39.
Seo An nhận lệnh lúc gần 1 giờ sáng, tắt điện thoại, sau đó cầm theo 1 khẩu súng nhỏ.
Cậu chủ Wang à? Thú vị đấy.
Seo An vốn tâm trạng đã không được tốt, lại không có chỗ phát tiết, giờ tìm được tung tích của con lợn kia rồi, vậy thì phải xả cho thoải mái.
Theo nguồn thông tin mà Seo Yun có, vụ bắt cóc ngày hôm nay được thực hiện bởi đám người dưới trướng cậu chủ Wang, con trai ông chủ Wang, một thương nhân có tiếng ở Hồng Kông.
Nghe nói cậu chủ Wang hắn là một tên ăn chơi cá biệt, chuyên săn và sử dụng gái làng chơi. Có buôn hàng cấm, không những vậy còn giao dịch với một số khu công nghiệp cấm.
Và cũng nghe nói, hắn sống rất chó má. Chỉ có trong chuyện làm ăn là được việc.
Thế nhưng vụ việc bắt cóc này, hắn hoàn toàn không có động cơ gì để thực hiện.
Vậy thì động cơ đến từ ai?
Theo như Seo Yun tìm hiểu, trích xuất camera cho thấy 1 người trong số những người tham gia vào vụ bắt cóc có đeo chiếc đồng hồ riêng của nhà họ Ling.
Mà chỉ có vệ sĩ cao cấp ở nhà họ Ling mới được phép đeo chiếc đồng hồ cao quý này.
Nói cách khác, tên đó đến từ gia tộc Ling.
Vậy thì ai có khả năng sai khiến?
Ling Chae, đứa con gái nhỏ bé của Mr.Ling.
Vì sao Seo Yun lại khẳng định như thế mà bỏ qua 4 người con còn lại của Mr.Ling?
Như đã biết, gia tộc Ling ngoài gia chủ là Mr.Ling, bên dưới ông ta còn có tổng cộng 5 người con của 8 bà vợ lẽ.
Ling Chae là con của người vợ cuối cùng.
Và trên cô ta, có đến 4 anh chị em cùng cha khác mẹ khác.
Vì vậy, thứ nhất, thứ chúng nhắm đến là đàn bà bên cạnh Sangho, chứ không phải hắn.
Thứ hai, ả đàn bà luôn bám dính lấy Sangho nhà họ Ling đó, dường như đã đánh hơi được rồi.
Cô ta biết Sangho đang nuôi gái ở biệt thự bên ngoài.
Dù đã bị cha cảnh cáo, và được thông báo rằng cô ta không còn tư cách gì để bám dính hay làm phiền tới Sangho nữa, thế nhưng bản tính của một ả đàn bà điên cuồng đã khiến cô ả phải theo dõi hắn.
Seo An lúc biết được tin này đã không ngại cảm thán 1 câu.
- Trời ơi, biến thái quá đi.
Eric ở bên cạnh giật giật khoé miệng, không kiên nhẫn nói.
- Thế mày là gì?
Ồ.
Đột nhiên Seo An nhớ ra, mình cũng là một kẻ chuyên theo dõi.
Thôi kệ đi.
Ling Chae biết Sangho nuôi gái ở bên ngoài thông qua một vài thám tử tư, sau đó cô ta tìm đến cậu chủ Wang để thực hiện giao dịch.
Vậy lí do để cô ta tìm đến cậu chủ Wang là gì?
Thứ nhất, cô ta không có quyền thế trong tay, đương nhiên không thể sử dụng người của Mr.Ling. Vì vậy cho nên chỉ có thể dùng tới duy nhất 1 tên vệ sĩ cấp cao.
Thứ hai, cô ta và cậu chủ Wang có qua lại khá thân thiết, bọn họ từng cùng nhau đi du học 2 năm. Trước đây cũng thường xuyên đi giao lưu ở một vài nơi vui chơi khác lạ.
Giao dịch của bọn họ như thế nào, Seo Yun cũng không nắm rõ, nhưng anh ta đoán, để thực hiện giao dịch cho Ling Chae, tên họ Wang kia cùng lắm cũng chỉ đòi lợi ích là mấy cô đào trong khu đèn đỏ.
