Mẹ và em trai
Mẹ tôi luôn về phía em tôi mỗi lần chúng tôi cãi nhau. Không cần biết ai đúng ai sai, mẹ luôn bênh em. Kể từ đó, em tôi ngày càng trở nên quá đáng hơn và vượt qua khỏi giới hạn. Tôi ghét mẹ tôi. Mẹ thường xuyên phải làm việc nhà, đưa đón, làm việc chân tay nhiều gấp đối người khác, xong em của mẹ lại nợ nần chồng chất tiền của người khác và của bố tôi nên mẹ thường xuyên bị bố chửi mắng thậm tệ. Tôi từng cảm thông cho mẹ, nhưng giờ tôi không còn cảm thấy thương cho mẹ nữa, tôi nghĩ từ cách mà mẹ đối xử với tôi, bà ấy xứng đáng nhận được những điều không tốt đẹp như vậy. Ngày xưa, mẹ cũng có một tuổi thơ cơ cực, phải làm việc nhà mỗi ngày vì là chị cả, lại không được mẹ yêu thương bằng các anh chị em khác. Cũng vì thế, mẹ lại thiên vị em tôi hơn, lặp lại những điều mà bà ngoại đã làm, và khiến cho tôi đau đớn và giận dữ, tủi thân ê chề. Dần dần, sự hận thù của tôi với mẹ lại càng lớn hơn, tôi không còn cảm thấy yêu, thương mẹ như ngày bé. Sau này khi về già, tôi sẽ không nuôi mẹ, nhường cho thằng "quý tử" của mẹ nuôi, mẹ có ra sao tất cả trách nhiệm đều thuộc về thằng em. Bởi ngày bé, mẹ đâu quan tâm tôi nghĩ gì, muốn gì hay làm gì, mẹ luôn muốn tôi đạt được những kì vọng mà mẹ đặt ra, luôn bênh vực em dẫu nó có là người sai, và luôn buông lời cay đắng đối với chính con ruột của mẹ, tôi. Tôi cũng muốn được mẹ bênh vực nhưng dường như điều ấy chỉ là ước mơ bởi đối với mẹ em trai luôn là điều tuyệt vời nhất. Tôi cũng ghét em, em tôi luôn đổi lỗi cho người khác mỗi khi bị mắng, ham chơi điện tử, học dốt và ngông cuồng. Ngày xưa, tôi từng là em bị ngã khi cố gắng bế nó, sau đó phải khâu mấy mũi liền ở trong miệng. Bây giờ nghĩ lại, sao lúc đấy, tôi không làm nó ngã mạnh hơn một tí, đau hơn một tí để không còn phải nhìn thấy nó sau này dù chỉ một lần. Tôi thà sống một mình, đơn độc còn hơn có một người em ngu dốt, đê tiện, trơ trẽn và vô liêm sỉ; tôi có nhiều bạn nên chẳng cần phải có một người em chỉ gây thêm phiền toái, căng thẳng. Tôi học khá giỏi, thông minh và nhanh nhẹn; sau này lớn lên có thể tự xây dựng cơ ngơi mà chẳng cần lấy một sự trợ giúp của nó; ngược lại nếu nó giám bén mảng đến xin tôi một đồng, một cắc nào thì tôi sẽ làm ngơ, đứng nhìn nó dần dần bị xã hội vùi dập, chà đạp và có khi là trợ giúp họ để điều ấy xảy ra nhanh hơn. Tôi cảm thấy em thật thừa thãi, như một cục thịt dư mẹ tôi vô tình đẻ ra, một cục thịt màu đen kịt, lấy đi tất cả những ánh sáng vốn có trong cuộc đời tôi. Ban đầu, bố mẹ chỉ định có một đứa con chính là tôi, thế nhưng dưới sức ép của hai bên nhà nội ngoại nên mới miễn cưỡng sinh thêm một đứa em. Dù sao, tôi cười thầm, em tôi cũng chỉ là thứ bỏ đi, không ai mong muốn, sinh ra chỉ là tình cờ, chết đi cũng không ai bận tâm. Một số bạn đọc được những dòng tâm sự này có thể sẽ nghĩ tôi độc ác và bạc bẽo, nhưng tôi hỏi các bạn rằng ai đã làm cho tôi ra nông nỗi này, làm cho một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi lại có những suy nghĩ chứa đầy hận thù, căm ghét và sự buồn bã bủa vây, tôi vỗn dĩ xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn cơ mà? Một cuộc sống nơi mà nước mắt tôi không phải tuôn rơi mỗi đêm, được lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy như bao đứa trẻ khác, không còn những bữa cơm chan nước mắt, và cảm thấy mình được vỗ về, an ủi những phút giây yếu lòng. Bình thường, tôi sẽ không bao giờ viết về những điều làm tôi mệt mỏi và căng thẳng, nhưng hôm nay tôi đã chịu đựng đủ tất cả những gì mà họ gây ra, nội tâm tôi vỗn dĩ chật kín những vết thương hở miệng lại như được sát thêm muối, đau đớn tột cùng. Hôm nay, em búp bê mà tôi yêu quý nhất lại bị vẽ bậy lên, những nét bút chì nguệch ngoặc lượn lờ trên khuôn mặt xinh đẹp của em búp bê như chiếc dao cứa vào lòng tôi bởi tôi biết rõ ai chính là thủ phạm. Đó không ai khác chính là em tôi, đây không phải là lần đầu tiên nó cố ý phá hoại những thứ đồ mà tôi vô cùng trân trọng, nâng niu. Sự giận dữ của tôi lên đến cực độ, tôi đã chỉ tay vào mặt nó và gào lên: "Tại sao em lại làm như vậy?". Nó hất tay tôi ra và lấy đại một cái cớ để bao biện cho lỗi lầm của mình một cách điềm nhiên và thờ ơ. Ngay sau đó, tôi lập tức đánh nó một cái thật đau vào chân để chừa cái thói không nhận tội. Cùng lúc đó, mẹ tôi ném thật mạnh con búp bê vào người tôi, chửi tôi mà chẳng quan tâm rằng tôi mới chính là người bị hại: "Nó đã lau đi rồi, sao mày cứ làm quá lên vậy?". Lau? Cứ làm hỏng xong rồi sửa là sẽ được sao? Khuôn mặt em búp bê bây giờ đâu còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, làn da vốn mịn màng đã sần lên rõ thấy và dấu bút chì nhàn nhạt vẫn còn vương trên đôi mắt. Tôi nhìn nó, cười thầm một cách thảm thương, nghĩ bụng nó cũng giống như tôi, sau bao lần bị tổn thương, đã không còn ngây thơ, thuần kiết và trong sáng như ngày xưa. Sau đó mẹ tiếp tục bao che cho em và chúng tôi đã tranh cãi nảy lửa cho đến khi bố tôi bước vào phòng. Bố có la mắng em vì em là người có lỗi, nhưng hành động của mẹ tôi sau đó mới là điều khiến cho tôi phải suy nghĩ và khóc rất nhiều. Có một con gián đột nhiên bay vào phòng và đậu ở trên bệ cửa, mẹ nhìn thấy nó và nói với bố: "Anh đập con gián đi, cầm lấy con búp bê mà đập". Câu nói nửa cố ý, nửa vô ý của mẹ đã khiến tôi òa khóc ngay lúc đó vì mẹ cứ một mực cho là tôi sai và xem em búp bê của tôi như thứ rác rưởi, không quan trọng. Mẹ nói nhưng không suy nghĩ, khiến cho tôi chỉ biết khóc nấc lên " Vì sao lại đối xử với con như vậy? Vì sao chỉ xem em trai như con ruột của mẹ? Vì sao mẹ chẳng một lần quan tâm con?". Nhưng bố quát ngay: "Em đừng có quá đáng, em lấy tay em mà đập đi, lấy điện thoại em mà đập". Chỉ sau câu nói đó, tôi mới cảm thấy được an ủi, nhẹ nhõm đi một chút, nhưng không đáng kể. Đêm đó, mắt tôi sưng vù vì khóc quá nhiều, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi mình đã làm gì có lỗi với mẹ, để mẹ phải đối sử với tôi như người ngoài. Lúc đó, trong đầu tôi bỗng ngân vang lên câu hát: "Blood runs thicker than water". Tôi bỗng ước mong mình sẽ lớn lên thật nhanh, nhanh như Thánh Gióng để bay đi tìm một nơi mà mình thực sự thuộc về, một người mà dù cho không phải máu mủ ruột thịt nhưng tôi vẫn có thể cất lên hai tiếng thân thương "mẹ ơi". Bởi sau cùng tôi nghĩ họ chẳng có quyền làm tổn thương tôi dưới danh nghĩa là người nhà. Dẫu cho sự thật khó chấp nhận, người làm cho tôi đau đớn nhất lại chính là những người tôi tin yêu, gia đình. Câu chuyện cũng chỉ đến đây thôi, các bạn có đọc được ai mà thông cảm với mình thì hãy chia sẻ, còn nếu không hãy lặng lẽ rời đi để không ai phải tổn thương nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top