9.

Ngày hôm sau, cả hai chỉ gặp mặt nhau vào bữa sáng, sau đó mỗi người bận lo một công chuyện riêng. Phạm Bình thì học dân địa phương cách pha chè sao cho nước trà thơm nhất có thể, uống vào có vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng sẽ từ từ ngọt dần khi lan khắp khoang miệng và đọng lại nơi hậu vị.

Phạm Bình nhớ lần đầu mình lén uống một cốc lúc ở nhà ông Quyết. Nghe nói là ông có người quen buôn chè trên núi nên biết pha trà khéo, đúng là mùi vị tới giờ cậu vẫn không thể quên được.

Thừa tướng đã theo quan thăm thú nhà sàn của dân. Chắc một canh nữa mới về. Đây là lần đầu hai người ở xa nhau đến vậy, từ trước đến giờ làm việc với Minh Khanh, Phạm Bình có muốn cũng không thể khuất khỏi tầm mắt anh quá nửa canh, cứ có việc gì cũng gọi cậu, một Phạm Bình, hai Phạm Bình, đến khi thấy cậu mệt lả mới thôi.

Có muốn, Phạm Bình cũng chỉ bĩu môi một tí, chứ chưa bao giờ than thở câu nào.

Bây giờ, cậu đang ngồi bắt chéo chân giữa nhà, chăm chú ghi lại từng động tác của bà lão đối diện. Mặc dù cái học này có hơi thừa, vì trong triều đã có hàng tá người sẵn sàng trổ tài để hầu cho cả hoàng gia xem, nhưng cậu muốn hoàn thành công việc này đầy đủ hết mức có thể.

Nếu mớ kiến thức này có thể giúp được thượng hoàng có tách trà ngon hơn, như thế đã tốt đến trăm phần. Còn không, cậu có thể tự mình pha trà cho bản thân thưởng thức, cũng không đến nỗi thiệt thòi.

Đầu cọ lông dê chấm nhẹ vào mực, sau đó lướt thanh thoát trên mặt giấy mỏng tanh. Sự chú tâm của cậu vô tình bị phá vỡ bởi chuyến ghé thăm của một con bướm không biết từ đâu bay tới. Thấy nó, khóe môi Phạm Bình lập tức trùng xuống.

Con bướm phượng đen có màu cánh như áo dài của cậu. Nó đậu giữa cuộn giấy, hiên ngang vỗ cánh như trêu ngươi. Phạm Bình khẽ nhích mặt giấy lên, nhưng nó không bay đi, cậu khẽ nhìn lên bà lão nông dân ngồi đối diện. Bà vẫn theo dõi từng con chữ cậu viết ra, nhưng không biết tại sao lại ngừng.

- Thưa quan, có gì không ổn ạ?

Bà không thấy nó.

Phạm Bình khẽ lắc đầu, mắt nhìn trộm sang những nông dân khác đang cặm cụi nhặt lá sâu trong các thúng chè để tràn hết sàn nhà. Không ai để ý tới nó cả. Khi con bướm bay đi mất, đôi cánh đen sì của nó vỗ qua đầu từng người, đậu lên bậu cửa gỗ, như đang chờ đợi.

Phạm Bình đặt bút và giấy xuống, luồn ra sau cửa mà rời đi như một bóng ma.

Cậu chạy theo con bướm đen, bước trên những bậc thang đá xuống sườn đồi. Càng đi xa, hình bóng các mái nhà đắp bằng lá khô càng thưa thớt, ở đây đâu cũng có cây cối dày đặc, luôn tồn tại nguy hiểm ẩn nấp như con thú đói đang chực chờ bữa ăn của nó. Phạm Bình biết chứ, nhưng dường như tâm trí cậu bị cuốn theo cánh bướm lạ mà chẳng để tâm tới mọi thứ xung quanh.

Đến khi hai chân mỏi nhừ, cậu dừng lại, nhận ra mình đang chẳng ở bất cứ nơi đâu. Nơi cậu đứng như một trung tâm giữa các con đường mòn dẫn vào rừng tối, lối đi nào cũng sâu hoắm, vô định. Cây rừng chắc khỏe cao chót vót, khiến bầu trời trên cao vừa bị thu hẹp, vừa như bị đẩy xa khỏi tầm tay loài người.

Cậu muốn quay đầu men theo con đường cũ trở về, chợt phát hiện có gì đó rục rịch trong bụi rậm nơi khóe mắt. Phạm Bình nhìn sang bên trái, giật mình khi thấy có đôi mắt xanh như bảo thạch, đang nhìn vào mình sau bụi cây.

Đôi mắt trong vắt màu trời chớp chớp, rồi từ từ di chuyển lên cao, để lộ gương mặt tròn trịa, đôi má phúng phính ửng hồng đặc trưng của người miền lạnh lộ ra sau lớp bùn nâu đã cô đặc trên má. Thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn so với cậu. Người con gái ấy bước ra khỏi bụi rậm, tóc tai xác xơ.

