Buồn thì cứ viết thôi
Là một cô gái thuộc týp người sống cần có người quan tâm và đã đắm chìm trong sự yêu thương của gia đình bấy lâu nay, đến mức gần như không trưởng thành nổi.
Đôi lúc cô cũng cảm thấy tội lỗi với cái sự yêu thương mà tưởng chừng mọi người coi là dĩ nhiên trên. Bởi cô biết nó được xây dựng trên những dằn vặt, những mơ ước, những tiếc nuối tuổi trẻ của một người mà cô yêu thương tuyệt nhất.
Cô không muốn gọi những điều đó là hạnh phúc của người cô yêu thương nhất. Đã chọn và sống với nó thì hẳn lâu ngày cũng sẽ có hạnh phúc thôi không quan trọng là tiếc nuối hay gì cả. Nghĩ vậy nhưng cô tự vấn mình nhiều. Giả dụ không có cô hẳn là sẽ khác, mọi chuyện sẽ khác. Vâng đấy là giả dụ và chẳng ai biến nó thành thật được cả.
Bởi không muốn nuối tiếc bất cứ điều gì nên cô sống nhiệt tình và bồng bột nhiều lại cộng thêm cái tính ẩm ương thường xuyên nữa. Nhiệt tình, sôi nổi hay tuyệt vọng, bế tắc với cô chỉ thay đổi trong giây lát là bình thường. Hẳn là ai mới quen và hầu hết những người quen lâu đều thấy khó chịu. Cứ cho cô tự nhận là có một số người ít ỏi nào đó chấp nhận được đi.
Những yêu thương chóng vánh của cô không phải sự hời hợt, chỉ là cô cảm nhận nhanh hơn chút. Trải qua nhiều yêu thương, và lần nào cũng như lần nào, cô luôn là người chủ động dành tất cả cho yêu thương ấy. Nhưng cứ đến lúc cô cảm thấy vậy là cố gắng hết mức rồi tiếp tục thì cô chẳng thể đối đãi với yêu thương ấy hơn nữa thì cô quyết định rời xa. Chóng vánh cũng là dễ hiểu !
Vì vậy mà mọi mối quan hệ của cô thường hời hợt kể cả những người bạn. Không có người này còn người khác mà sao phải nghĩ nhỉ. Nghĩ vậy thế mà ẩm ương lên cô nghĩ chẳng ai bên mình, chẳng một người để hết mình, sự tuyệt vọng lại đến. Bi thảm vô cùng. Nhưng biết sao được, hời hợt thì đâu được đòi hỏi chân tình.
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm)
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top