[Chương I] Địa Phủ Phía Đông Tháng Mười Một
Những ngày còn ở trong Hoa Lâu là những ngày ác mộng.
Bị bòn rút sức lao động, ban ngày trở thành thiếu nữ như hoa như nguyệt, vẽ tranh đàn hát đều tài giỏi khiến cho người đời thán phục. Đêm đến chỉ biết khóc lóc van xin những kẻ không biết thương hoa tiếc ngóc kia nương tay. Những lần như thế không phải là không có kết quả, chỉ là chính hài nhi của nàng do những nam khách tế cho thần lửa ăn sống. Nhìn đứa con dạ chửa mang đau suốt chín tháng mười ngày không nhìn mặt đã bị bọn gian ác ăn trọn từng khúc xương, nàng chỉ muốn chết đi cho dứt đời làm gái.
Năm nàng còn là đại tiểu thư khuê các nơi Kinh Phòng cũng được ít nhiều sung sướng hơn bây giờ. Ngoài việc phải làm con rối trong tay phụ mẫu, cuộc sống của nàng không đến nỗi tệ. Thân nàng là họa sĩ nổi tiếng phía Đông, tiền của kiếm được quả thực không ít, cống nạp cho đấng sinh thành một nửa là đủ để tiêu sài cả tháng.
Cứ thể đến khi giặc phía Tây tràn vào, người ta gọi giặc ấy là giặc Trung, chúng nó đốt nhà phá cửa, giết người man rợ khônh nương tay. Hàng xóm láng giềng khắp nơi đều là máu là thịt, phụ mẫu nàng cũng bị bắt rồi, nàng chạy được đến Tây Linh thì cũng bị quân bên ấy đón đầu bắt lại. Nàng cứ nghĩ sẽ phải chịu chung số phận với lũ người bên Kinh Phòng, ai ngờ lũ giặc ác ôn thấy nàng xinh đẹp liền bán vào Hoa Liên.
Bị bán vào ấy rồi thì nàng cứ muốn cắn lưỡi tự sát còn hơn. Trinh nữ mới mười chín tuổi được đưa vào cái nơi đất khách quê người, đâu đâu cũng là bẩn thỉu, đâu đâu cũng là khinh bỉ.
Vào đấy làm việc một thời gian thì có người đánh tiếng muốn mua lấy nàng. Người này là Đại Hải - một thương nhân giàu có tiếng ở Tây Phủ. Dáng vóc anh ta cao to, cường tráng, bàn tay gồ ghề đầy những vết sẹo đỏ còn chưa kịp lành. Trái với thân hình lực lưỡng ấy, người có giọng nói ôn nhu hiền lành, khiến nàng có cảm giác muốn được tin tưởng.
Nàng được đưa về Địa Phủ phía Tây làm phu nhân của vị thương giàu có. Cuộc đời nàng được lật qua một trang mới, hạnh phúc đời đầu, sóng gió về sau. Nhưng nàng đâu có biết, chỉ biết đấng phu quân của nàng yêu nàng cùng cực, có thể hy sinh mọi thứ chỉ vì nàng.
Cứ thế, hai người ăn chung nằm gần ba năm mà vẫn không có lấy một mụn con. Chàng buồn đời chán ngán, nàng khóc sầu bi ai. Dần dà người trong phủ cũng nghĩ thân nàng là gái, qua lại với nhiều đàn ông, sinh nở cũng nhiều mà phá đi cũng nhiều, chắc giờ chẳng thế có con nữa. Đại Hải nghe lời này truyền lời kia mà tin theo, nghe lời mẫu thân đi kiếm lấy một con bé mười sáu tuổi ở sông Bạch thị xã mà cùng nhau gom góp chuyện giường chiếu.
Đến tháng sáu vừa rồi thì con bé báo là có thai, đạp rất khỏe, chắc chắn là con trai. Bà mẫu nghe xong liền hộc tốc đón con bé về Phủ chăm bẫm như con rượt, nàng thì phải đến phòng tối cuối hành lang mà sống.
