7.
Phạm Bình ái ngại nhìn Minh Khanh, muốn mở miệng từ chối rồi lại thôi. Cậu đành tìm một chỗ đất lót chiếu, đặt đàn lên đùi mình, xắn tay áo rồi lần mò ngón tay theo dây đàn mà nhớ lại khoảng thời gian xưa.
Quan Bình trước đó vốn là trẻ mồ côi, má thầy mất sớm. Cậu sống cùng dì ruột đến năm mười nhăm tuổi, dì cũng biến mất luôn. Theo lệnh được cho là mong muốn của Hà phi, Phạm Bình bất đắc dĩ làm con nuôi ông Lê Quyết cai quản Đại Nam lúc đó, họ không ưa gì cậu lắm đâu.
May thay, khi Phạm Bình đỗ đạt làm quan, thái độ của ông Lê Quyết mới khác đi. Nhưng Phạm Bình không tài nào yêu nỗi cái nhà quan ấy. Mỗi ngày, mỗi đêm, cậu chỉ cầu mong được thoát khỏi chốn tù lao ấy càng sớm càng tốt.
Ngón tay gảy đàn, Phạm Bình càng nhớ tới dì Hà năm xưa. Dì mất tám năm rồi, đột ngột đến nỗi cậu chẳng kịp nói lời từ biệt. Dì vốn là phi trong cung, nhưng khi nghe tin dữ, đến tro cốt của dì Hà cậu cũng không nhận được.
Từng dây đàn ngân vang, nỗi uất ức trong lòng cậu dần cuồn cuộn, dâng lên theo từng nhịp mà xưa kia dì đã ân cần chỉ dẫn, âm thanh trong trẻo bỗng rơi xuống nốt trầm chấn động, nghe chua chát, nhức nhối từng ngón gảy đàn, như muốn vỡ làm đôi, như lòng Phạm Bình khi biết rằng dì đã thực sự biến mất rồi.
Người ta nói Hà phi mất vì bạo bệnh , nhưng đã tám năm, cậu vẫn quằn quại trong nỗi đau đớn. Bởi cậu biết sự thật, bởi cậu biết Hà phi kính yêu của cậu sao mà dễ chết đến thế được. Đời người mong manh quá đỗi, nhưng không phải với Hà phi. Không phải với Hà phi, không phải, không phải.
Ngay lúc tưởng chừng như quan Bình sẽ gảy đến đứt dây đàn, thừa tướng chồm tới nắm lấy cổ tay cậu, chấm dứt khúc độc tấu. Sự phẫn nộ vẫn còn đọng trong đáy mắt cậu, một khắc, Minh Khanh chắc chắn mình đã chứng kiến được nỗi thống khổ ấy.
Quan Bình đã trải qua những gì? Trong đầu anh chợt có hàng vạn câu hỏi, cả sự tò mò.
Phạm Bình nhanh chóng cúi mặt, mắt nhìn sang hướng khác.
- Xin thừa tướng thứ lỗi, đã lâu tôi chưa động vào đàn, âm vang khô khốc, khó nghe. Lại phải bắt thừa tướng...
- Quan Bình...
- Hay lắm! Hay lắm!
Một người phụ nữ xuất hiện đằng sau bụi hoa mẫu đơn, diện trên mình áo dài hồng rượu thêu hoa, đầu đội mấn đính ngọc, cổ mang kiềng vàng trang nhã từ từ tiến tới. Theo sát đằng sau là hai cô hầu, một người cầm quạt, một người bê dĩa bánh đậu xanh. Phạm Bình nhận ra bà, lập tức bỏ đàn, đứng dậy làm lễ.
- Lạy đức bà, chúc đức bà một ngày tốt lành ạ.
- Lạy đức bà ạ.
Đức bà Hồ Ngọc Mẫn Hiên gật đầu với thừa tướng, quay sang nghe thấy cậu trai có giọng thanh, lại lễ phép, hài lòng gật đầu. Đoạn, lệnh cho hầu đưa hai người một chiếc bánh đậu xanh như một lời khen.