- Lạy quan, con là Phủ Thị Ý, cho con hỏi có phải là quan dưới đồng bằng không ạ?

- Phải.

Nói rồi, Ý từ từ giơ tay, chỉ lên những tán cây. Phạm Bình ngước nhìn theo, trông thấy con bướm phượng từ lúc nào đã ở trên đầu hai người họ.

- Có phải quan cũng thấy nó đúng chứ? Những con bướm?

Câu hỏi của Ý khiến Phạm Bình nửa mừng, nửa ngỡ ngàng. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy, khi cậu toan gật đầu. Dáng vẻ khom người sợ sệt của Ý lại khiến Phạm Bình nghi ngại.

- Phải, ta thấy. Ngươi cũng thấy à?

- Nó bám theo cỗ xe của quan khi ông tới đây. Lần cuối tôi thấy nó, là tám năm trước. Thưa quan, xin người đừng về triều đình.

Nghe vậy, tim cậu quan giật thót như ai đó thảy tảng đá xuống mặt hồ yên tịnh. Ý càng tiến tới, Phạm Bình càng lùi ra xa.

- Xin quan, bướm phượng đen là đại nạn. Những con quỷ khác khiếp sợ nó, xin quan đừng về, hãy buông tha cho họ!

- Tránh xa ta ra!

Quan Bình bị vẻ kích động của cô gái ấy dọa sợ. Cậu muốn chạy, nhưng bốn bề là cây dại um tùm khiến cậu chẳng biết xoay sở ra sao. Bỗng một bàn tay vươn ra tóm Phạm Bình vào lòng, Ý bị những người dân khác từ đâu vồ tới giữ lấy hai tay ngay tức khắc, đầu bị ép vào thân cây không cho giãy dụa.

- Xin quan! Buông tha cho họ! Bướm phượng tới rồi! Nó họp lại thành bầy, bay cao, sẽ không ai qua khỏi kiếp nạn này!

Phủ Thị Ý điên cuồng giãy dụa, chân cẳng đá loạn khắp nơi.

- Đừng cản tôi, các người sẽ chết hết! Các người sẽ chết hết!

Từng lời của Ý thốt ra khiến hai tay Phạm Bình run rẩy, cậu ép chặt tai mình. Vùi đầu vào ngực Minh Khanh. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội, như một cậu nhóc sợ u sẽ bắt quả tang mình ăn trộm miếng đường phèn cuối cùng trong lọ, cảm giác bị phơi bày điều gì đó tội lỗi, đáng xấu hổ trong sự hoang mang trước mặt những người khác quả là quá sức chịu đựng.

Vòng tay trên lưng cậu bỗng siết chặt lại, tâm trí Phạm Bình chạm phải tiếng lồng ngực Minh Khanh đang chậm rãi gõ vào lớp da thịt, nhịp điệu ôn hòa khiến nhịp thở cậu trai dần bình ổn. Tướng quân vẫn ôm lấy cậu quan nhỏ từ từ tránh xa khỏi tiếng gào thét của Ý, về lại nhà sàn và đưa cậu vào kiệu ngựa đã đợi sẳn nơi đường mòn.

Khi buông thừa tướng ra, cậu quan chỉ im lặng. Ngoan ngoãn bó người vào một góc.

Trà đã được thu hoạch xong, nhiệm vụ của bọn họ ở Thái Nguyên cũng đã kết thúc. Roi da ngựa thảy lên bầu trời, bánh xe bắt đầu lăn xuống miền xuôi. Mái nhà dựng thô sơ bằng lá tre khô dần nhỏ lại cùng với bóng hình như kiến của ông quan trưởng đang vẫy tay tạm biệt họ.

Trên đường về, Phạm Bình và Minh Khanh chẳng nói một câu nào. Anh thấy mắt cậu lờ đờ, chỉ đưa qua một chút bánh ú tro của người Thái Nguyên rồi ngồi sát cạnh cậu, vừa gỡ lá chuối trên bánh vừa vỗ về thúc cậu ăn.

Phạm Bình mệt mỏi gác đầu lên bậu cửa sổ, để gió ngoài đồng lùa vào mái tóc mình, hong cho mồ hôi khô bớt.

Và cậu thấy nó.

Đàn bướm phượng đen dày đặc như quạ trên bầu trời chiều, giờ Mùi*, chúng nó không còn bay là là nửa vời trên mặt đất, mà túm tụm như chùm hoa, bay cao hơn cả những cánh cò, nối đuôi nhau như con sông đen ngòm trên bầu trời xuôi về phương Nam.

Đi theo kiệu ngựa của thừa tướng, đàn bướm chọn nó, nơi kinh thành đó, là điểm đến cuối cùng.








*Giờ Mùi: Từ 13h đến 15h.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top