2.
Trong đêm khuya thanh tĩnh, một bóng người di chuyển nhẹ nhàng trong căn biệt thư xa hoa.
Như một con bướm, cô nhẹ nhàng nhảy đáp xuống cửa sổ của căn phong ngủ chính của biêt thự.
Qua cách cửa sổ sát đất ngăn cách căn phòng với bên ngoài, một sát thủ cao cấp có đôi tai thính như cô thì cũng có thể nghe những âm thanh ái ngụi đang diễn ra bên trong căn phòng và cũng không quá ngốc để biết trong đó có những chuyện gì đang xảy ra.
Vẫn theo thói quen, cô thản nhiên mở cửa bước vào. Ngồi lên cái ghế gần đó, để chân bắt chéo nhau lấy điện thoại ra nghịch. Nhẹ nhàng lên giọng:
"Mong anh giữ vững lời hứa, Thiên Anh à."
Người đàn ông tên Thiên Anh đó đang trong cơn mê vì câu đó cũng tĩnh táo lại,phân nào, nhận biết mình đang làm gì thì giận giữ lớn tiếng chữi:
"Con đàn bà không biết xấu hổ, cút ra ngoài cho tôi"
Trong cơn sung sướng cứ nghĩ mình sau này sẽ làm bà hoàng thì bỗng nhiên dừng lại, đã vậy còn bị đuổi ra ngoài. Ả ta tự cho mình oan ức bức bối nhặt đồ dưới đất lên, chạy một mạch ra khỏi phòng. Người đàn ông trên giường lại lên tiếng, lần này thì nhẹ nhàng hơn:
"Xin lỗi, anh bị hạ dược. Xuống lầu đợi anh một lát"
Không đáp lại, cô đứng dậy đạp cửa đi ra. Người đàn ông trên gường chỉ biết lắc đầu mà thở dài, cười khổ. Tội thay chiếc cửa mới thay vài tuần trước.
Lát sau xuống, không như lúc nãy, anh thay vào đó bộ đồ ở nhà thoãi mái trên mái tóc còn một chút nước.
Dặn dò nhà bếp rồi ngồi xuống kế bên cô. Không đơi anh lên tiếng, cô nói:
"Chuẩn bị cho tôi một vé đi Anh ngay đêm nay"
"Có chuyện gì mà em đi gấp thế"
"Mai chị tôi về" nói xong chẳng quan tâm anh như thế nào, xuống ga lấy một chiếc Limo chạy thẳng ra sân bay. Để anh lại lấu bấu, oan hận nói:
"Em lấy xe anh bao nhiêu chiếc rồi giờ còn lấy nửa hả? Bực cả mình, riếc giống như ôsin chẳng coi mình như anh rể gì cả. Hừ "
~~~~~~~~~~~~~~~~
'Phang'
Trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn trần mờ ảo, một người đàn ông uy nghi, mạnh mẽ ngồi trên chiếc ghế salon đặt giữa phòng nhâm nhi ly rượu trên tay mình quan sát một người đàn ông đang bị tra tấn một cách thích thú.
''Aaaaa....'' từng đợt kêu la thảm thiết của hắn như không ảnh hưởng gì đến đàn ông ngồi trên ghế salon kia.
''Nói, số tài liệu đó đang ở đâu?''
''Grừm.. Có chết tao cũng không nói cho mày..... Mày là một thằ..... Aaaaa......''
'Phang'
Thêm một phát đạn nửa được tặng cho hắn, người bắn phát đạn đó không ai khác là Bảo một trong ba người anh em của anh.
Khi còn bên Italy, ông đem về 3 đứa trẻ cho anh và nói đó sẽ là những người luôn trong thành và giúp đỡ anh sau nay.
Họ chủ yếu là những đứa trẻ bị bỏ rơi, một số khác thì cha mẹ sớm qua đời và bị dòng họ đánh đuổi. Từ đó về sau 4 đứa trẻ thân như anh em.
''Ngươi không có tư cách xỉ nhục đại ca của tôi, ông già à''
Bảo như một thần chết nợ nụ cười tạm biệt cho một linh hồn sắp phải xuống địa ngục.
