YoonJin
Những năm còn là thời đại của những vị chúa trong cung đình , có hai cậu bé chạy loanh quanh ở bãi cỏ sau rừng , khi quá mệt , hai cậu bé ấy ngồi đung đưa chân trước bờ suối nhỏ , miệng cười như hoa . Bàn tay của cậu bé mặc một hanbok màu xanh , đội một chiếc mũ có chuỗi dây đen trắng , đưa lên bàn tay cậu bé kia . Nở rộ nụ cười , cậu bé nói với cậu bé kia : "Anh sẽ chờ em , Yoongi , đợi đến lúc chúng ta sẽ xuất hiện trước cha mẹ và cầu phúc". Cậu bé tên Yoongi cười mỉm , tay đáp lại cái tay của ai đó đã đặt trên tay mình vài phút trước . "Được , em hứa !"
Đó là những thời gian đẹp đẽ của hai cậu bé ấy . . .
Đến khi Yoongi bước vào cung , cậu mang theo cậu bé ngày ấy tới , quỳ xuống và khẩn hai người , hoàng hậu nhăn mặt , hỏi : "Đây là ai ?". Yoongi không chần chờ đáp lại : "Xin thưa mẫu hậu , đây sẽ là hôn phu của con sau này !". Hoàng thượng vừa cầm một tách trà uống thì vứt nó xuống gần chỗ cậu . "Vô lí ! Con là một con trai ! Làm sao lại nhận một nam nhân làm hôn phu cơ chứ ?". Yoongi cắn môi để giữ bình tĩnh , nhẹ nhàng nói "Tại sao yêu một người bắt buộc phải là một nữ nhân cơ ạ ?"Con..." . Chưa kịp nói dứt câu bị hoàng thượng chèn lời vào "Nghịch tử ! Mày... Thằng con trời đánh !" . "Bình tĩnh đi Hoàng Thượng ! Người không cần nổi giận ! Người đâu ! Lôi cậu bé đó ra ngoài !". Hoàng hậu ra lệnh , những nô tì bên cạnh không dám chống đối làm theo , khi những nô tì xách tay cậu bé , Yoongi chạy tới ngăn cản . Cậu bị các nô tì khác giữ lại , để cho những nô tì hèn hạ vứt bỏ cậu lăn xuống những bậc thang dài , máu bắt đầu chảy hàng dòng , Yoongi khóc nức nở, ôm lấy bản thân khóc thút thít , cảnh tượn ấy đã thu về tầm mắt của Hoàng thượng và Hoàng Hậu .
Những ngày sau đó , hoàng thượng đã ra lệnh đem cậu bé ấy đi , đi tới một nơi msf sẽ không bao giờ gặp lại Yoongi nữa . Còn về Yoongi , cậu bị nhốt trong cung của mình suốt một ngày nên cũng không biết gì về chuyện này . Cậu quát lớn và hỏi những nô tì bên ngoài rằng cậu bé ấy đâu . Họ chỉ trả lời cậu rằng cậu bé ấy đã chết rồi vì có lệnh không cho phép nơi cậu bé kia ở . Cậu ngã xuống sàn , những giọt nước mắt lăn ra sàn , cầm lấy đóa hoa mà cậu bé kia từng tặng cậu , một đóa hoa màu tím biếc , nó tỏa ra mùi hương của cậu bé ấy , một mùi hương mà cậu nghiện từ bé tới lớn , cậu ôm lấy đóa hoa ấy ngủ thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo .
"Jin !!". Một người phụ nữ chạy xô tới cậu bé , ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu . Bà hôn lên cái bờ má hồng hào . Những người lính bước vào , cầm lấy tay bà đẩy bà ra nơi đứa con của bà đang sống . Cậu là đang bị nhốt trong một cái hang động nằm sâu trong vùng rừng xa xăm . Cậu khóc lóc kêu "Mẹ" , sợ hãi , Jin vùi đầu vào những kí ức ma mộng trước kia , vốn tưởng sẽ được hạnh phúc không ngờ cậu lại khổ đến mức này .
_
Đến tuổi hai mươi của Yoongi , tới ngày sanh thần của cậu , cậu bị đem tới ngồi vào chiếc ghế , đối diện với một thân hình đầy vết xước , khuôn mặt có chút quen thuộc , cậu liền biết đó là Jin năm nào của mình . "Jin !!!" . Cậu hét lớn tên anh , định chạy vào ôm lấy Jin nhưng , một sợi dây đã trói tay cậu vào đằng sau ghế , chân cũng bị cột vào chân ghế khiến cậu chỉ nói được chứ không di chuyển được . Nghe thấy âm thanh quen thuộc , Jin cố vùng dậy để tìm Yoongi ngày ấy , quá yếu nên cũng không thể nào đứng lên được . Một nô tì cầm một cây mã tấu bước tới chỗ Jin , để cậu ngồi , hoàng thượng mở miệng : "Chém" . Cậu hét thật lớn tên anh : "Jin!!". Hét lớn thật nhiều khiến cổ cậu hơi khó chịu , máu chảy khắp nơi , miệng cậu cười đôi chút rồi tắt đi hơi thở của mình . Yoongi ngồi trên chiếc ghế cùng đôi mắt vô vọng không thể cứu rỗi , ngồi im không nhúc nhích , cậu liền cắn lưỡi tự sát . Và rồi cậu thành công , thoát khỏi sự áp chế của hai vị thần trong cung . Cậu nắm lấy đôi tay của Jin , bước đi nơi thiên đường đẹp đẽ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top