Bằng chứng là cô đào mà Seo An đã bắn chết.
Seo Yun làm việc khá nhanh nhẹn, khả năng phán đoán cũng rất được, tuy nhiên, nhược điểm của anh ta là không có thể chất tốt.
Seo Yun tìm kiếm được địa chỉ của mấy thám tử tư kia, ban đầu họ không chịu nói, sống chết giữ bí mật cho khách hàng, sau đó bị dí hàng vào đầu, cuối cùng cũng đành phải khai sạch.
Biết được Ling Chae vẫn luôn nhờ bọn họ theo dõi xung quanh Sangho, sau một lần nhìn thấy hắn lái xe về biệt thự riêng, cô ả liền sinh nghi, tìm người trông coi ở đó, chưa tới 1 ngày đã nhìn thấy em.
Bọn họ cũng chỉ là làm nhiệm vụ theo yêu cầu.
Sau khi xác nhận Sangho giấu một cô gái ở trong biệt thự riêng, Ling Chae thực sự đã tức điên, hơn nữa đó còn là con chó mà cô ta từng chà đạp, điều đó khiến Ling Chae gào thét điên loạn, cô ả không thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng như vậy được.
Nhưng, với bộ não đã ngắn lại còn phẳng của mình, ngoại trừ việc tìm đến tên họ Wang kia làm giao dịch, cô ta còn có thể làm gì được?
Cô ta đã bị cấm cửa tại trụ sở công ty hắn.
Đến cả Mr.Ling cũng đã ra lệnh, chỉ là Ling Chae muốn có được hắn, cho nên cô ả mới làm ra hành động ngu ngốc như vậy.
Đúng là suy nghĩ nông cạn.
Seo An theo địa chỉ, dẫn một đám người tìm đến một quán bar tư nhân, hiện tại cũng đã vắng khách, dẫn theo một đám người tới, không mờ ám thì cũng là phạm luật.
Quả nhiên, Seo An không được vào trong, bị đuổi ở bên ngoài.
Hoá ra cái quán bar xập xệ này còn phải dùng tới cả thẻ khách hàng thì mới có thể đi vào.
Seo An một câu cũng không nói nhiều, đứng sang 1 bên hút thuốc, vẻ mặt thờ ơ.
Đám người theo sau lập tức lao vào bên trong, đập cả bảo vệ, đuổi cả khách hàng, đám bảo vệ có mang theo súng, nhưng rút ra không kịp, bị đập cho tan hoang một sảnh lớn.
Chờ đợi cũng không lâu, nhưng Seo An cũng cảm thấy hơi bực bội rồi.
Đang lúc cáu kỉnh, một tên vệ sĩ chạy ra, báo cáo hoàn chỉnh với Seo An rồi lại đi vào bên trong.
Seo An xoay người, dập tắt điếu thuốc rồi đi vào bên trong, không nói không rằng đi lướt qua sảnh quán bar, đi thẳng lên cầu thang dài ngoằng.
Seo An cầm theo súng, đằng sau là một hàng dài vệ sĩ riêng của Sangho đi theo, khuôn mặt vô cảm đáng sợ, sau khi xác nhận người cần tìm không ở trong các phòng khác, Seo An đi thẳng đến trước cửa phòng VIP, có 2 tên vệ sĩ đô con đứng canh cửa bên ngoài, chưa kịp hành động đã bị người của Sangho đánh trực diện, bọn chúng bị kéo đi xềnh xệch. Seo An đứng im, đôi con ngươi khác màu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước.
Con mẹ nó, thằng khốn họ Wang.
Seo An một chân đạp tung cánh cửa sắt, chốt bản lề bung hẳn ra ngoài, cánh cửa cũng theo đó rơi cái "sập" xuống bên dưới.
Bên trong phòng bao là khung cảnh hỗn loạn, nồng nặc mùi rượu cùng hương vị của tình dục.
