5.

Thừa tướng Minh Khanh dáng người cao lớn, một tay đặt sau lưng, một tay cầm thánh chỉ của thượng hoàng giơ trước mặt các quan, vừa đi qua hàng của Phạm Bình, vừa dõng dạc thông báo.

- Xin thứ lỗi vì đã kêu gọi mọi người về kinh đô sớm hơn dự tính. Nhưng chúng ta có lệnh của thượng hoàng, nội trong hai tháng phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo đón Lễ Lớn! Từ lính canh gác, sự an toàn của thái thượng là trên hết, đến văn nghệ, cả trang trí trong triều đình không được quá phô trương, nhưng phải đủ để người đi vào có thể cảm nhận không khí lễ!

Lễ Lớn, một phong tục tập quán đặc biệt của An Việt. Dịp lễ mà người dân ăn nhậu đúng như cái tên của nó nhầm đón mùa hạ về. Vì là mùa khắc nghiệt nhất trong năm, người Việt quan niệm rằng phải chào đón vị thần Hạ ghé sang một cách trang trọng, xa hoa và vui vẻ hết mức có thể, thì thần mới cảm động mà cho họ một mùa màng tươi tốt, nước sông không cạn, có thể chảy dồi dào khắp bốn phương, nuôi sống cho cả một triều đại.

Triều đình hiển nhiên sẽ không đứng ngoài âm hưởng của cộng đồng, Lễ Lớn được tổ chức trong ba ngày. Đêm trước Lễ, người dân sẽ được thượng hoàng mời vào sảnh Nội Phủ để thưởng thức văn nghệ, gặp mặt người của hoàng gia, được gần gũi nhiều hơn với bách tính. Cổng mở tự do, một cơ hội tuyệt vời cho những ai ôm mộng lớn, muốn gần gũi với thượng hoàng hay bất cứ ai, để mong nắm được một suất lên voi.

Đổi đời hoàn toàn.

Hiềm nỗi, trong sử sách chưa ghi chép được bất cứ triều đại nào được nối duyên với hoàng tộc nhờ vào Lễ Lớn, cũng bởi mọi người ra sức dập tắt đi những ước mơ ấy, vì sự an toàn của thượng hoàng và yên ổn trong nội cung. Trách nhiệm chuẩn bị kĩ lưỡng mọi sự để đón lễ của các quan đại thần là cực kỳ quan trọng.

- Hiểu không?

- Dạ?

Phạm Bình mãi nhìn xuống mũi giày, lo bận suy nghĩ về chầu bánh ít của mình, giật mình ngẩng đầu. Cả người nó nổi da gà khi thấy thừa tướng ở ngay bên cạnh, anh cao phủ bóng xuống cậu như con quái thú to lớn. Khi nhận ra mọi người xung quanh đã lui về gần hết, chỉ chừa lại Phạm Bình đứng thẫn thờ ngang hàng lối với Minh Khanh, cậu lập tức cúi quỳ sát đất. Hai bàn tay run rẩy.

- Lạy thừa tướng, tôi đã không tập trung khi thừa tướng bàn chuyện quan trọng. Xin thừa tướng tha lỗi! Tôi sẽ lui về ngay lập tức!

Cậu không biết điều đó có tác dụng gì không. Lập tức xin tha mạng từ người bề trên trong khi có thể chính bản thân họ không biết mình làm sai điều gì. Nhưng cậu tin rằng, ra sức giấu thế nào thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, thế nên dù có là người tài giỏi đến độ nào, vào chốn cung đình thì tuyệt đối phải trung thực.

Thầy của cậu, một cựu quan ở Đà Nam đã luôn căn dặn như vậy khi cậu và Hồng Kha chuẩn bị lên đường thi Hương. Nó cứ khắc sâu mãi trong thân tâm Phạm Bình lúc tận mắt chứng kiến hậu quả của sự gian dối, một học sĩ trong khi thi bị lôi ra ngoài đình vì bắt quả tang gian lận. Quan lệnh đánh trăm roi. Không nhân nhượng, xong hình phạt, thân thể như cành cây khô của cậu ta bị lôi ra sông, cứ ném xuống đó, thấy ngạt, cậu ta sẽ tự động tỉnh dậy mà lết về nhà.

Bản thân cậu lúc đó thi xong cũng đã về nhà ngay. Không dám nán lại để xác nhận xem, liệu cậu trai ấy có tỉnh dậy được hay không.

Nhưng không thể phủ nhận rằng nó quá đỗi kinh khủng.

Phạm Bình nín thở nhớ lại mớ kí ức ghê gớm, bả vai giật thót khi bàn tay thừa tướng chạm vào, tim cậu quan đập càng lúc càng nhanh.

- Đứng dậy. Em tên gì?

- Dạ...Lê Phạm Bình.

- Quan ở đâu?

- Dạ, trong Hàn Lâm viện.

Thừa tướng vừa hỏi han, vừa nâng vai cậu lên. Sau đó cả tay đang cầm thánh chỉ của thượng hoàng vươn ra giữ vai còn lại, không cho cậu quỳ nữa. Anh im lặng nhìn nó, những người khác bắt đầu xầm xì. Cả Hồng Kha cũng bị kéo khỏi hai người họ, đứng ra xa xa để xem, cậu quan nhỏ ấy chết chắc rồi.

Nét mặt Phạm Bình không sắc nét như Minh Khanh, mắt cậu sâu, sống động một nỗi niềm khó tả như người có nhiều tâm sự, lông mày cậu cong mềm hơn, da tất nhiên sáng màu hơn so với nông dân dãi nắng dằm mưa, hay các cậu học võ luôn luyện tập bất chấp thời tiết. Nhìn là biết dân học văn, không giỏi đánh đấm. Nhưng được cái bắp thịt cũng nở nang, không như mấy tên con quan khác từ nhỏ nấp mình dưới ngói biệt phủ, không ốm yếu thì cũng béo ú, tròn núc ních.

Minh Khanh suy xét một hồi mới thả hai vai Phạm Bình ra. Trước khi cho phép cậu lui đi, anh liền dặn cậu, thậm chí còn nói dõng dạc trước mọi người.

- Quan học sĩ Hàn Lâm Lê Phạm Bình! Bắt đầu từ ngày mai theo tôi phụ trách việc chuẩn bị Lễ Lớn. Công việc nhiều gấp đôi, đầu giờ Mão* phải có mặt, mọi người nghe rõ, rời đi hoặc trốn việc, phạt năm mươi roi!

Rồi thừa tướng xoay người rời đi, để lại Phạm Bình đứng ngỡ ngàng dưới cái nắng vỡ đầu thất thường của những ngày cốc vũ*.










*Cốc Vũ: Là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 19 hay 20 tháng 4 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 30° (kinh độ Mặt Trời bằng 30°). (Theo Wikipedia)

*Giờ Mão: Từ 5h - 7h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top