- Ta có nghe thừa tướng Khanh nhận lệnh thượng hoàng, chịu trách nhiệm chính cho Lễ Lớn trong cung. Nhưng không ngờ thừa tướng lại có người phụ việc.
Bà nói, nhìn Phạm Bình, cười dịu hiền.
- Vừa rồi ta đoán là thử nhạc cụ nhỉ? Khúc đàn vừa rồi, cậu quan đã học ở đâu vậy?
Nghe đức bà hỏi, Phạm Bình chấp tay trở lời.
- Thưa đức bà, trước giờ tôi chỉ học nhạc từ người trong gia đình nên điều kiện để tiếp xúc với nhạc cụ tôi không có. Khúc vừa rồi là do tôi tức thời nghĩ ra thôi ạ, kỹ thuật còn sai sót, mong đức bà thứ lỗi.
Nghe cậu nói, khóe miệng đức bà Mẫn Hiên cong lên hiền dịu. Bà xưa kia vốn là con gái của quan lớn bộ Lễ, ngày nào cũng được nghe nhạc, học đàn, có đủ kiến thức để biết khúc nào xuất sắc, biết ai có năng lực trời ban mà nỡ không được đầu tư chuẩn xác. Chàng trai này có vẻ chỉ là quan nhỏ, nhưng bà nghĩ, tương lai tranh đấu giành chiếu cao hơn, khả năng Phạm Bình hẳn có thừa.
- Không, khúc độc tấu vừa rồi rất hay. Ta chỉ nghe ở xa mà còn thấy xúc động. Thừa tướng thấy hay chứ?
Bà bất ngờ hỏi Minh Khanh, anh bình tĩnh đáp lời.
- Thưa đức bà, tôi cũng thấy rất hay.
- Quyết định vậy đi. Khúc độc tấu vừa rồi mong quan đây hãy nghĩ thêm và dành nhiều thời gian hoàn thiện. Ta muốn bài nhạc này được tấu chính trong đêm đón dân của triều đình. Hai người hiểu chứ?
Thấy cả hai đều chắp tay cúi đầu, bà chầm chậm hít một hơi thật sâu. Đoạn sai hầu tặng hai người mỗi cái bánh đậu xanh vì hôm nay tâm trạng bà tốt hết sức.
- Quan Bình, tuần sau ta mời cậu vào cung ta để cùng bàn luận về âm nhạc, những ngày đẹp trời, gió mát mà không có khúc tấu nào êm dịu để nghe thì quả là phí phạm. Cậu nhớ thời gian mà tới đúng lúc, ta đợi cậu.
- Dạ, rất mong được gặp lại đức bà.
Ngay khi bà thái hậu vừa quay người rời đi. Minh Khanh cảm thấy có người nắm chặt tà áo mình, anh quay người lại, nhìn Phạm Bình. Nhìn vào đôi mắt trợn trừng sợ hãi của cậu. Cậu thấy nó, ở đó, ngay đầm Sen ở sau lưng đức bà có một bóng đen đang xõa tóc xuống nước.
Người đàn bà vận áo dài trắng, bi thương, tóc phủ kín gương mặt, bà ta ngồi đó, chải tóc, không biết bà có thấy được bao nhiêu phần mặt mình dưới mặt nước, nhưng bà ta cứ ngồi đó chải, chải. Đôi mắt sáng như đom đóm không nhìn cậu, mà cứ dõi theo đức bà, nhìn chằm chằm. Có Minh Khanh ở bên cạnh, nhưng Phạm Bình khiếp đảm chẳng nói nên lời.
Cậu vội chạy đi, chẳng nói lời nào với thừa tướng.
Để anh ngẩn ngơ, nhìn theo hình bóng áo dài đen khuất hẳn sau rặng tre.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top