6.
- Anh không cứu em được đâu, đừng nhìn anh như vậy.
Giữa đêm, không biết đã là giờ mấy rồi, trăng đêm nay lên cao nhưng bị mây che mờ, chẳng rõ là tròn hay khuyết. Tiếng dế trong các bụi rậm bận râm ran bản tình ca riêng của chúng nó, ếch thì nhảy phóc từ hồ lên mặt bùn, nhảy đuổi theo con ngài đang bay là là giữa không trung.
Ở một góc phố trong kinh thành, căn nhà ọp ẹp của quan Kha vẫn còn sáng đèn. Tuy là quan nhỏ trong triều, nhưng cả Phạm Bình và Hồng Kha đều có được một ngôi nhà riêng ở nơi sầm uất, thuận tiện cho việc ăn ở, di chuyển từ cung về nhà. Nhưng đêm nay Phạm Bình nằng nặc xin được ở nhà Kha, vì tính cậu hay lo xa. Mai phải dậy sớm, nếu ngủ một mình thì nhỡ đâu trễ giờ, lại đắc thêm tội với thừa tướng Minh Khanh.
Ngay lúc mặt trời vừa khuất bóng cậu đã ghé qua nhà của nó, lúc ăn cũng than vãn, đến lúc nằm trên phản, cậu cũng mếu máo nắm lấy tay áo dài của Hồng Kha.
- Do miệng em ăn nói bậy bạ, nhưng thật tình em không muốn đi chút nào.
- Sao lại vậy? Ông ấy có làm gì em đâu?
- Nhưng mà...
Hồng Kha rút trâm cài trên đầu mình, đặt lên bàn, để tóc xõa ngang lưng rồi dùng mười ngón tay miết lên đỉnh đầu để thả lỏng đầu óc. Tiện thể an ủi quan Bình đang lo lắng không yên.
Anh đứng dậy đi ra ngoài hiên, giặt khăn ướt cho Phạm Bình lau mặt, sau đó cởi áo dài trắng treo lên móc rồi cởi trần nằm xuống phản, cảm nhận hơi mát từ tấm gỗ truyền lên da thịt trần trụi, Hồng Kha liền thở một hơi thoải mái. Nó xoay người, nhìn Phạm Bình.
- Em Bình đừng lo nữa. Cố ngủ đi, mai còn có sức mà giúp việc cho thừa tướng. Làm hỏng việc, ông còn trách em hơn.
Cậu gật đầu vâng lời, song ngồi dậy thổi đèn. Cả căn phòng lại chìm ngập trong bóng tối.
- Ngày mai anh gọi em dậy sớm, đừng lo. Anh nghĩ thừa tướng sẽ không la mắng người vô cớ đâu, nên em yên tâm nghe lời ông.
Nghe Hồng Kha nói vậy, Phạm Bình cảm động, an tâm nhắm mắt.
Công nhận triều đình vào sáng sớm yên tĩnh hơn bình thường, cũng không hẳn, do Phạm Bình tới sớm hơn một chút. Một phần vì cậu chưa từng vào cung khi bình minh còn đang say giấc, gà chưa gáy canh Mão, mọi người chưa tấp nập tràn vào làm việc nên cậu tò mò muốn tận hưởng khung cảnh yên ắng hiếm có, một phần Bình cũng không muốn thừa tướng phải chờ mình, mình phải chờ người bề trên, như vậy mới phải phép.
Ngay khi vừa nghĩ tới Minh Khanh, Phạm Bình đã thấy bóng dáng anh ở xa xa. Anh di chuyển vào cung thông qua cổng chính hướng Tây, ở đó trồng chủ yếu hoa trắng, như bạch trà, cúc họa mi,...vừa hay hôm nay thừa tướng diện áo dài màu lục, hòa hợp dịu dàng với quang cảnh xung quanh.
Đủ để quan Bình khẽ xuýt xoa.
- Lạy thừa tướng, chúc ông buổi sáng tốt lành ạ.
Anh gật đầu, hỏi ngược lại cậu.
- Tối qua quan Bình ngủ được giấc không?
- Dạ...cũng ổn ạ.
- Sao lại ổn? Vì gặp ta nên sợ à?
- Dạ? Dạ không phải đâu ạ.
