han được câu nào, có tí tiền liền mua lụa cho vợ. Bị vợ bỏ một lần vẫn chưa sáng mắt ra hả? Chị nói cậu nghe, không việc gì phải tốt với vợ hết. Cậu lấy con Lụa hay con Duyên thì cũng thế, nay vui gọi nhau hai tiếng vợ chồng, mai buồn liền hóa người dưng, chỉ có chị em mình vẫn mãi là người nhà.

- Chị nói ít thôi! Trả lại em tấm lụa đi! Em xin chị đấy!

- Lại nằm mơ rồi!

Anh Lục quyết tâm giành lại tấm lụa, tiếc rằng, anh chưa bao giờ giành thắng chị gái cả. Chị Ngũ giỏi võ, chị chỉ cần đấm một quả, cái mặt anh liền sưng tím lên rồi. Quả thứ hai, chị nương tay đấm vào lưng, nhưng vẫn hại anh choáng váng. Anh ấm ức chất vấn:

- Chị không thương em à? Chị nợ em một đống tiền đã đành, bây giờ lại còn cuỗm luôn tấm lụa của vợ em. Chị không thấy mình quá đáng sao?

- Khiếp thôi! Chị em với nhau mà sao cậu tính toán từng đồng một vậy?

- Từng đồng cái gì? Hơn hai trăm triệu mà! Chị nhanh chóng thu xếp trả tiền cho em đi!

- Gớm ạ! Nợ thì cũng nợ chục năm rồi, sao cậu nhớ dai thế?

- Tiền chứ có phải lá mít đâu mà quên được?

- Phải cố quên đi quá khứ bi thương thì mới có thể trưởng thành được trong hiện tại, cậu ạ! Cố lên!

- Chị quỵt nợ xong lại còn văn vẻ thế mà được à?

- Không, chị không quỵt. Đấy là cái giá mà cậu phải trả cho chị để nhận được một bài học thích đáng.

- Bài học gì?

Chị Ngũ cốc đầu em trai, cười khẩy răn dạy:

- Một khi con nợ đã không muốn trả tiền thì cậu đừng cố đòi nữa, kẻo lại tiền mất tật mang!

Dứt lời, chị Ngũ cầm tấm lụa đào, cắm đầu cắm cổ chạy biến. Không biết chị chạy kiểu gì mà bị ngã dúi dụi, đen đến thế là cùng! Chị la hét điên cuồng:

- Lục ơi! Cứu chị với, Lục ơi! Chị bị ngã cắm mặt vào bãi phân trâu, cắm mông lên trời rồi. Chị đúng là bông hoa nhài bi ai mà! Hỡi ôi cái cuộc đời! Cầm tấm lụa đào trên tay, ngỡ đâu xuân đã về, nào ngờ đông vẫn chưa qua. Chạy được vài bước, tưởng bay lên thiên đường, ai dè lại húc đầu luôn xuống địa ngục. Tang thương quá đỗi, Lục ơi! Thối không chịu được nữa rồi, chỉ sợ sẽ sớm bị viêm mũi thôi!


#15


Anh Lục đi ra chỗ chị gái hỏi han:

- Chị có sao không ạ?

- Nhìn không thấy hay sao mà còn phải hỏi? Chả tinh ý gì sất!

Chị Ngũ lấy luôn tấm lụa đào lau mặt rồi vứt tấm lụa vào người anh Lục, hắng giọng bảo:

- Trả cậu đấy, chị ứ thèm nữa!

Anh Lục quẳng lại tấm lụa vào mặt chị, lễ phép nói:

- Dạ, thưa chị, thối quá rồi. Em cũng chịu không nổi. Chị cứ giữ lấy mà dùng.

- Thôi, cũng được. Tí chị đem về nhà, giặt xà phòng xong ngâm nước xả vải hương hoa nhài là hết thối ý mà.

