Cậu ấy.
Chúng tôi thực sự đã có một tình cảm đẹp.
Bao nhiêu lần đùa giỡn với cô gái mình thích,bao nhiêu lần vì chàng trai nào đó mà tôi đã cố gắng giải từng bài toán,làm. từng bài Anh,cố gắng để dành từng ngụm nước nhỏ hay một xíu mực trong bút bi.
Cậu ấy đã dạy tôi thế nào là năm tháng thanh xuân tươi đẹp.Cậu ấy đã dạy tôi thế nào là những buổi chiều thu tàn nhuốm đầy nắng vàng giòn trên sân trường rộng thênh thang,đã dạy tôi thế nào là tháng năm phai tàn trên đầu kẽ lá úa,cho tôi biết trân trọng từng phút giây.Và chắc có lẽ,sau này cậu ấy không thể xuất hiện và chỉ ra cho tôi nhiều điều mới mẻ của tuổi trẻ,và sẽ luôn luôn có người thay thế cậu ấy làm việc đó,nhưng tôi sẽ luôn dạy cho bản thân cách để trưởng thành trên từng mảng kí ức sơ khai giản dị về cậu,về chiếc áo sơ mi trắng bon bon trên đường với cái xe đạp màu cam,về người con trai mà tôi đã trao cả nhiệt huyết của mình cho cậu ấy ở những năm tháng đẹp nhất đời người.
Tôi không sợ chia ly,thậm chí tôi nghĩ,đó là một loại ảo ảnh khó có thể hình dung,nhưng tươi đẹp và đầy hoài niệm.Thứ tôi sợ,đó là những năm tháng sau khi chia ly ùa về,trống rỗng,hoang vắng,bơ vơ,thiếu đi những người bạn đã dạy cho mình nhiều chân lý cuộc sống,thiếu đi những người thầy cô vì chúng tôi mà miệt mài đèn sách,và thiếu cả cậu,người luôn rực rỡ và tươi đẹp nhất trong tâm trí tôi,như một chùm pháo hoa rực rỡ,in lên khóe mắt tôi màu của hy vọng.Nếu cậu đi,sẽ luôn có người tuyệt vời hơn cậu xuất hiện tiếp trong đời tôi,nhưng tình cảm tuyệt vời nhất trong kí ức cũ mờ của tôi vẫn là cậu.
Vụt một thoắt,đã sắp kết thúc những năm tháng cấp 2 mộng tưởng mới lớn.Thời gian vun vút vụt trôi đi như cơn gió mát lạnh nhưng khô cằn,kéo theo trên đường đi của nó là cậu,tàn nhẫn nhất,khốc liệt nhất.
Không sao,nếu một mai cậu thức giấc mà không thấy tớ xuất hiện trong giấc mơ của cậu như thường lệ,nếu một mai chúng mình cùng nhau đi dự buổi lễ tổng kết cuối cùng ấy,nghe những lời căn dặn từ mái trường cũ ấy,cắm đầu cắm cổ vào thi từng cái bằng,so điểm từng trường ấy,mà ngoảnh ra đã xa nhau rồi,sẽ luôn có những tia nắng ban mai ấm nóng thay tớ hôn lên má cậu,sẽ có chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc thay tớ ôm cậu,sẽ có một bàn tay mới nào đấy thay cho bàn tay nóng bừng này,khẽ khàng nắm lấy tay cậu và đưa cậu qua từng buổi hoàng hôn khuất lấp.Chỉ xin cậu đừng quên,tớ vẫn đứng ở đây,giữa gian phòng nhỏ bé quen thuộc,với bảng đen và phấn trắng cùng những dãy bàn xếp ngay ngắn,trái tim tớ vẫn sẽ nhớ về cậu,mơ hồ tựa như tia nắng tàn lụi cuối cùng của tháng chín,thanh xuân tươi đẹp nông nổi của mình.
Tôi và cậu ấy,không phải là bạn bè,cũng không phải là tình yêu.Chỉ là,cậu ấy là người khiến cho những năm tháng cấp hai của tôi rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top