chap 1

"Haha! Đố cậu bắt đc bọn mình nhá!"

Trong rừng, những tiếng cười đùa vang vọng cả một vùng. 1 bé tiên bướm đang bay hết tốc lực bắt nhữg ng bạn đang bỏ chạy. Đc một lúc thì cả 3 dừng lại nghỉ ngơi dưới gốc 1 cây cổ thụ gần đó.

" Mình đã bảo rồi, nếu ko đủ sức thì nghỉ một lát." - Fennik - chú cáo xanh nhỏ nói.

"Phải đó! Đã yếu lại còn ra gió, đáng đời Krixi! Haha!" - Slimz - con thỏ cam đùa cợt.

Krixi đang ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc:"Ai khiến các cậu khoẻ như trâu bò làm gì chứ?! Sức đâu mà đuổi kịp!" - cô nhăn mặt.

"Vậy hìng phạt cho người thua cuộc là j đây?" - Slimz cười gian liếc Krixi khiến cô lạnh sống lưng. Fennik lắc đầu nhìn Krixi, trên mặt hiện lên 3 chữ "chúc may mắn".

"CÁI GÌ!!! HÁI HOA DEVILOS(bịa) Á???" - Krixi gào lên, mắt trợn ngược. Đó là loài hoa chỉ mọc ở vách núi già Gulsul(bịa), chỉ có tinh linh và thần mới hái đc. Loài hoa này có màu trắng thuần khiết, tác dụng thanh tẩy nỗi sợ và sự đau đớn cho 1 sinh vật và trị thương. Thế nhưng vách núi ấy cách ranh giới vs vùng đất sa đoạ. "Ấy vậy mà bây giờ bắt ng ta đi hái thứ oái oăm đó á? Xa thấy bà nội á!!!" Krixi khóc thầm, hậm hực đập cách thực hiện hình phạt.
____________________

*Tại ranh giới, gần vách núi Gulsul
Những vệ binh của rừng xanh đang chiến đấu rất chật vật. Kẻ địch chỉ có một người.
____________________

*Tại lâu đài chạng vạng

(Viện binh đã tới!!! Cố thủ!!! Ta sẽ xuất trận ngay!!!)** - Lumburr ra lệnh.

"Hãy cẩn thận! Hắn rất mạnh!"

"Tuân lệnh thưa nữ hoàng Payna!"

Nói rồi chiến binh Thạch nhân Lumburr lập tức dẫn theo quân đoàn rừng xanh tiến công ra ranh giới.

"Hừ! Để xem ngươi chống chọi đc bao lâu Nakroth!" - Payna nghĩ thầm.

( Ta ở đây hỗ trợ cho mọi người, cố hết sức mình diệt trừ hắn, ngăn chặn hậu hoạ về sau!) - Payna nghiêm nghị.

**: ở đây dấu " là lời ns còn dấu ( ) là thần giao cách cảm dùng ra hiệu-trao đổi-ra lệnh trg chiến đấu nha m.n.
____________________

*Vách Gulsul

Krixi đang bay lượn, kiếm tìm những đoá hoa kì diệu kia. Bay mãi, tìm mãi mà cô ko tìm đc. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản. "Về đến nhà, ta sẽ cho mi biết tay!!! Hừ hừ!!!" Krixi nghĩ thầm.

Có thứ gì đó loé sáng ở một khe nứt nhỏ trên vách núi mà Krixi vừa bay qua. Một luồng ánh sáng ấm áp. Cô cảm nhận đc một lượng mana khổng lồ tồn tại ở đó.

"A! Tìm thấy rồi!" - Krixi lại gần và reo lên vui sướng. Nhưng chỉ có một bông, cô thấy hơi chán nản - "Thôi, có là tốt rồi"

Bứt lấy bông hoa, cô bay lượn, tìm lối về. Giờ phút này, Krixi nhận ra - "Mình bị lạc rồi, thế éo nào!?" - cô cười ra nc mắt.

Xoẹt

"Cái gì vậy?"

Một tia sáng tím đỏ bay sượt qua mặt cô. Làm cho cô có cảm giác ớn lạnh vùng má đã tiếp xúc với tia sáng kì dị đó và cơ thể dường như bị tê liệt 1-2 giây.

"Là ám khí sao? Ko! Rõ ràng là tia mana ở dạng ám khí."

Tò mò, cô bay bề hướng mà tia mana kia đc phóng ra. Trong bụi rậm, cô hé mắt nhìn và..."Cha mẹ ơi, sinh vật gì kia? Trông đáng sợ quá." cô kinh hãi. Một thân hình to lớn đang nằm rạp trên mặt đất. Bao phủ quanh thân là một tầng sát khí và ko ngừng phóng ra những tia mana dị thương.

"Ko sao! Nó bất tỉnh rồi, ko sợ" - Krixi tự trấn an mình, nuốt nước bọt,tránh những tia mana kia bay lại gần "nó".

"Kì lạ, dù bất tỉnh nhưng sao 'nó' vẫn phóng mana đc nhỉ? Lại còn cái sát khí ghê người kia nữa? Đúng là lợi hại thật!"

Săm soi một lúc, cô mới phát hiện ra "nó" bị thương, thương rất nặng. Có vẻ như vừa gặp sô sát mạnh, hay là chiến đấu vs một ai đó rất mạnh. Cô đưa hai tay hướng về vết thương lớn đang bê bết máu kia, nhắm mắt.

"Hỡi tinh linh của rừng, hãy cho ta sức mạnh chữa thương cho sinh vật này!"

Vừa dứt câu, tay cô đã đc bao phủ bởi một lớp bột tiên màu bạch kim. Cô từ từ đặt tay chạm nhẹ vào miệng vết thương. Ngay lập tức, tay cô phát sáng, lớp bột tiên nhanh chóng chuyển hoá thành mana màu xanh lá ánh kim, từ nơi tiếp xúc mana chữa lành của cô lan tỏa ra toàn bộ vết thương. Dần dần vết thương kia thôi rỉ máu và phục hồi một chút.

"Ây zài ơi! Hết mana mất tiêu rồi. Xin lỗi Slimz,đành phải dùng bông hoa thôi"

Krixi lấy bông hoa cô vừa hái đặt lên vết thương, dùng chút năng lượng tinh linh còn lại chuyển hoá bông hoa thành mana cung cấp cho sinh vật kia, đồng thời chữa thương nhờ lượng sức mạnh khổng lồ của bông hoa đó. Bông hoa từ trắng thuần khiết giờ đã mang màu đỏ máu và héo tàn.

"Phù xong rồi! Mi làm cái gì mà để cơ thể tàn tạ thế này chứ? Chậc chậc, đúng là ko biết coi trọng bản thân gì cả." - Krixi lắc đầu.

"Ngươi là ai?"

______________________________________
Đc không các nàng.-.
Cho mình cái nhận xin ik
Please?
                                                   T/g: Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top