- Vâng, hoa nhài thì nó lại hợp với chị quá rồi.

- Chị bị nhức mũi dã man.

- Nhức mũi là đúng rồi. Cả cái mũi vùi trong "bãi chiến trường" cơ mà.

- Công nhận. Chị ghét mấy con trâu thích gặm cỏ, xong rồi "ỏ" linh tinh ghê á!

Chị Ngũ lấy từ trong túi áo ra lọ thuốc nhỏ mũi đưa cho em trai, mặt dày nhờ vả:

- Nhỏ mũi cho chị.

Anh Lục ngoan ngoãn giúp chị gái nhỏ thuốc mũi. Chị chẳng cảm ơn thì thôi, còn hét ầm lên:

- Cậu phải nhỏ vào đúng cái lỗ mũi của chị chứ, cứ phụt thuốc ra ngoài là thế nào? Lãng phí!

- Dạ, chị thông cảm. Ban nãy, em mới bị ăn đấm, thành ra bây giờ, đôi bàn tay có chút run rẩy. Em chưa tống cả lọ thuốc vào họng chị là may rồi.

- Lý do lý trấu, mắt cậu kém thì có!

- Mắt em dẫu kém cũng phân biệt được chỗ nào cần đi, chỗ nào nên tránh.

- Cậu mỉa mai chị đấy hả? Cậu chả biết cái gì sất! Mắt chị tinh như cú vọ. Chẳng qua lúc đấy, cầm trên tay tấm lụa đào, chị sung sướng quá xá, định bắt chước mỹ nhân cổ đại, chớp mắt làm duyên... ai ngờ...

Anh Lục trả lại chị Ngũ lọ thuốc nhỏ mũi, đồng thời nói giúp chị luôn:

- Ai ngờ mỹ nhân chớp đôi mắt phượng yêu kiều, còn chị chớp đôi mắt híp trăm điều oái oăm. Chị nhỉ?

Chị Ngũ nghe cái giọng xỉa xói của anh Lục mà thấy uất ức. Chị bực bội đốp chát:

- Mắt híp thì sao? Mắt híp hơi bị đỉnh đấy. Có hôm, chị nằm trên chiếc võng ngoài sân, nhờ ơn đôi mắt híp này mà thằng trộm đi ngang qua cứ phân vân mãi, không biết chị đang ngủ hay còn thức, rốt cuộc nó bị hoang mang, chẳng dám manh động.

- Thôi, chị đừng có sĩ nữa đi, cái thằng đó bị khùng, thấy nhà nào có chó đẹp, nó lại nhảy vào ngó nghiêng. Chị xếp nó ngang hàng với mấy thằng trộm làm gì cho mang tiếng?

- Cậu... chị nói không lại cậu... cậu chỉ giỏi ăn hiếp chị thôi à! Khổ thân chị dã man!

Mồm chị kêu khổ, nhưng tay chị đã tát thẳng vào mặt em trai rồi. Anh Lục bực bội đi về nhà thằng Tân. Nó sốt sắng hỏi han:

- Sao khắp người ba đều bị bầm dập ghê vậy?

Anh gượng cười giải thích:

- Trời tối nên ba bị vấp ý mà.

- Ba đi đâu mà bị vấp?

- À, ba đi loanh quanh hóng mát.

- Ba sợ dì Duyên lo nên không về nhà hả?

- Ừ. Anh đi ra vườn hái cho ba mấy cái lá nha đam.

