4.

Chuyến đi về kinh đô mất hẳn ba ngày.

Đáng lẽ Phạm Bình được hưởng kì nghỉ ngắn một tuần với gia đình nên cậu mới cấp tốc dọn đồ về phương Nam. Ai dè chỉ mới về viếng mộ dì chưa được nửa kì nghỉ, triều đình đã rao tin gọi các quan tụ họp. Thậm chí thượng hoàng còn cho mỗi tỉnh một xe ngựa lớn để tiện đón một lượt, hẳn phải việc gì gấp gáp lắm. Phạm Bình nghĩ ngợi, vai đeo nải trèo lên xe, thấy có một vị quan khác đợi sẵn.

Là người quen, cậu vẫy tay chào, Hồng Kha ngồi trong góc vươn tay đáp lại. Tiện thể cầm đồ của mình nhích sang một bên, chừa chỗ cho cậu.

- Anh có biết sao thượng hoàng gọi mình về sớm thế không?

Hồng Kha đảo mắt, nhìn lên mui xe, rồi liếc sang gã phu xe mang áo bà ba màu chuối chín. Cuối cùng quay sang Phạm Bình.

- Anh nghe nói thượng hoàng muốn tổ chức Lễ Lớn cho tươm tất, nên mời các quan về chuẩn bị trước hẳn hai tháng.

- Thật sao? Nhưng dù là Lễ Lớn thì cũng còn lâu mới tới. Sao lại sốt sắng đến thế?

Vừa dứt lời, Hồng Kha lập tức gõ mép quạt vào đầu Phạm Bình. Nhỏ giọng nhắc nhở.

- Sao em nói thượng hoàng như vậy? Lão phu xe nghe được, tâu lên bề trên thì em toi đời.

- Nhưng em bất mãn thật, chầu bánh ít mặn em vừa nấu chưa ăn được nửa.

Phạm Bình than vãn. Hồng Kha cũng chẳng biết nói gì hơn, nó xếp quạt rồi nhét vào bị. Một chân bắt chéo sang chân còn lại mà ngồi đâm chiêu, mắt hướng về cảnh ruộng lúa xanh mướt lướt qua hai người bọn họ. Nắng vỡ đầu người nông dân, có cả những con trâu da đen bóng đi lại chầm chầm qua xe họ, vẫy đuôi kêu tiếng nặng nhọc. Sau đó đồng chè, đồng thuốc Nam thơm ngát nối tiếp nhau xuất hiện trên đường về kinh đô.

Tỉnh Đà Nam tuy lớn, nhưng trải qua ba kì thi thì chỉ có hai người con xứ này được tiến cử làm quan. Hai người đó đang ngồi trên xe ngựa, cùng học một thầy, cùng chơi với nhau trong xóm, cùng làm tân quan trong Hàn Lâm viện. Phạm Bình dễ mau chán nên thường bày trò với Hồng Kha để giết thời gian. Lúc thì rủ chơi tù xì, lúc thì đọc sách, chóng mặt quá thì lấy bánh ít tự làm ra mời anh ăn.

Càng gần kinh đô, hai người lại thấy có thêm vài chiếc xe ngựa của quan tỉnh khác ở xa xa. Họ đi qua Hoa Lê, tỉnh gần sát với kinh thành rồi tiến vào cổng chính hướng Nam.

Một thế giới khác như mở ra trước mắt họ. Người trong thành nhận được tin của thượng hoàng thì chuẩn bị cho Lễ Lớn sớm hơn hẳn phần đông đất nước. Phạm Bình thích thú ngắm nhìn dải pháo đỏ treo ở mọi sạp hàng, có phiên chợ lụa nhốn nháo mấy người đi may áo dài, áo tấc mới dự lễ. Còn hàng thịt thì móng giò, thịt heo tươi rói chất đống che cả mặt người bán.

Người đông đúc chẳng biết đâu mà lần, có mấy đứa trẻ chơi đuổi bắt suýt nữa va vào xe của Phạm Bình. Lão phu xe thô lỗ quát cho chúng một trận, chúng nó cũng không vừa, chửi ngược lại lão mắt mũi để dưới mông.

Phạm Bình với Hồng Kha khổ lắm mới dỗ cho lão tập trung lái xe tiếp.

Đường tới Nội Phủ giăng đầy lồng đèn ở hai bên, treo hai bên đỉnh cổng kéo dài xuống như cầu trượt, cao phải hơn một trăm mét. Làm sao mấy người giăng dây có thể trèo lên cao thế kia? Phạm Bình tự hỏi, cùng lúc đó xe ngựa đã thành công vượt qua cổng thành, tiến vào bên trong.

Họ đặt chân vào Hàn Lâm viện vừa đúng canh Sửu*. Trời còn tối, cả hai người mệt lả. Họ vào gian phòng cho khách, Phạm Bình đặt túi đồ của mình sang một góc rồi trải tạm chiếu nghỉ ngơi trên sàn. Hồng Kha chẳng thấy đâu, chắc đi rửa mặt, nhưng cậu không quan tâm nhiều nữa, thở một hơi dài, mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền.

Mới đánh một giấc gần hai canh, cậu đã bị Hồng Kha lay dậy.

- Dậy đi em, mặt trời lên đỉnh đầu rồi. Hôm nay chúng mình đi gặp các quan đó!

Nghe giọng điệu anh bạn gấp gáp, cậu cũng mắt nhắm mắt mở lo ngồi dậy, lần mò sang bịch đồ của mình lấy đại cái áo dài đen được cậu treo từ trước. Dù biết lần đầu gặp mà mặc đồ đen thì không hay, nhưng chỉ có mỗi cái này là thẳng thớm, còn lại nhăn nhúm như giấy vò.

Hồng Kha giục lần nữa, làm cậu phải vừa chạy vừa đội khăn búi tóc. Tới nơi thì mọi người đều đã tập trung trước cửa điện Long Thành. Nhưng nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy ai vận áo dài đen như mình. Lo lắng nuốt nước bọt, Phạm Bình lập tức nấp sau lưng Hồng Kha khi cửa điện mở toang. Dáng người cao lớn chầm chậm bước xuống, hai cậu quan nhỏ lập tức co rúm bởi thần thái uy nghiêm của vị thừa tướng nổi tiếng khiến thiên hạ nể sợ.

Phạm Bình vốn đã nghe danh người này khắp xứ, trong đầu tưởng tượng hình dáng mặt mày bặm trợn, cao to như chằn tinh, một tiếng thét là có thể vang xa đến ngàn mét. Là người thường, chắc không ghê gớm vậy đâu ha?

Dưới ánh nắng, cậu chồm đầu ra để thoả mãn sự tò mò, vô tình, nhìn anh đến mê mẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top