Có khoảng trên dưới chục người đàn ông đứng xếp hàng 2 bên cửa, ở giữa phòng là cậu chủ Wang - tên đầu sỏ đang ung dung một tay ôm mĩ nhân hưởng diễm lệ, bên còn lại cầm hàng, thi thoảng hít vào cho phê.
Thấy cánh cửa bị đạp ra mạnh mẽ, hắn có chút hoảng hốt, tay thả vội bịch ma tuý xuống ghế, nhặt lên khẩu súng ngắn bên cạnh thủ thế.
Seo An ung dung đạp lên cánh cửa to bản, vẻ mặt nhàn nhã bước vào bên trong.
Đám vệ sĩ bên cạnh vội hành động, chúng sồn sồn lao lên, nhưng chưa động đến Seo An đã bị đám người theo sau chặn lại.
Seo An một đường tiến về phía trước, ánh mắt ngày càng sắc bén.
Tên Wang kia vội hốt hoảng, hắn buông mĩ nhân trong tay ra, giơ súng về phía Seo An.
- Con điếm kia, mày ở đâu chui ra đấy? Ai cho mày được bước chân vào đây hả-
Chưa đợi hắn nói xong, Seo An bắn một phát xuống chiếc bàn cẩm thạch khiến nó vỡ tan, mảnh đá văng trúng mặt gã họ Wang, doạ cho hắn biến đổi sắc mặt.
- Con mẹ nó, mày là ai-
Seo An dí nòng súng đen ngòm của mình vào thẳng họng súng của hắn, giọng nói vô cảm.
Ánh mắt như ma quỷ kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen láy của hắn.
- Cậu chủ Wang, xin chào. Đây là quà gặp mặt lần đầu tiên, anh thấy sao?
Q..quà gặp mặt đầu tiên?
- Sếp tôi có lệnh phải đáp lễ cậu chủ Wang đây, cho nên hôm nay, phiền anh chịu khó chút nhé.
- Chúng mày..chúng mày? Sếp của chúng mày?
Hắn nhíu mày.
- Sếp của chúng mày..sếp của chúng mày là ai? Chúng mày là người của- aa..
Seo An lạch cạch chốt súng, hắn trợn trừng mắt.
- Câm mồm vào con lợn này. Thiếu hiểu biết quá.
Gã họ Wang tái mặt, cánh tay cầm súng vì phê thuốc mà không có lực, hắn run run tay, mĩ nhân bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì sợ đến khóc toáng lên, toan đứng dậy chạy đi, ai dè chưa bước được 2 bước đã bị Seo An nã cho một viên.
- Không có sự cho phép của tôi, tất nhiên là không ai được rời khỏi đây.
Khung cảnh xung quanh hỗn loạn, trong phòng VIP to lớn, đám người của cậu chủ Wang xung đột với người dưới trướng Sangho, Seo An chẳng buồn liếc mắt đến chúng.
Để xem nào, tên này béo mập như vậy, nên phế nó từ đâu đây?
Sếp đã nói phế một chân của nó đi.
Vậy thì chân phải đi.
Seo An ra lệnh cho đám người ở đằng sau đem đồ nghề tới, nhìn về phía cậu chủ Wang đang run run bóp cò súng.
Seo An cười khẩy, gạt chốt an toàn của khẩu súng trên tay hắn.
- Muốn bắn được thì phải gạt chốt chứ? Cậu chủ Wang đã từng giết bao nhiêu người rồi, hiện tại là quên hay là đang phân vân thế?
Gã đàn ông nổi gân xanh, cánh tay bật chốt an toàn, chưa kịp bóp cò đã bị Seo An nã thẳng một phát xuống chân.
Hắn trợn trừng mắt, mặt trắng bệch, đau đớn hét toáng lên.
Cậu chủ Wang đánh rơi súng xuống sàn, cả người cong vòng, ôm chặt lấy bên chân phải đang toé máu của mình.
Có 2 tên vệ sĩ đằng sau nhìn thấy cảnh này, toan chạy đến ứng cứu cho hắn, thế nhưng vừa bước đến đằng sau Seo An đã nằm rạp xuống đất.
