3.Quá khứ khó quên và con đường trở thành "Bướm đêm"
Thủ đô Luân Đôn_Anh:
04:00a.m.
Sân bay London Heathrow.
"A..l..o.."
"You were sleepring" ( bạn đang ngủ )
"Oh...yes... Who are you?" ( oh, vâng. Bạn là ai? )
"Sofia William"
"Oh... no, Sofia. Sorry, you waited me in 5 minutes" ( oh không, Sofia. Xin lỗi, bạn chờ tôi 5' )
"Ok"
5 phút sau...
"I am sorry Sofia, I don't think you will call me at 4am. Are you crazy?"
"C...A...R...O...T...You will die with me . And now please give the car to pick me up at the London Heathrow airport" ( C...A...R...O...T...Bạn sẽ chết với tôi. Và bây giờ vui lòng cho xe để đón tôi ở sân bay London Heathrow )
"Yes...yes...yes...."
Tại sân bay London Heathrow, một cô gái tóc nâu vận bộ đồ đen ôm sát lấy đường cong quyến rũ của cơ thể. Mái tóc đen của người phụ nữ Châu Á, trên khuôn mặt đeo kính đen che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Xung quanh tỏa ra một cổ khí lạnh lùng đặc thù của một sát thủ, làm ai dám lại gần cô.
Đúng. Không ai khác chính là cô_Trương Tiểu Mẫn, mệnh danh sát thủ số 1 thế giới "Bướm Đêm".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch..bạch..."
'Cạch..cạch..cạch..cạch..cạch..'
Từ xa có tiếng giày cao gót cũng với tiếng dép, đang tiến lại phía cô. Chậm rãi xoai người lại, quan sát đối phương. Giữa hàng lông mày khiêu ngạo kẽ nhăn lại, rồi sau đó cô thật sự muốn chạy trốn không muốn nhận nó là đưa bạn của mình.
Thời tiết ở thành phố A tuy nóng như bây giờ mới 04:30.sáng, mặt trời chưa lên. Mà con nhỏ bạn của cô..........-_-!
Haziii thật không biết phải làm sao để diễn tả hết, có lẽ hai chữ 'kinh khủng' mới được một nữa trong số đó.
Áo khoác hello kitty kéo dài xuống, mắt kính cận hình hello kitty che hết nữa khuôn mặt, khẩu trang che kín cổ và nửa khuôn mặt còn lại. Mặc quần katun đen, vớ hello kitty dài đến nữa cái đùi trắng nõn đi đôi với đôi dép trong nhà cũng là hello kitty. Đúng là một tín đồ của hello kitty nặng đây mà.
Đang đánh giá cách ăn mặc của Carot mà cô quên đi còn sự hiện diện của một người, bà ta đi theo phía sau Carot giờ thì đang đánh giá cô. Nhìn người này chắc cũng gần 40 tuổi vận một bộ đồ công sở đen nghiệm túc.
Quẳng một ánh mắt thắc mắc về phía Carrot đang thở hồng hộc như đang hỏi người phụ nữ này là ai?
Carot chưa kịp lên tiếng, bà ta đã trả lời:
"Xin chào cô, tiểu thư Sofia. Tôi là trợ lý của cô Carot_Cherry Bolt. Khách sạn mà cô đặt cũng là nơi diễn ra buổi họp báo về bộ phim mới của cô ấy nên chúng tôi cũng sẽ đến đó luôn."
"Oh cảm ơn bà, Bolt. Xin lỗi đã làm phiền. Sẽ không trễ giờ của Carot chứ?"
"Không..không..không đâu. Còn nhiều thời gian mà Sofia."Bổng Carot chen vào nói.
"Ok chúng ta cùng về thôi."
Cô mỉm cười nhẹ rồi ba người đi ra khỏi sân bay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến khách sạn, trở lí của chị Tiểu Thanh dẫn cô lên phòng.
Có lẽ vì mệt mỏi sau chuyến bay, tắm xong cô đi thẳng lên giường mà ngủ.
~~~
Ngoài trời đột nhiên đỗ mưa to, làm cô giật mình tĩnh giấc. Nhìn đồng hồ trên điện thoại mới biết cô đã ngủ được 8-9 tiếng rồi, cũng đã hơn giờ ăn trưa. Lười biếng ngồi dậy cô gọi người mang đồ ăn lên, sau đó cũng đi rửa mặt.
Nhìn mưa ngoài trời mà cô lại nhớ đến đêm hôm đó, đêm mưa đó đã cướp đi cuộc sống cha mẹ cô. Để lại cho cô kí ức mãi mãi không thể quên đó.
Cơn mưa đêm đó, to rất to; cha cô đáng ra phải về rồi chứ, cô trong lòng mẹ thác mắc mà chẳng dám hỏi. Chị cô ngồi kế bên mẹ cứ bám điện thoại gọi cho cha, nhưng cha vẫn không nghe máy.
Ánh mắt của mẹ bất an nhìn về phía cổng trong cơn mưa như chỉ cần chớp mắt một cái thôi là cho cô sẽ biến mất.
Cuối cùng cha cô về nhà với người đầy máu, một bên tay bị chặt. Chật vật bước đến cửa, mẹ cô hớt hải chạy ra dìu ba vào nhà, hỏi cha cô điều gì đó. Cô và chị thì ngơ ngác, sợ hãi đứng nhìn cho đến khi tiếng mẹ hét to với hai chị em cô.
