buồn rầu tuổi dậy thì.
hwang eunbi thả phịch người xuống giường, bất giác thở dài. đây là ngày thứ ba em đi xin việc để kiếm chút ít mà mua những gì em thích, bạn bè đồng trang lứa em ai cũng đã đi làm hết cả rồi, nhìn trưởng thành thật ấy. không phải là em không được ba mẹ cho tiền, nhưng em nghĩ, dẫu sao đã mười bảy tuổi cũng nên tự làm gì đó ㅡ hoặc là ít nhất sử dụng tiền do bản thân kiếm nên sẽ thú vị hơn nhiều. thế nhưng, mọi thứ không suôn sẻ như em nghĩ cho lắm.
em đã la cà khắp nơi từ phố này sang phố kia, từ ở những nơi gần nhà và cả xa tít gần đến cả trung tâm thành phố, thế nhưng em lại chẳng nhận được một công việc nào vừa ý cả. danh sách những thứ cần mua, những việc cần đến tiền của em dài thật là dài, bây giờ sang tháng sáu rồi mà em còn chưa tìm được một công việc part-time mùa hè nữa chứ. thật là bất lực quá đi, hwang eunbi lại thở dài nặng nề.
người yêu của em thì đang học đại học và có một công việc ổn định hơn nhiều, dù sao chị cũng đã hơn mười tám tuổi rồi, xin việc thì cũng sẽ dễ hơn thôi. vừa khi suy nghĩ đi làm thêm kiếm chút đỉnh của em chợt lóe lên, em đã hỏi yerin rằng liệu em có thể cùng làm chung với chị hay không. thế mà chẳng may cho em tí nào, yerin tiếc nuối ôm em bảo. tiệm của chị đã đủ người mất rồi.
vậy nên em đã ngậm ngùi tự đi tìm việc làm thế đấy. quả nhiên, bước ra ngoài để tập tành làm người lớn chẳng dễ dàng tẹo nào cả.
mà chuyện làm thêm đã không như ý em, nhưng đến cả ước mơ và việc học hành cũng khó khăn nốt. hwang eunbi đang nghĩ, có phải em chính là người xui xẻo nhất thế gian này hay không.
có chuyện này, em muốn trở thành một idol, như là nhóm yeochin mà em yêu thích ấy, nhưng đây là ước mơ em giấu kín sâu trong trái tim, có mỗi chị người yêu ngáo ngơ yerin và bạn thân yewon biết thôi. mấy tháng trước đây, trên mạng có đợt đăng kí để tham gia audition, em đã tự tay điền đầy đủ thông tin cá nhân xin đăng kí, hôm qua may mắn nhận được email phản hồi từ công ty. khỏi phải nói, hwang eunbi đã vui vẻ đến thế nào. em còn chạy sang thông báo với yerin đầu tiên, chị người yêu thì cười tít cả mắt, tiện tay xoa đầu em khen. người yêu chị đây là giỏi nhất.
nhưng mà chuyện vui như thế em đây chỉ muốn nói với mỗi chị người yêu thôi, em không có định nói với các bạn cùng lớp biết đâu. thế mà chẳng hiểu sao việc ấy lại đến tai các bạn, trong lớp cũng có một bạn được nhận email confirm giống em, ai ai cũng ủng hộ bạn ấy; thế mà đến khi em thì toàn những lời không đẹp cho lắm. em thì có chút ganh tỵ, cũng có chút buồn, nhưng bạn thân yewon an ủi. còn mình đây ủng hộ cậu mà.
đúng rồi, em còn chị người yêu yerin còn bạn thân yewon nữa. vậy nên, em nắm chặt tay, phải cố gắng thôi.
nhưng cũng có một chuyện khác khiến em buồn rầu. năm sau là cuối cấp rồi, phải thi đại học, áp lực hết sức. vậy mà, với môn hóa em mới học được ba bài đầu tiên mà đã ngáo ngơ rồi, chẳng hiểu chút gì hết cả. các bạn cùng lớp học thêm em, bạn nào bạn nấy làm bài nhanh như thần, thầy hỏi chỗ nào cũng đều trả lời được hết. còn hwang eunbi dù đã take notes cẩn thận chỗ này chỗ kia, chăm chú nghe giảng cũng không bắt kịp được. cứ đà này vào năm sẽ thế nào đây? hwang eunbi đạp đạp chân xuống giường, thật là mệt mỏi quá đi.
đang chán thế đấy mà tự dưng em nghe giọng chị ngọt ngào.hồng trà tới này.
em nhìn xuống cửa sổ, thấy chị người yêu tay cầm hai ly hồng trà ngẩn ngơ cười dịu dàng với em. hôm nay chị mặc một áo thun trắng, quần jeans xanh, mang converse đen cổ thấp. người yêu ai mà xinh xắn thế, em cười.
eunbi cầm ly hồng trà, hút rột rột vài miếng, miệng bắt đầu kể những chuyện khiến em bực dọc cho chị nghe. yerin cạnh bên ôm em vào lòng, lâu lâu lại nhíu mày tỏ vẻ cáu kỉnh. người ta làm thế với bé yêu của chị đấy à.
thế đấy, yerin lại biết cách xoa dịu em bằng cách hát những bài mà cả hai cùng yêu thích, chị người yêu còn dịu dàng hôn lên tóc em thủ thỉ. không ai ủng hộ em thì còn chị ủng hộ, em không kiếm được việc làm thì chị nuôi em, em học không tốt thì chị sẽ kèm em. hwang eunbi của chị đừng tự áp lực bản thân nữa.
ừ thì, có yerin rồi mà.
chị người yêu của em là nhất, em khúc khích cười, em cầm lấy những ngón tay chị mà trêu đùa. sao bỗng dưng hôm nay hồng trà lại ngọt thế chị nhờ.
rồi em thấy tay chị chạm tới cằm em, dịu dàng kéo em vào một nụ hôn sâu, chị nói xen kẽ những chiếc hôn. vì em đã order 50% trà và 100% jung yerin đấy.
em cười, bảo sao lại ngọt.
_
chào mọi người, chiếc fic này ra đời là cũng là lúc mình đang bị hoảng loạn trong bài hóa và chuyện đi tìm việc làm không như ý lắm T^T. mình viết cái này vừa là để an ủi bản thân nếu có người yêu như yerin, lý do còn lại là tại nảy ra bất chợt trong đầu mình thôi.
thật sự là mấy ngày này mà có người yêu như yerin thì dăm ba khó khăn có là chi luôn đó
TㅡT, vậy nên là mình viết như thế chỉ là để an ủi trái tim đáng thương này thôi.
hy vọng mọi người sẽ thích nhen.
yêu mọi người ♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top