Cánh tay Seo An nhanh như chớp, thậm chí còn không nhìn thấy bóng, chỉ trong giây lát đã xử gọn 2 tên vệ sĩ lực lưỡng to cao.
Máu tràn ra, chạm đến gót giày Seo An.
Khuôn mặt Seo An vẫn là vẻ vô hồn không thay đổi, lạnh lùng đứng bên trên nhìn tên họ Wang đang quỳ rạp trên ghế, ôm chân mà gào lên.
- Địt mẹ thứ khốn kiếp, địt mẹ, thứ chết tiệt nhà mày, đau quá, á..
Hắn gào lên.
- Chúng mày bị đần sao lũ ngu kia, gọi thêm người đi-
Seo An bấy giờ mới có chút biến đổi trên khuôn mặt, tay xoay súng, liếm môi nhìn cậu chủ Wang.
- Cậu tính gọi thêm người tới đây, muốn tăng thêm phần hấp dẫn cho trò chơi sao? Cậu gọi tới càng nhiều, số người tử vong cũng sẽ càng cao đó..
Bàn tay nhanh thoăn thoát kia dừng lại, khẩu súng cũng theo đó đứng im, họng súng lật lên trời.
Seo An đưa lưỡi, liếm một đường trên thân súng, nhíu mày nham hiểm.
- Để tôi đoán nhé? Có phải câu tiếp theo mà cậu chủ Wang sẽ nói rằng có biết bố tao là ai không nhỉ?
Tên họ Wang vẫn đang rên rỉ vì đau, khoé mắt hắn ướt đẫm, mồ hôi chảy dọc 2 bên thái dương.
Nói rồi, Seo An dừng lại, móc từ trong túi ra tấm ảnh rồi quăng lên bàn.
- Cậu chủ Wang tự nhìn nhé, tôi đoán chắc cậu sẽ không đến mức không nhận ra bố mình đâu nhỉ?
Tên họ Wang vội nhìn vào bên trong tấm hình, khỏi cần đoán cũng biết đó là ai.
Hắn run rẩy tột độ, nhìn Seo An giống như nhìn một con ác quỷ.
Con khốn này là ai?
Mẹ kiếp.
Trong ảnh là hình ảnh bố của hắn đang quỳ rạp dưới chân Mr.Linh, hèn mọn giống như một con chó đang bợ đít nịnh nọt.
Ảnh còn lại..là hình ảnh bố của hắn đang nhận hối lộ từ lũ quan chức..
Nếu những thứ này mà bị truyền ra ngoài..
Tên họ Wang run rẩy, khóc không thành tiếng, vội vã cầu xin Seo An.
Nhưng mà, Seo An không có nhu cầu nghe một con lợn lải nhải.
Sau khi đám người của tên họ Wang bị hạ toàn bộ, số vệ sĩ đi theo Seo An lần lượt xếp lại thành hàng báo cáo.
Seo An nhếch miệng, ánh mắt dại ra.
- Rồi..chúng mày..đem máy quay lại đây, phải quay clip lại cho sếp chứ nhỉ?
Bọn chúng rất nghe lời, tăm tắp đem theo 4 chiếc máy quay, đặt ở 4 góc phòng, ghi lại toàn cảnh.
Tên họ Wang bị xếp lên ghế sofa, máu từ chân chảy ra đã thấm ướt đẫm một mảng ghế lớn, hiện tại nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Seo An đeo bao tay, ra lệnh một tên vệ sĩ ra dựng lại cánh cửa để tiện hành sự.
Tên họ Wang vốn dĩ không nghĩ bọn chúng sẽ làm đến mức này, lúc này vẫn chưa biết mình đã đắc tội với ai, và cũng không nghĩ tới hậu quả mà mình phải lãnh sẽ kinh khủng như thế này.
Hắn nhìn thấy Seo An cầm theo con dao to từ từ bước đến gần, vội gào lên, giống to như một con lợn bị chặt tiết.
Ánh mắt tên đó tan rã, sợ đến mức tiểu ra quần.