Thằng Tân thở dài chán nản, còn đâu cây nha đam mà hái lá cho ba? Giao cây cối cho con Tiến chăm khác gì gửi trứng cho ác? Trái lại, con Ngọc mát tay vô cùng, trồng cây gì cũng lên ầm ầm. Chị Duyên cho phép nó trồng rau trên đất của chị. Rau mọc lên như vũ bão, nhiều đến mức cả xóm ăn không hết. Mấy đứa đi học xa nhà, cuối tuần nào về quê cũng tranh thủ hái rau đem lên thành phố. Con Ngọc làm việc gì cũng thong thả, có thể vừa cuốc đất vừa ca hát, đi làm vườn mà cứ như đi chơi. Anh Lục tưởng nó sống vô trách nhiệm nên cực kỳ ngứa mắt với nó. Thằng Tân lại ưng nó vô cùng. Tuy nó chậm, nhưng nó làm việc gì cũng chất lượng, bát nó rửa sạch bóng, cơm nó nấu dẻo bùi, quần áo nó giặt thơm tho. Con Tiến làm việc nhà siêu nhanh, siêu ẩu, siêu đoảng, cộng thêm cái tật khôn lỏi và cái thói thảo mai, đâm ra thằng Tân mê không nổi. Cái mồm nó bảo thương con Ngọc nhất trên đời nên mới dậy sớm đi bán rau hộ con Ngọc, ấy vậy mà thu về một trăm nghìn, nó chỉ chia cho con Ngọc năm nghìn. Thằng Tân bức xúc quát ầm lên:

- Mày tham vừa thôi chứ! Nuốt luôn của con Ngọc chín mươi lăm nghìn mà mày không thấy hổ thẹn với lương tâm hả?

Con Tiến ấm ức mách lẻo:

- Ngọc ơi! Anh Tân mắng chị! Anh Tân hư!

Con Ngọc đành phải đứng ra khuyên giải:

- Anh Tân ngoan, đừng mắng chị Tiến nữa nha, kẻo chị bị tủi thân xong chị khóc nhè đấy! Chị đi bán rau vất vả lắm!

Con Tiến lươn lẹo thêm thắt:

- Đúng rồi, trồng rau nhàn không ý à, đi bán rau mới cực khổ. Chị phải mời bã bọt mép người ta mới chịu mua rau. Bán rau xong, chị lại phải đến hiệu thuốc làm việc, lao lực kinh khủng khiếp.

Thằng Tân ức chế dọa dẫm:

- Mày khua môi múa mép ít thôi, cẩn thận kẻo tao đấm vỡ mồm mày thì đến nước bọt cũng chẳng còn đâu!

Con Ngọc ôm người yêu, ngọt giọng nịnh nọt:

- Anh Tân đừng cau có nữa, kẻo lại chóng già. Rau của Ngọc bán được năm nghìn thôi, còn nước bọt của chị Tiến bán được chín mươi lăm nghìn là chuẩn rồi còn gì nữa?

- Không chuẩn một tí nào hết. Ngọc có biết chín mươi lăm nghìn nhiều gấp mấy lần năm nghìn không hả?

- Biết cũng có để làm gì đâu? Hôm nay, Ngọc chỉ cần mua bánh rán thôi à, năm nghìn là đủ rồi ạ.

- Càng có nhiều tiền thì càng mua được nhiều bánh rán đấy!

Con Ngọc liếm môi, hình như nó bị lung lay rồi, nhưng nó sợ con Tiến buồn nên dỗ dành thằng Tân:

- Ăn cái gì nhiều cũng nhanh chán, ăn in ít thôi cho nó thòm thèm, rồi lần sau ăn tiếp mới thấy ngon.

Thằng Tân vô thức gật đầu, chẳng hiểu sao nó lại thấy con Ngọc nói có lý nhỉ? Chắc tại yêu người khờ lâu ngày nên đầu óc nó cũng hỏng luôn rồi. Ở bên con Ngọc vui lắm, chuyện dù phức tạp đến mấy, qua lăng kính hồn nhiên của nó cũng trở nên vô cùng đơn giản.

- Anh Tân và chị Tiến cười lên đi rồi Ngọc mua bánh rán cho anh chị ăn.