Nếu cứ vậy mà chịu kiếp vợ cả vợ thứ, mất đi sự sủng ái nhưng vẫn được sống trong nhung lụa thì đã đành. Này là do Đại Hải hắn vẫn còn thương nàng, rất thường xuyên đến thăm nàng mỗi tối rồi lại giường chiếu mỗi đêm. Từ Hải hắn ta vẫn nhẹ nhành ôn nhi từng cái ôm cử chỉ, chỉ có cái hôn là không còn chan chứa yêu thương, lâu nay đã thành dục vọng.
Tự bao giờ nàng đã phải trở nên đau đớn đến nỗi thế? Tự bao giờ nàng bắt đầu khao khát một cái hôn nhẹ nhàng, không dục vọng, không đam mê? Cái hôn nàng mong mỏi là vòng xoáy thời gian kéo dài vô tận nhịp đập của hai trái tim. Không cầu kỳ mà cũng không đơn giản, không quá nhanh mà từ từ thưởng thức, không quá chậm đến nỗi thật phũ phàng. Cái hôn ấy là ước mơ quá xa vời, hay gần nàng đến nỗi đã quên mất cách chân trọng(*)
Cứ thế mà yên bình đến khi trang sách bão tổ thứ ba được lật ra, cả một cuộc đời tang thương và khốc liệt đang đợi nàng phía trước. Ôi chao ôi! Đại Hải phu quân của nàng đột nhiên bệnh nặng, tốn bao nhiêu viện thuốc. Ông phụ chẳng hiểu làm gì mà tối mồng năm về cáo rằng ông nợ người ta năm nghìn lượng, chắc không lo được tiền thuốc cho con(*) Con bé kia thì chồng nó vừa đi lính về thăm thì thấy nó trong phủ, hóa ra con bé đó nó có chồng, thai kia cũng là của chồng nó, hai đứa nó bỏ làng rồi.
Tiền tùng tiêu tan, mà con trai thì bệnh nặng, tháng mười một rồi thì lấy đâu ra gạo mà khấn thuốc cho con. Bà mẫu liền bảo con dâu bán về Hoa Lâu chuộc lại tiền, dù sao cũng là vợ chồng suốt bốn năm qua nên thương con trai bà. Nàng không đi bà cũng ép nàng phải đi.
Thương lượng giá cả xong xuôi rồi, ngày hai hai người ta qua bắt nàng. Chẳng muốn về nơi xưa trốn cũ để lại bị gièm pha, tối hai mốt tháng mười một bọn hầu trong phủ kể rằng nàng ngồi cả đêm ôm chồng khóc. Rạng sáng hôm sau thì nghe tiếng đổ vỡ, chạy vào thì biết tin thằng Đại Hải vừa chết rạng sáng, con Uyển thì biến mất tăm, chạy vào phòng nó mới thấy cái dây thòng lọng...
Sáng hôm ấy Tây Phủ náo loạn không thôi, đi tong công sức cả tộc gia.
oOo
Nàng vừa kể vừa ngẫm nghĩ, ờ thì chắc cũng phải hai trăm năm rồi. Giờ đây cũng hóa thành ngạ quỷ, chẳng biết làm sao mà siêu thoát.
Trạch Dương: "Tôi tưởng cô bảo đây là truyện hài, sao buồn từ đầu đến giờ thế?"
[Không Trở Về Cô Nương]: "Anh chỉ cần nói là nó hài rồi."
Như Uyển: "Chắc ta ở đây làm màu cho cô thôi, cứ để ta làm thứ ba cũng được"
[Không Trở Về Cô Nương]: "Haha"
Lời Tác Giả:
(*) Tôi đi cmt dạo ở một fic Identity V, lúc ấy cảm xúc lên cao quá liền viết ra cái này. Thấy hay hay nên lồng thử vào, nên nó trở nên bất hợp lý =))
(*)Tôi lấy ý tưởng từ tác phẩm lão Hạc =)))
Lặn lâu bây giờ mới ngoi lên, hy vọng có ai đó nhớ tôi ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top