Seo An lại gần, chống cằm nhìn chân của tên họ Wang, nhìn hắn giãy như một con cá chết trong vòng dây thừng.
- Lỡ bắn trượt lên tới đùi của cậu chủ Wang rồi, thôi thì cẳng chân cũng chẳng khác mấy khi có thêm tý đùi đâu nhỉ? Dù sao cũng là chân, cậu chủ Wang chịu khó chút nhé.
Tên họ Wang lắc đầu nguầy nguậy, khóc thành tiếng, gào lên cầu xin Seo An.
- Làm ơn, cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, cầu xin các người, tôi không biết các người là ai cả, cầu xin các người, tôi chưa từng đắc tội với sếp của các người..ực.
Khoảng khắc Seo An đưa dao lên, hắn gào thét, giọng rống to như bị chọc tiết.
- Khoan đã..hãy từ từ..khoan đã..các người..các người đừng có làm bậy. Bây giờ..tôi có thể..có thể cho các người tiền..nhiều hơn sếp của các người cho các người rất nhiều..tên đó trả các người bao nhiêu..tôi sẽ trả gấp 2.. à không..gấp 3..làm ơn đừng làm thế..
Seo An khựng lại, dí sát dao vào mặt tên họ Wang.
- Im mồm. Sangho Choi là người mà mày có thể tuỳ tiện động đến à?
- Muốn ra giá với sếp, chỉ sợ mấy đồng bạc lẻ của mày có dốc hết ra cũng không đọ nổi.
Seo An ghé sát tai tên họ Wang, khẽ thủ thỉ, giọng nói ma mị đầy sát khí.
- Cậu chủ Wang, cậu đang vui chơi trên đất của sếp chúng tôi đấy. Ở chỗ của cậu, Sangho Choi chính là luật. Cho nên đừng nói đến tiền bạc ở đây, của nhà cậu..sợ là cho chó ăn nó cũng không thèm.
Seo An từ từ đặt dao xuống đúng vết đạn bắn, sau đó không thương tiếc, một lực đạo mạnh mẽ nhấn sâu đầu dao xuống bên trong da thịt, khoảng khắc con dao kia xuyên vào cơ thể, tên họ Wang đã gào rít lên, giống như con thú bị thương.
Seo An thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Mới bắt đầu thôi mà, nếu cậu chủ Wang còn ồn ào như thế, e rằng đến cả lưỡi cũng phải cắt xuống rồi.
Nghe đến đây, hắn sợ đến mất mật, đau đến mức những dây thần kinh trong não bộ gần như mất ý thức.
Seo An đâm dao rất ngọt, máu chỉ rỉ ra một chút, sau đó không chần chờ mà hạ xuống một đường, một nửa đùi của tên họ Wang đã bị cắt lìa.
Mặt hắn trắng bệch.
Seo An không chút lưu tình, mạnh mẽ rút dao ra, sau đó đổi qua một con dao khác to hơn.
- Vừa nãy là để đánh dấu, phòng hờ tôi chặt nhầm chỗ. Như vậy thì thiệt thòi cho cậu chủ Wang quá.
Những tên vệ sĩ đứng xung quanh tỏ ra bình thản, có vẻ mấy sự việc này diễn ra khá thường xuyên, cho nên bọn họ cũng chẳng còn thấy ghê tởm.
Seo An cầm con dao to đùng giơ lên, dùng chân chắn ngang, đè cả người tên họ Wang ra phía sau, sau đó ngắm chuẩn xác mà bổ một đao dứt khoát xuống, phút chốc, máu bắn lên mặt Seo An, văng ra tứ tung trên mặt đất, chiếc bàn trà bên cạnh đó cũng không thoát được số phận, nhuộm đỏ một màu máu.
Trong tích tắc, cái chân của tên họ Wang đứt lìa, rơi cái "bộp" xuống bên dưới.
Mà chiếc sofa kia, cũng bị dư âm khiến cho vết dao in hằn xuống, tạo ra một khe nứt lớn trên ghế.
Hắn mất ý thức, ngất xỉu.
Ánh mắt trắng dã.