Năm nghìn chỉ mua được một cái bánh rán vừng thôi à, nhưng chị Lê thương con Ngọc nên cho nó thêm một cái bánh rán ngào đường cỡ nhỏ nữa. Con Ngọc thích chí nói liến thoắng:

- Con cảm ơn cô Lê nhiều nha! Cô vừa xinh đẹp, vừa hào phóng thế này thì mai sau, cô được lộc lắm đấy ạ!

- Anh Tân ơi! Chị Tiến ơi! Có bánh rán rồi nè! Ngọc mời chị Tiến ăn cái bánh rán nhỏ. Anh Tân ăn chung cái bánh rán to với Ngọc nha!

Chị Lê cười sảng khoái. Con Tiến thở dài cầm lấy cái bánh rán ngào đường. Trong lúc con Ngọc mải ăn bánh rán vừng, thằng Tân lén lút bỏ năm trăm nghìn vào chiếc túi màu cam mà con Ngọc đeo trước ngực. Con Tiến khó chịu hỏi:

- Sao mày cho con Ngọc lắm tiền thế?

Con Ngọc giật nảy mình, phát hiện ra người yêu làm chuyện hồ đồ, nó chau mày bảo:

- Không được đâu. Ba Nghĩa không cho Ngọc lấy tiền của anh Tân đâu.

Thằng Tân tức tím mặt, con Tiến điên làm hỏng chuyện tốt của nó rồi.

- Ngọc có lấy tiền của anh đâu? Anh để tiền vào túi của Ngọc, nhờ Ngọc giữ hộ mà!

Con Ngọc dễ bị dụ lắm, nó vô tư đáp:

- Dạ, vâng ạ.

Đến lượt con Tiến tức tím mặt. Con ranh con, nó và thằng Tân mới chỉ yêu nhau thôi mà sao nó bào tiền của thằng Tân ác thế nhỉ? Nom cái mặt non choẹt, tưởng ngây thơ như con nai tơ, ai ngờ gian thấy bà luôn, lúc nào cũng giả bộ ngốc nghếch, ép thằng Tân phải che chở cho nó.

- Anh Tân ơi! Hạt vừng này hư chưa kìa? Nó dính vào môi Ngọc rồi!

Thằng Tân biết thừa con Ngọc nói xạo, nhưng nó vẫn ăn hộ người yêu hạt vừng hư. Eo ôi! Đôi môi của chúng nó lại chạm vào nhau rồi kia kìa! Chạm vào nhau một tí tẹo tèo teo thôi mà đắm say nhau cả đời! Eo ôi! Thích dã man luôn á! Mê hơn cả ăn bánh rán! Sướng rơn hết cả người! Eo ôi! Mặt mũi nóng ran lên rồi! Ngượng quá đi mất thôi! Con Ngọc xấu hổ thừa nhận:

- Hạt vừng không hề hư đâu, anh Tân ạ. Ngọc hư đấy! Ngọc lừa anh đấy! Vậy mà anh chẳng biết gì cả. Anh khờ quá à!

Thằng Tân tủm tỉm bảo:

- Ừ. Anh khờ. Ngọc khôn.

- Không phải. Ai cũng bảo Ngọc khờ mà. Sau này, nếu hai đứa mình lấy nhau, xong Ngọc đẻ con cho anh Tân ý, thì chắc là con mình cũng khờ.

- Đúng rồi. Mai mốt mà con mình lấy đứa nào khờ nữa thì cháu mình cũng khờ luôn.

Hai đứa cười hí hí, hại con Tiến phát điên. Nó cáu kỉnh quát ầm lên:

- Rồi, tao biết rồi. Cả tổ, cả lò nhà chúng mày khờ! Chỉ có một mình tao khôn thôi à! Hài lòng chưa? Tiên sư cha nhà chúng mày, đang yên đang lành, tống cơm chó vào họng tao làm gì? Ăn được của chúng mày có mỗi một cái bánh rán ngào đường bé tí thôi mà suýt chút nữa thì mắc nghẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top