Kết thúc hay mở đầu

Vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki là sự kiện hai quả bom nguyên tử được Quân đội Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Harry S Truman, sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai vào những ngày gần cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai tại Nhật Bản.

   Tưởng chừng hậu quả chiến tranh chỉ có thế như nó còn khủng khiếp hơn là làm hàng trục người bị nhiểm phóng xạ.

  Trong những người đó có Saito

"Một chàng trai vừa trạc 18 với bao hoài bảo và ước mơ và là một con bựa nhân  ,nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả của một người từ gia đình , bạn bè hay thậm chí là tính mạng nó như một ráo nước,đổ ào vào ngọn lửa đang hăng hái cháy chỉ để lại một đóng tro tàn. Và còn đâu một người con trai vui vẻ hoạt bát của ngày nào  và chiền tranh đã cướp đi nụ cười đó, cũng phải ai có thể cười được khi biết rằng mình sắp đối diện cái chết và phải sống cầm cự qua từng ngày" Saito buồn bã chấp nhận sự thật.

Saito đứng bên cửa sổ nơi những người nhiểm phóng xạ tụ họp lại và được chính phủ chăm sóc cho đến khi trúc hơi thở cuối cùng, Saito nhìn qua khung cửa sổ một cách vô hồn  về phía hoàng hôn là lúc giao nhau giữa ngày và đêm, cũng như sự sống và chết đang cận kề với nhau từng ngày.

Đây là thứ chỉ một người như anh mới có thể thấy được một người đang cận kề cái chết.

"Trong đầu anh đang nghĩ về ngày xưa ngày mà anh là chàng trai có tất cả, nhớ nhất là lúc Saito cùng em gái của mình kể về tương lai của hai anh em". Dường như anh đang cố an ủi chính mình.

  Câu nói của em gái luôn xuất hiện trong đầu Saito

" Em tin anh sẽ trở thành một họa sĩ và lúc đó anh sẽ vẽ em nhá" Saito cố hồi ức lại quá khứ đau buồn của mình .

"Đến đây nước mắt của Saito tuôn ra nhưng đang trực chờ cậu nhớ lại rồi lăn xuống đôi gò má của cậu. Đôi mắt đỏ dần vì cậu khóc quá nhiều vì giờ đây ,cậu đang sống trong quá khứ.."

Saito đứng một hồi " mình không còn gì cả" saito  như đang tuyệt vọng thì và nghỉ đến cái chết để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ.

Bổng một bàn tay vổ nhẹ vào lưng, và khi anh quay lại với vẻ mặt bất ngờ và thời gian như dừng lại một cô gái mặt bộ kimono có màu hồng như những cánh hoa đào thắt obi  kiểu bunko-musubi, với đặc trưng như bươm bướm đang rủ cánh rất đẹp mắt, trên đầu cột sợi dây gói quà trên mái tóc đen của cô .Saito chưa hết bàng hoàng một cô gái mặc kimono ở nơi như thế này thì anh nghe gái mặc kimono với vẻ mặt vui vẻ hỏi.

"Ta gặp nhau chưa" chỉ với câu này dường như đã là một thứ cứu vãn một người như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top