Seo An cười mỉm, đá đá vào cái chân ních thịt đang nằm chỏng chơ dưới đất.
- Giờ thì đóng gói thứ này lại, gửi đến chỗ cô ta đi.
Seo An ném phăng con dao, tháo bao tay lau máu trên mặt.
Trước khi ra bên ngoài còn không quên nói vọng vào trong.
- Cậu chủ Wang, lần này là nể mặt ông bô cậu có giao tình với Mr.Ling, cho nên mới không giết cậu đấy nhé.
- Lần sau sẽ không chỉ đơn giản là một cái chân đâu đó nha.
Sau đó, vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, Seo An đi thẳng, một cái cũng không nhìn lại, để cho lũ người bên trong xử lí.
Cái xác của hắn được gọi người tới xử lí, còn cái chân kia thì được đóng gói nguyên xi, đem gửi cho khách hàng thân thiết của hắn.
______________________
Sáng hôm sau, em ngủ tới hơn 7 giờ sáng, lúc tỉnh dậy mới hốt hoảng, trong cơn mơ màng nhớ ra bản thân quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho Sangho.
Đúng là ngủ đến mất trí thật rồi.
Em vội vàng sửa soạn, đánh răng rửa mặt, thậm chí còn chẳng để ý đến việc mình tỉnh dậy ở trên giường chứ không phải là ở ghế sofa ngày hôm qua.
Lúc xuống tầng, em đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia.
Sangho vẫn như mọi khi, hắn mặc vest chỉnh tề, ngồi uống cà phê, làm việc trên máy tính.
Cảm nhận bóng dáng nhỏ nhắn của em, hắn không quay lại nhìn, vẫn im lặng ngồi làm việc.
Em nhìn thấy Sangho..đột nhiên có hơi chột dạ.
Liệu hắn biết vụ việc ngày hôm qua, hắn có cho em 1 trận không nữa..
- ..
Sangho liếc nhìn em, hắn không nói gì.
Em đành tìm chủ đề nói chuyện.
- À, anh ăn sáng chưa? Em sẽ đi nấu đồ ăn sáng, có hơi muộn nên em sẽ nấu nhanh..
Hắn vẫn không trả lời.
Thế là sao?
Em đảo mắt, cái không khí gượng ép này là gì đây.
Hắn không nói chuyện.
Em chỉ đành quay vào bếp nấu cơm, sợ đứng ở ngoài lại chọc cho hắn bực mình nữa thì hỏng.
Sangho đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm khàn lọt vào tai em.
- Không có gì muốn nói sao?
Em dừng lại, đứng khựng tại chỗ.
Hắn đã biết rồi, quả nhiên sẽ đả động đến vấn đề này.
Em quay người, vẻ mặt chỗ méo chỗ vẹo, không biết nên nói gì cho phải.
- Em không có..
Hắn dựa lưng vào sofa phía sau, vẻ mặt vẫn không đổi.
- À thì..anh muốn ăn trứng rán hay trứng luộc cho bữa sáng?
- Không phải vấn đề này.
Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía em, vẻ mặt khó nhận ra cảm xúc.
Em đứng sững, chột dạ.
- Có một cái miệng nhưng cũng không biết mở ra đúng cách, là tôi không dạy dỗ em hay là do ai cắt mất lưỡi em rồi?
Em bị hắn ép lên sofa, vành ghế sofa mềm mại, là điểm tựa lưng em.
- Gặp nguy hiểm cũng không biết mở miệng ra mách, em là do tôi bỏ tiền bao nuôi, đừng làm mất mặt tôi.
Em nuốt khan, đầu gật tăm tắp.
- Gặp chuyện thì phải biết mở miệng, tôi không dạy em im lặng, cũng không phải cắt lưỡi của em xuống, hiểu chứ?
Nếu không có hắn, sự thật rằng em đã gặp chuyện rồi xảy ra điều không may cả ngàn lần.
Đây là lần đầu tiên em thấy Sangho nói nhiều như thế này, có chút bất ngờ, không ngờ rằng hắn nói nhiều như thế..là vì em.
