3.
Tối hôm đó, khi tiệc tan, ai về nhà nấy, thổi đèn, đóng cửa.
Gần qua canh Tý*, Minh Khanh vẫn không tài nào chợp mắt.
Anh trằn trọc, xoay người qua lại trên phản gỗ, miệng lẩm nhẩm một bài thơ đêm ngẫu hứng để mau ru mình vào giấc. Nhưng trăng đêm nay sáng quá, anh đưa mắt nhìn, chân này cọ cọ vào cổ chân kia. Rồi lại nhẩm tính ngày trên đầu ngón tay.
Chưa tới rằm nhưng trăng đã tròn đến thế. Quái lạ.
Con bướm đen vừa nãy ở điện Hoa Vũ cũng kì lạ nốt, anh vẫn còn ám ảnh hình dạng của nó. Nó khiến Minh Khanh nghĩ tới điều gì đó, tang tóc, cô đơn, toàn những cảm giác mà chẳng có con người nào thích. Anh biết đuôi cánh dài thuộc chi phượng, anh thấy nhiều rồi, đọc trong sách cũng vô số, nhưng màu đen thì đây là lần đầu thừa tướng mới được chiêm ngưỡng.
Không ai trong điện lúc đó để ý tới nó cả.
Vắt tay lên trán thở dài, nghiêng đầu một chút để ngắm nốt trăng rồi cuộn người cố mà ngủ. Minh Khanh giật mình nhẹ khi thấy con bướm phượng ở trên mép rèm cửa. Anh ngồi dậy, liền đuổi theo khi nó dợm bay đi.
Nó dẫn anh ra vườn trúc, đôi cánh đen của nó nhập nhòa trong bóng tối, lúc ẩn lúc hiện dưới những tán lá, lúc thì đậu trên phiến đá như chờ thừa tướng bắt kịp mình. Con bướm vỗ cánh dưới ánh trăng, giờ Minh Khanh mới để ý, nó không hẳn là màu đen, nó có chấm xanh li ti khắp cánh, như một bầu trời sao thu gọn trong thân loài côn trùng nhỏ bé kia.
Minh Khanh chợt thấy có bóng người ẩn hiện đằng xa, thu hút con bướm bay tới. Bóng người trung bình, hiền, đứng như tượng trên cây cầu nhỏ bắc qua hồ sen giữa vườn trúc. Càng tới gần, bóng người càng lộ rõ, gấm đen thêu hoa, tà lẫn ống quần dài chạm đất, không vừa với thân người. Thừa tướng định bước thêm nữa, mà ánh trăng bỗng càng sáng. Sáng đến độ chói mắt, như sắp sửa va vào anh.
Hồi trống điểm đầu giờ Thìn vang lên. Minh Khanh giật mình tỉnh giấc, nhận ra ánh nắng đang soi thẳng mặt mình nóng hổi. Anh ngồi dậy, lơ ngơ ngó ra ngoài vườn, cố định hình lại cái gì vừa xảy ra trong đêm qua, đến khi cô hầu Tù gõ cửa.
- Lạy cậu, đã là giờ Thìn* rồi ạ. Cậu được ông gọi để tới cung.
- Ta ra ngay, nói cha chuẩn bị ngựa cho ta!
Anh lập tức rời khỏi giường, chạy ra ngay khi bóng cô hầu bên ngoài biến mất.
Một buổi sáng hiếm hoi điện Long Thành chẳng có việc gì quan trọng.
- Quả là một ngày tuyệt vời để tận hưởng.
Thượng hoàng Nguyễn Thiên phấn khởi nâng chén trà che đi mặt trời. Vươn vai nhìn sảnh lớn không một bóng người mà mỉm cười hài lòng. Đoạn quay sang cụng chén với Minh Khanh đang ngắp ngắn ngáp dài.
- Hôm qua thừa tướng không ngon giấc à?
Nguyễn Thiên hỏi, song quay sang nhờ hầu rót thêm cho một chén trà. Tay thì lật tấm giấy vừa được dâng lên, liền với lấy chiếc cọ treo bên cạnh chấm mực, viết vài chữ.
- Lạy ông, hôm qua tôi mơ không đẹp, nên cứ trằn trọc.
Anh giải thích. Hoàng đế nghe được lập tức vỗ vai an ủi.
- Có nhiều niềm vui thế mà mơ không đẹp à? Hay do nhiều niêm vui quá nên đâm ra sầu muộn? Ta có nên gọi nó là "buồn cười" không?
Rồi thượng hoàng vỗ đùi cười khanh khách, liếc sang mấy cô hầu mong có người hưởng ứng trò đùa của mình. Đám hầu khẽ cúi đầu, vỗ vỗ tay đồng ý với khiếu hài hước của hoàng đế. Minh Khanh nhìn Nguyễn Thiên, miệng đanh lại khó ở. Cái tính thích pha trò của thượng hoàng vẫn bền bỉ như ngày nào.
- Thưa ông, tôi không cười được với mấy trò của thượng hoàng. Ngày nghỉ hiếm hoi sao thượng hoàng không đi chào hỏi các phi của mình?
Vừa nhắc đến chuyện tình cảm, hoàng đế lập tức xụ mặt.
- Các phi ấy à, ta thương. Nhưng giờ chưa phải lúc, ta muốn tận hưởng khoảng thời gian một mình này thêm chút nữa.
Không đợi Minh Khanh đặt thêm câu hỏi, thượng hoàng nốc hết chén trà. Sau đó cuộn tờ giấy dày bạc màu đưa cho anh, dặn:
- Thừa tướng Khanh, ta biết ông cống hiến nhiều cho nước, chiến công không kể xuyết. Cũng cực khổ rồi nên ta muốn khoảng thời gian này quản lý việc này cho ta, nhẹ nhàng hơn. Nhận thánh chỉ của ta.
Đợi thừa tướng mở ra, đọc cuộn giấy, thượng hoàng mới tiếp tục.
- Sắp tới Lễ Lớn, đợt lễ này rất quan trọng nên ta phải chuẩn bị trước hai tháng. Ta sẽ cho gọi quan của các bộ tới đây giúp sức, đặc biệt là quan Lễ. Nội Phủ sẽ đông đúc với tấp nập hơn nên ta muốn ông giúp ta quản lý việc chuẩn bị cho đến lúc mở cổng đón dân vào ăn lễ. Chuyện biên giới đã êm xuôi, chúng ta nên quan tâm tới dân trong nước nhiều hơn nữa. Tất nhiên, ta cũng sẽ quan sát nhưng ông là chính.
Rồi thượng hoàng ngước nhìn ra ngoài.
- Ta đã gọi các quan đang nghỉ lễ mau về triều, sáng nay hẳn mọi người sẽ tập hợp đông đủ. Ông sẽ phụ trách phân việc cho họ, ông có làm được không?
Minh Khanh nghe thượng hoàng hỏi, cúi đầu nhận lệnh một cách dứt khoát, sau đó lập tức bước ra khỏi điện Thành Long để thực hiện nhiệm vụ. Ngay khi cửa lớn chuẩn bị khép, môi vị hoàng đế khẽ cong lên.
Giờ Tý: Từ 11h đêm hôm trước đến 1h sáng hôm sau.
Giờ Thìn: 7h sáng đến 9h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top