1.Chuẩn bị cho kế hoạch trả thù
Mùa hè ở thành phố A lúc nào cũng vậy, nóng đến bức người.
Ngồi trong quán cà phê Trương Tiểu Mẫn di chuyển mười ngón tay di chuyển trên bàng phím laptop với tốc độ tối đa.
Cách đây 2 ngày, cô nhận được lá thư của chị cô_Trương Tiểu Thanh đã điều tra ra người hại cha mẹ của cô. Đó là Lưu Gia Kiệt, ông ta là bang chủ của bang Thiên Long _ một bang phái đứng thứ hai trong hắc đạo, cũng là tổng giám đốc công ty Thiên Bảo. Nghĩ đi nghĩ lại ca này khó à, vì người đó là.........
Haziii...
Vừa bước vào tiệm, cách hai bàn Mặc Thanh Nhi đã thấy coi người bạn thân của mình dường như đang rất bực bội.
Cô tới đây cũng vì giúp đỡ người bạn thân của mình.
Cô thật lo a, mới năm tuổi mà đã bị người khác hãm hại, gia đình hạnh phúc giờ đây chỉ còn có hai chị em dựa vào nhau để sống qua ngày. 10 tuổi kiên quyết theo cha cô học võ, gia nhập vào tổ chức trở thành một ''bướm đêm'' giết người không chút lưu tình.
Nhưng cái mà cô còn được là nụ cười mãi còn trên gương mặt xin đẹp kia và người chị thương em gái hơn mạng của mình.
Không nhanh không chậm tiến lại bàn Tiểu Mẵn đang ngồi. Vừa ngồi xuống cái ghế đối diện thì tiếng của người đang vùi đầu vào laptop cũng lên tiếng:
"Cậu đến rồi thì giúp tớ một tay"
"Từ từ đã, người ta mới đến mà, uống gì đi rồi làm" Thanh Nhi nhăn nhó, càu nhàu với đứa bạn thân với cô. Giận dỗi quay qua chỗ khác.
"..." cô thật sự bó tay với đứa bạn thân luôn, cứ như con nít ý.
Quay qua nhân viên đồ ăn cho cô bạn thân, chậm rãi nói:
"Tớ tính sang Anh một thời gian. Chị tớ cũng đã về rồi tớ để cho chị quản lý công ty, tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi về đối phó với lão già ấy luôn"
Cô vừa nói vừa nhìn nhữngdòng người tấp nập ngoài đường.
"Uk cậu cũng phải nghỉ ngơi được rồi, bên tổ chức để tớ nói cha tớ cho. Mà cậu cũng phải đi sớm về sớm nha, không là tớ nhớ cậu lắm á. Mà khi nào cậu đi?"
Không suy nghĩ nhiều, Thanh Nhi đồng ý luôn. Vì cô biết bạn thân của cô đã vấy vã nhiều rồi.
"Uk, cuối tuần này đi á"
Quay qua nhìn Thanh Nhi, cô biết người này và cha nuôi rất lo lắng cho cô muốn cô nghỉ ngơi từ lâu rồi, vì chuyện của công ty gặp một số vấn đề nhỏ nên cô phải ở lại quản lý.
"Uk, đồ ăn ra rồi kìa. Ăn thôi hihi" cô nói.
Thật ra cô không muốn suy nghĩ nhiều nửa, có lẽ chuyện gì đến thì nói sẽ đến thôi.
"À Nhi này, cậu thu mua số lượng lớn cổ phần ở công ty lão dùm tớ. Gian lưới để lão tự chui đầu vào, thu lưới và tống lão vào ngục luôn chúng ta khỏi động tay chân mà còn có thêm một công ty nữa. Dù gì lão cũng là phần quan trọng không thể thiếu, nếu công ty lão phá sản thì ảnh hưởng lớn lắm đấy."
"Ừ, tớ biết rồi"
Thanh Nhi cố nhét con tôm cuối cùng trên đĩa vào miệng, trả lời vô cùng bất tiện nhưng cô vẫn làm cho bằng được.
Động tác đó vô tình làm cho Tiểu Mẫn một trận cười không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top