Không ổn cho lắm.
Tôi có nuôi hai chú mèo nhỏ. Bé mèo mướp vằn đen là người bạn đầu tiên của tôi, và một bé mèo có bộ lông đen là người bạn thứ hai của tôi. Vào cái ngày mà chú mèo đầu tiên mất đi, tôi đã phải mất rất nhiều tháng để xoa dịu bớt cái nỗi đau khó tả ấy, nhưng đến khi thần chết cướp đi mạng sống của bé thứ hai, sự mất mát mà hai bé để lại là quá lớn đối với tôi, có một sự đau lòng lạ lùng, nó đau hơn khi tôi bị cha mẹ hay anh trai đánh đập, chửi bới, đau hơn bị bạn bè phản bội, tẩy chay, có lẽ... nó đau như vậy, bởi vì... đó là do tôi quá yêu chúng nhỉ? Tôi chủ cảm thấy hạnh phúc thực sự trong cuộc sống nhỏ nhen này là khi nhìn vào chúng, tôi cũng không biết nữa... có lẽ tôi đã yêu?
Sau khi hai bé mất, cái suy nghĩ rằng: "Phải cố sống tiếp vì bé mèo vẫn còn nhỏ, mình mất đi rồi thì mèo phải làm sao?" đã không còn động lực để giúp tôi tiếp tục tồn tại nữa. Chị xin lỗi hai em vì đã không chăm sóc tốt, chị xin lỗi vì những lúc tức giận đã làm tổn thương đến hai em. Hai mãi mai là một gia đình, người bạn, người thân tuyệt vời và quan trọng nhất mà chị có. Gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới thiên đàng, đến hai em, hãy luôn vui vẻ, và chị xin lỗi, chị nhớ hai em nhiều lắm.
Mãi mãi yêu hai em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top