Nghe giọng cứ nhấn nhá theo cảm xúc, đa dạng, không bằng bằng hay gai góc như các quan cùng chiếu mình thường làm việc cùng, thừa tướng nghiêng đầu sang nhìn cậu. Càng khiến quan trẻ nửa sợ nửa ngại, mắt cứ dán vào gót giày người đối diện mà bước theo.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, năm ni tôi hai mươi.
- Trẻ vậy mà đỗ quan, giỏi quá đấy.
- Dạ, thừa tướng quá khen.
- Nghe nói quan Bình ở Đại Nam, quê tôi cũng Đại Nam này.
- Dạ, thiệt ạ? Thế thì hay quá. Tôi không ngờ lại gặp đồng hương khác ngoài bạn mình ở nơi kinh thành rộng lớn này.
Bọn họ người thì tăng tốc, người thì bước chậm lại để sánh vai cùng nhau, vừa đi vừa hàn huyên đôi ba chuyện. Minh Khanh mở lời trước, Phạm Bình chỉ có đáp theo, có lúc thì thừa tướng bỗng đọc thơ để cậu đối, sau đó lại thi nhau đàm luận về chữ nghĩa thơ của người xưa. Minh Khanh có chút, khác với tưởng tượng của Phạm Bình trước kia. Cậu vốn nghĩ là người học võ thì sẽ có phần gai góc, giọng nói cứng cáp và ít quan tâm tới những vấn đề văn chương, chữ nghĩa.
- Tại sao cậu lại chọn học văn?
- Dạ, vì dì tôi trước kia làm việc cho nhà quan lớn. Được ưu ái nên có nhiều sách đem về cho tôi. Tôi cứ đọc mà thành nghiền nên đời cứ thế đẩy đưa ạ.
- Đời cứ thế đẩy đưa à? Ít ra cậu thích, ta thì không được gia đình đẩy đưa đam mê lắm đâu.
- Dạ, vậy thừa tướng trước kia muốn làm gì ạ?
- Nói ra thì ngại, nhưng ta muốn thử buôn bán như mấy nhà buôn ở ngoại thành. Được đi đây đi đó học hỏi, mà không phải đối mặt với chuyện vào sinh ra tử từng giờ, từng khắc.
- Dạ, tôi hiểu thừa tướng. Nhưng thật sự bây giờ thừa tướng đã rất thành công đấy ạ. Tiếng tăm lừng lẫy, được đất nước ghi nhớ đời đời. Bây giờ mọi người đều sẽ nhớ đến thừa tướng, ngay cả tôi nếu muốn cũng không quên được.
Không hiểu sao, những lời vừa rồi cậu nói ra mà không có chút ngượng miệng nào. Phạm Bình trước giờ chưa từng xua nịnh ai, cũng vì nỗi sợ buộc mình phải trung thực, nên thành ra tính cậu không muốn vòng vo cực nhọc. Vừa rồi khen thừa tướng, cậu biết từng lời mình nói ra đều từ tận đáy lòng.
- Thật à? Nói chuyện với quan Bình nghe mùi tai quá. Có dịp hẳn lại phải cùng quan ngồi đàm đạo chuyện đời ấy thôi.
- Dạ, thừa tướng quá khen.
Hai người sánh bước, càng nói, Phạm Bình càng dạn, bắt đầu khơi những chủ đề mới với anh. Họ cứ say mê đối thoại về nhau, về mọi việc trên đời cho đến khi Phạm Bình thấy trước mặt mình là hàng tá các loại đàn, trống, được bộ Lễ thu thập để đưa cho thừa tướng xem xét được xếp thành hàng, đặt trên bậc đá.
- Thượng hoàng muốn chọn một nhạc cụ để đàn chính trong ban nhạc của triều đình. Quan Bình xem thử ta có thể lựa cái nào đây?
Phạm Bình lướt qua một lượt, từ đàn nhị, sáo trúc, trống cơm,...ở đằng xa còn có mấy hầu nữ đem thêm nhạc cụ đưa vào bộ sưu tập. Cậu chăm chú quan sát, đoạn quay sang Minh Khanh.
- Thưa thừa tướng, tôi ít chơi nhạc nên không rõ loại nào sẽ hơn loại nào ạ.
- Quan biết chơi gì?
- Dạ, đàn tranh ạ.
Nghe Phạm Bình đáp, Minh Khanh liền bảo cô hầu mang cây đàn tranh ở bệ đá sang đây đưa cậu. Song, anh tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn cậu với vẻ mặt hi vọng.
- Quan Bình, đàn một khúc cho ta nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top