- Đừng để thiên hạ đồn đại tôi không bảo vệ nổi 1 người đàn bà, hơn nữa là dưới sự bao nuôi của tôi, nếu còn một lần nữa, tôi sẽ rút lưỡi em.
Ánh mắt hắn thâm thuý, lạnh lùng nhìn thẳng vào trong mắt em, như muốn nhìn thấu toàn bộ em trong đó.
Em có chút rét lạnh, đầu không tự chủ được mà gật thật mạnh.
Hắn chen vào giữa 2 chân em, một tay đỡ em trên vành sofa, cúi người hôn em.
Em ngỡ ngàng, ánh mắt mở to, đôi tay mỏng manh muốn chống lên người hắn, kéo chút khoảng cách cũng chẳng thể nào.
Sangho hôn rất sâu, hắn gặm nhấm làn môi đỏ ửng kia, sau đó lại kéo em lại gần, rất tự nhiên chà xát môi em.
Em khó khăn hít thở, nhíu mày. Tay chống lên sofa bị trượt xuống.
- Ư..dừng..
Hắn buông em ra, ngón tay thô ráp chà lên khoé miệng em, liếm môi.
- Nhớ rõ những điều tôi nói, nếu còn 1 lần nữa em im lặng, khi đó, tự tay tôi sẽ rút cái lưỡi của em, rồi khâu cái miệng nhỏ bé này vào.
Hắn nhấn mạnh ngón tay, dí môi em đỏ ửng.
Em nhìn Sangho, dường như có chút sợ, nhưng cũng có chút an tâm.
Hắn chính là người mà em tin tưởng, chỉ là đôi khi, hắn cũng rất đáng sợ.
Sự tồn tại của Sangho có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của em, hắn cứu vớt em khi em đang tuyệt vọng, là hắn kéo em và mẹ ra khỏi bờ vực sinh tử, là hắn cho em tiền bạc, cho mẹ em mạng sống.
Sangho là người mà em rất trân quý.
Tấm lòng của em gói gọn, cất kĩ càng, thực ra để mà nói, chẳng phải là hắn không biết, hắn biết rất rõ là đằng khác, bởi vì cái "bí mật" của em rõ đến mức hắn không thấy không được.
Trừ phi hắn là 1 tên khờ.
Sangho rời tay khỏi mặt em, lùi lại 2 bước, hắn chỉnh áo vest, dặn dò.
- Tôi có việc đi trước. Ở nhà thì bật máy sưởi lên, buổi trưa mang cơm đến văn phòng tôi.
Em vừa tụt xuống khỏi ghế sofa, nghe hắn nói liền gật đầu răm rắp nghe theo, mặt sáng bừng.
- Anh đi làm vui vẻ nhé, trưa nay em sẽ mang cơm tới, còn có trái cây nữa.
Sangho quay lưng đi thẳng, hắn không đáp trả, cũng không quay lại nhìn em, chỉ để lại cho em một bóng lưng rồi đi mất.
Chỉ là, đằng sau bóng lưng cao lớn ấy, khoé miệng hắn treo lên một nụ cười hiếm thấy.
Nói em là siêu cấp ngoan ngoãn cũng không sai.
Em luôn rất ngoan, và cũng rất nghe lời hắn, dường như là tin tưởng hắn vô điều kiện.
Dù điều này được hình thành lên từ đâu, chính hắn cũng chẳng rõ, nhưng em có lẽ đã luôn như vậy.
Hắn yêu cầu em rất nhiều, vậy mà em vẫn luôn thực hiện những điều hắn muốn, chẳng khi nào phàn nàn.
Có lẽ cũng chỉ em theo được cái tính tình khó khăn của hắn.
Hắn ngồi trong xe, tiện tay châm điếu thuốc.
Kể từ cái ngày mà bố mẹ của hắn gặp tai nạn, bầu trời của hắn cũng sụp đổ theo. Họ ra đi, để lại cho hắn 2 đứa trẻ còn thơ, để lại trên vai hắn một trách nhiệm vô hình.