' Thanh nhi chạy đi, đưa em con chạy đi. Nhanh'
Lúc ấy cô bàng hoàng, không chịu chạy theo chị, cứ nhìn cha mẹ ngồi đó cho đến khi có một đám người đi vài nhà; chị cô hiểu ra mới kéo cô mà chạy. Vừa chạy cô quay lại nhìn, thấy bọn chúng lôi kéo đánh đập mẹ cô, còn lại thì bắt ép cha cô phải giao ra chiếc chìa khóa gì đó.
Phằng phằng
Hai tiếng súng kết liễu đi sinh mạng của cha và mẹ, nhìn cha mẹ nằm trên vũng máu giữa nhà mà cô thật muốn chạy lại chỗ cha mẹ. Họ chết không nhắm mắt.
Cô đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm được gì, quay đầu dùng hết sức của mình chạy thật nhanh. Cô muốn gặp anh, cô muốn gặp anh Quân của cô. Chạy tới góc cây cô cùng chơi với anh, gồi xuống mà gào khóc trong làn mưa.
Mưa tan, bọn họ vung thứ nước gì đó lên khắp ngôi nhà. Tiểu Mẵn cô tuy mới năm tuổi nhưng cũng đủ thông minh để biết bọn họ tính làm gì. Không chậm trễ, một ngọn lửa cứ thế mà bốc lên to lớn dần.
Cô muốn xông vô để lấy di thể của cha mẹ ra, những chân cô đã không thể chạy được nữa rồi. Vấp gốc cây gần đấy mà tén ngã, chị Tiểu Thanh nhanh chóng chạy lại đỡ cô em của mình.
Vì đau chân, cô không đứng dậy được, cũng chẳng cần chị đỡ. Cứ thế gồi ôm gốc cây mà khóc, nhìn căn nhà đầy những kỉ niệm vùi lắp trong biển lửa mà bất lực không thể làm gì.
Ông bà nội mất sớm, ông nà ngoại mẹ thường kể thì không biết. Người trong gia tộc vì tranh chấp muốn dành tài sản mà chẳng thèm ngó tới hai đứa cháu của bọn họ. Ai ai cũng tỏ ra ghét bỏ, xua đuổi, hay đánh đập hoặc làm như không quen biết.
Cô nhận ra rằng, lòng người thật dễ đổi thay, mới ngày hôm qua còn đến thăm hỏi tặng quà mà hôm nay như kẻ lạ; ngay cả đứa cháu ruột của bọn họ cũng chẳng thèm nhìn, cứ như những kẻ qua lại bên đường.
Lúc ấy cô không hề khóc, trái tim cô như muốn tan vỡ khi cha mẹ qua đời. Thấy chị Tiểu Thanh phải cực khổ đi xin ăn kiếm từng đồng tiền lẻ để mua bánh bao cho cô còn chị lại nhịn đói để có để cô được no bụng.
Nhà thì không có, lấy đâu ra chỗ để ngủ. Nên hai chị em đi xin ăn cho đến khuya thì chạy ra công viên hay những nhà có mái hiên để ngủ.
Vì chị Tiểu Thanh mới 12 tuổi, không phải tuổi lai động nên việc kiếm tiền vì thế cũng trở nên cực khổ hơn.
Trời mưa to, cô lại lên cơn sốt cao. May thay hai chị em cô gặp được bà chủ của một quán ăn nhỏ ven đường, được bà giúp đỡ đứa cô vào bệnh viện.
Bà chủ đó họ Triệu, nên bảo cô và chị có thể gọi bà là bà Triệu. Sau khi bà Triệu biết hoàn cảnh hai chị em cô thì cho hai chị em ở cùng bà. Chồng thì mất sớm, bà có một đứa con trai hiện đang đi làm một công ty lớn ở Mỹ, những dịp tết đến thì gia đình của con bà lại trở về cùng bà.
Và hai chị em cô đã gặp được Triệu Thiên Anh_cháu trai duy nhất của bà.
Thiên Anh lớn hơn chị cô hai tuổi, nên những cuốn sách của Thiên Anh cũng được đem từ Mỹ về cho chị cô tự học.
Buổi sáng giúp bà đi chợ, rửa chén; đêm đến thì cùng bà dọn dẹp quán, có thể thì chị cô lấy sách cũ của Thiên Anh ra học. Bà Triệu không lấy tiền nhà của hai chị em cô, mà còn cho tiền, nói là tiền công của hai chị em.
Cô và chị cứ như thế cho đến khi ông bà ngoại mà mẹ thường kể lúc nhỏ xuất hiện, lúc ấy thì cô đã bắt đầu năm ba của bậc tiểu học. Ông bà ngoại yêu cầu cô và chị qua Anh sống để tiện chăm sóc, cũng như bù đáp lại tình cảm thiếu sót của ông bà.
Một bữa tiệc chia tay được diễn ra trong quán của bà Triệu, trong đó có cả gia đình của Thiên Anh.
Sáng sớm hôm sau, hai chị em cô cùng ông bà ngoại rời khỏi. Và cũng mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời sau nay của cô.
~~~
Sau chuyến đi dài, Tiểu Thanh và Tiểu Mẫn được ông ngoại sắp xếp vào một trường quý tộc.
Có lần bị nhằm lẫn vì một vấn đề trong trường mà cô gặp được Thanh Nhi và Carot, và rồi cả ba cùng chơi thân với nhau.
Sinh nhật 10 tuổi của Thanh Nhi cô biết được gia đình của cô bạn thân mình là một tổ chức sát thủ, được cha mẹ Thanh Nhi coi như con gái nên cô xin được trở thành một sát thủ.
Tuy rằng ông bà và chị không đồng ý, nhưng thấy thái độ kiên quyết muốn báo thù của Tiểu Mẫn cũng chỉ có thể gật đầu.
10 tuổi Tiểu Mẫn bắt đầu cho cuộc huấn luyện khắc nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top