Giơ súng và rồi 'phang'.
Thảng nhiên đi lại người anh em của mình, tự rót cho mình một ly rượu uống cạn. Bắt đầu nói:
''Đại ca, anh không cần tốn thời gian với ông già này nửa em đã cho người đi lấy rồi. Giờ chỉ cần ngồi đợi thôi''
Suy nghĩ kỹ rồi anh mới chậm hỏi:
''Có tìm được cô ấy không?''
''Xin lỗi''
Bảo không biết cô bé đó là ai nhưng khi trở về đây thì anh luôn tìm cô bé đó.
Cô bé khoảng 4-5 tuổi, có một nụ cười xinh đẹp như đóa hoa đang nở dưới ánh mặt trời, đôi mắt long lanh to tròn và đen lấy như những vì sao sáng trên trời đêm. Bao trùm bởi khuông mặt tròn bầu bĩnh; vầng trán cao, tinh nghịch. Nhìn vào làm ai cũng muốn yêu thương, gữi gìn như bảo bối trân quý.
Bảo biết đó là người quan trọng của đại ca mình, cũng chính vì thế mà Bảo cùng những người anh em khác luôn dốc sức đi tìm.
Nhìn thấy anh không trả lời mà nhìn ra của sổ, Bảo biết anh lại nhớ cô vì thế mà thở dài rồi đi ra ngoài.
Anh_ Long Ấn Quân, lại một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, anh rất nhớ cô và nụ tỏa nắng của cô.
Một cô nhóc cứ thích dính lây chị mình, từ khi gặp anh trong vườn hoa đòa thì cứ dính lấy anh không chịu buông.
Có lần anh hỏi cô tại sao cứ đi theo anh vậy, cô nhóc dõng dạc nói 'Vì anh đẹp trai, lại ít cười như vậy thật là uổng phí của ông trời cho anh. Nên từ đây về sau em sẽ đi theo anh, sau này sẽ làm vợ của anh để anh luôn cười thật vui vẻ' cô nói xong thì nở nụ cười thật tươi, cười đến híp cả đôi mắt lại. Khóe môi của anh cũng nhếch lên cười theo.
Nụ cười ấy, giọng nói ấy khó có thể làm anh quên được.
Nhưng bỗng nhiên một ngày cô lại đột nhiên biến mất, anh lo lắng chạy vội tới nhà cô thì thấy một ngọn lửa bao trùm lên ngôi nhà cô. Anh không biết coi còn trong nhà hay không, chạy vô tới cửa thì có người giữ anh lại, anh dãy dụa muốn chạy vô nhưng không được lúc ấy anh còn quá nhỏ để thoát khỏi tay mẹ. Trong làn nước mắt đó anh vô tình thấy được con thỏ heo mà anh thức khuya để làm cho cô , nó nằm ở một góc trong sân. Cố gắng vùng khỏi tay mẹ anh chạy lại nhặt nó lên ôm vào lòng rồi chạy một mạch về nhà không thèm để ý những người xung quanh. Anh tin cô không chết trong ngồi nhà đó, bỡi con thỏ heo này cô luôn đem theo bên mình coi nó như anh khi anh không bên cạnh cô.
Không lâu sau đó anh lại mất đi người mẹ thân yêu của mình, bà bị tại nạn giao thông do người tình của người đàn ông đã sinh ra anh.
Từ đó anh hận những người đã mang cô đi khỏi anh, anh hận người đã hại mẹ anh.
10 tuổi anh theo ông nội đến Italy sinh sống, trong thời gian đó anh cố gắng học tập và rèn luyện để báo thù cho mẹ và đi tìm cô.
Sau 5 năm khổ luyện anh đã thành công quay trở về giết kẻ hại mẹ, kẻ đã phản bội mẹ của mình.
Lúc ấy cũng là ngày giỗ của mẹ anh. Anh muốn dành tặng bà một món quà lớn, cũng chứng minh với bà là anh đã lớn, đã có thể tự mình báo thù cho bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top