Có lẽ là từ rất lâu rồi, hắn không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, cũng chẳng có một bữa cơm ăn đàng hoàng tử tế. Khi ấy, hắn đến thời gian ăn cơm cũng chẳng có, chạy chỗ này bay chỗ kia, đến cả 2 đứa trẻ cũng chỉ có thể để chúng tự chăm sóc lẫn nhau, bởi đến chính hắn hắn cũng còn chưa lo nổi, làm sao kham nổi cả 2 đứa trẻ.
Khi ấy, hắn chỉ là muốn nhanh chóng kiếm được tiền, nhanh chóng làm ra vật chất, cố gắng lo cho 2 đứa em của mình, không muốn chúng phải chịu khổ.
Sangho vẫn còn nhớ, thứ duy nhất mà hắn ăn trong suốt những ngàng làm lụng vất vả chỉ có mì gói, có những lúc sẽ được nấu lên, uống nước mì cho ấm bụng, hoặc có khi không đủ thời gian, hắn sẽ găm sống.
Hắn lúc ấy cũng chỉ là một cậu nhóc tuổi 17, và cũng còn khó khăn hơn em bây giờ rất nhiều.
Hắn đã từng chịu cảnh màn trời chiếu đất, cũng từng chịu cảnh ăn bờ ngủ bụi, tất cả cũng là vì hắn muốn chu toàn cho gia đình còn sót lại của mình.
Gia đình của hắn chỉ còn lại 2 thành viên, 1 em trai, 1 em gái.
Hắn bạt mạng làm việc, liều mạng để giành giật cơ hội, hắn dùng chính mạng sống của mình để kiếm từng đồng từng cắc một, mục đích duy nhất cũng chỉ vì muốn lo cho 2 đứa trẻ.
Cũng chính vì vậy mà hắn chẳng mấy khi trở về nhà, chẳng có thời gian để tâm đến các em, hắn chỉ biết kiếm thật nhiều tiền, bù đắp vào những phần còn thiếu trong tuổi thơ của 2 đứa trẻ.
Bàn cơm gia đình cũng chẳng còn đầy đủ thành viên, từ 5 rút thành 3, cuối cùng chỉ còn lại 2 anh em.
Sangho đã luôn bận bịu như thế, sau này, khi hắn lo được cho các em, gia đình hắn không phải ở khu ổ chuột nữa, hắn chuyển các em đến một nơi khác sống, bữa cơm cũng được cải thiện, dần dần không còn xuất hiện những nồi mì gói độn đến 2, 3 gói mì ăn cho no bụng.
Sangho lo được cho các em, nhưng không lo được cho chính mình.
Hiện tại, đưa em về, hắn mới biết như thế nào là cảm giác luôn có cơm canh nóng hổi, có người chờ bàn đợi hắn trở về ăn cơm.
Hắn cảm thấy, có lẽ như thế cũng rất tốt.
Em ở trong nhà, đang ủi quần áo mới chợt phát hiện ra điểm lạ kì.
Vì sao em lại tỉnh dậy ở trên giường nhỉ?
Em nhớ là mình vẫn đang nằm dưới phòng khách xem TV, sau đó mọi thứ tối sầm, em không còn biết chuyện gì nữa.
Cả lần trước cũng vậy, khi đó em uống rượu, không biết thế nào trong lúc say rượu có lỡ nói gì với hắn hay không, chỉ thấy lúc tỉnh dậy đã ở trên giường, mặt em đờ đẫn.
Nghĩ cả nửa buổi cũng nghĩ không ra vì sao mình lại nằm ở đây.
Hoặc do em mộng du mà đi lên đây, hoặc trừ phi Sangho hắn..
Em nghĩ một lúc, rồi lại tự mình lắc đầu.
Sangho hắn không có khả năng ấy đâu.
Thấy em say rượu lè nhè, hắn không ngứa mắt quẳng em đi đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến chuyện đưa em lên phòng.
Nhưng tới ngày hôm nay, sau khi chắc chắn bản thân mình không hề mộng du, em nghĩ có thể là hắn thật rồi..
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top