2.
Yến tiệc được tổ chức linh đình, mừng cho chiến lược anh minh của thượng hoàng đã thành công giành lấy từng tấc lãnh thổ về cho An Việt.
Trăng đêm sáng vằng vặc, tuy vậy nhưng với người vui vẫn chẳng thấy đêm sáng hơn là bao. Đèn đóm được thắp lên, lồng đèn đỏ treo dọc các dãy hành lang nối với điện Hoa Vũ. Những bóng người bước đi trong Nội Phủ, áo dài gấm thêu hoa đủ thứ sắc màu phẩy tà trong làn gió. Ai cũng có trên tay đủ loại hàng, người tay xách nách mang. Lẫn trong đám đông có mùi thơm thoang thoảng của bánh nếp vừa nấu chín, có hương nồng nàn của mắm dưa ngâm được bọc trong bị, có bánh chưng, thịt heo quay được gói trong lá chuối còn âm ấm. Ai cũng mang bên mình món quà đặc biệt của họ, được gói ghém cẩn thận để dâng lên thượng hoàng trong ngày hân hoan của đất nước.
Minh Khanh đứng trước cổng, lịch sự chào từng người một bước qua. Một số món quà lớn anh chủ động giúp đỡ đưa lên thượng hoàng, ngoài ra còn tận tình dẫn hai vị quan tới thẳng chỗ ngồi của họ. Anh vận áo dài gấm xanh, tóc búi cao, đôi chân thoăn thoắt chạy tới giúp đỡ từng người khách một. Khiến hầu nữ trong điện bồn chồn đứng ngồi không yên.
- Lạy thừa tướng, ông cứ ngồi đi ạ. Những công việc này cứ để chúng con, chúng con sao nỡ để ông chạy đôn chạy đáo mệt nhọc đến thế.
Ngay khi cô hầu vừa tiến tới, Minh Khanh lập tức phủi tay, ngăn cản bọn hầu khác không ai được chạm tay vào.
- Cứ để ta, ta muốn phục vụ mọi người. Mấy người cứ để ta.
- Lạy ông, nhưng đức bà sẽ rầy chúng con mất.
- Ta sẽ nói đỡ, ta muốn ghi dấu ấn tốt trong lòng khách nên cứ yên tâm đứng yên tại chỗ. Khi nào ta cần, ta sẽ gọi.
Anh nghiêm giọng, nói mình rất khỏe, nhưng cô hầu thấy gương mặt anh mệt nhọc, đôi lông mày rậm chau lại, miệng môi mím dữ tợn dù rõ ràng môi anh mỏng, khi thả lỏng sẽ không đáng sợ đến thế. Nhưng thừa tướng Minh Khanh là con cháu giỏi của nhà Trần, được phong chức tướng cao chưa được vài năm đã có nhiều chiến công vắt bên hông mình. Được thượng hoàng Nguyễn Thiên tin tưởng hết mực dù gương mặt anh lúc nào cũng bặm trợn, cộc cằn.
Đó là vấn đề.
Khắp An Việt chẳng ai là không biết thừa tướng của đất nước họ chưa bao giờ cười. Cũng không hẳn là thế, có nhiều người gọi đó là tướng mạo, nhiều người cũng có nét mặt nhìn vào là thấy dữ nhưng chưa chắc con người ấy đã vậy. Minh Khanh có mắt, mũi, miệng đều rõ ràng, đường nét đúng chuẩn của các cô, các dì, nhưng chỉ nhiêu thế cũng không lấy cảm tình của nhiều người được.
Nguyễn Thiên có khuyên thừa tướng nên tập cười, dù là dân võ, thường xuyên ra vào trong chiến trận, quen với việc quát tháo mọi người thì bây giờ đất nước đã tạm thời yên bình, Minh Khanh không có lý do gì mà không chịu cười nhiều hơn.
- Lạy thượng hoàng, tôi có tính ngay thẳng trước giờ thượng hoàng rõ rồi. Tôi phải có lý do mới cười được. Chứ không thì trông nó gượng gạo, đáng sợ hơn nhiều.
Mỗi lần khuyên nhủ, Minh Khanh đều nói vậy. Nên anh quyết định sẽ dùng hành động thay lời, giúp đỡ mọi người nhiều hơn thì họ sẽ thấu được lòng anh. Nên bây giờ mới có cảnh thừa tướng của một nước mải khom lưng, một mình chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho yến tiệc mừng trận. Khiến các cô, cậu hầu lo sốt vó.
Giờ Tuất đã điểm, ban nhạc của bộ Lễ dọn sẵn chiếu, Minh Khanh ngồi vào chỗ của mình khi tiếng đàn mới gảy. Từng món ăn được dâng lên thượng hoàng và đức bà, các vị quan thay phiên nhau chia vui cùng thượng hoàng một cách trật tự. Người này biếu quà xong, về chỗ ngồi thì mới tới lượt người khác đứng dậy.
Nhạc, kèn linh đình, Minh Khanh quan sát một lượt gương mặt khách khứa, hài lòng với sự chuẩn bị tươm tất của mình. Tiếng đàn bầu da diết kéo theo tràn vỗ tay hoan hô như sóng vỗ từng đợt, Minh Khanh chợt thấy có một con bướm lẻn vào điện, đậu lên bậu đèn dầu trên bàn của gia đình nhà quan nọ.
Con bướm có đuôi cánh dài, màu đen khác lạ giữa nền người vận áo dài xanh, thảm đỏ, ly chén ngọc dát vàng. Thượng hoàng một lần nữa nâng tước rượu, những người khác cũng làm theo.
Con bướm đen không phản ứng theo tiếng hô của đám người, nó vỗ cánh vô định, như bình thản, nhưng cũng bí ẩn. Nó vỗ cánh, vỗ cánh, Minh Khanh không thể nhấc tước rượu chúc mừng cùng vua. Anh không thể cử động tay mình, con bướm lại vỗ cánh, và anh nhìn nó không rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top