Chương 13: Sẽ không làm em tức giận nữa

"Theo dự báo của đài khí tượng đưa tin, những ngày gần đây thời tiết có nhiệt độ cao sắp bước vào một đợt cao điểm mới. Đề nghị người dân thực hiện tốt công tác phòng chống say nắng khi ra ngoài, đề phòng say nắng..."

"Nguyệt Nguyệt—" Tưởng Mạn và Hồ Nguyên Hành đẩy cửa đi vào, lúc này Hồ Điệp đang quấn chăn ngồi trên sofa và xem tin tức buổi trưa.

"Con dậy rồi à?" Tưởng Mạn mang bánh kem tới trước mặt cô: "Hôm nay có khó chịu trong người không con?"

"Dạ... Tốt hơn nhiều rồi."

Tuần trước, Hồ Điệp vừa mới tắm xong, không biết đã ở trong phòng bao lâu, đột nhiên xuất hiện triệu chứng khó thở, liền vừa kêu mẹ xong đã ngất đi.

Tưởng Mạn mấy ngày nay không dám để cô đi lại, cô lảo đảo cả ngày, thậm chí còn không ra khỏi giường bệnh, nếu không đứng dậy đi lại, cô cảm thấy mình xương sẽ thoái hóa mất.

Hồ Điệp vén chăn, xỏ giày đi đến bên bàn ăn: "Hôm nay ba nấu món gì ngon thế?"

"Hôm nay mẹ của con nấu, mẹ làm món sườn kho tộ, tôm luộc, rau muống xào tỏi mà con thích nhất." Hồ Nguyên Hành đặt tay lên mũi cô gãi nhẹ: "Hôm nay Nguyệt Nguyệt của chúng ta sẽ tròn mười tám tuổi, đã là thiếu nữ lớn rồi."

Hồ Điệp ôm cánh tay Hồ Nguyên Hành làm nũng: "Vĩnh viễn là thiếu nữ, vĩnh viễn là con gái của bố mẹ."

"Con mãi mãi là tiểu công chúa, được chưa?" Tưởng Mạn đem bánh ngọt đặt lên bàn ăn, đưa cho Hồ Điệp một phong bao dày đưa cho cô: "Mẹ với bố chuẩn bị quà sinh nhật cho con."

Nhìn vào độ dày của phong bì, Hồ Điệp còn tưởng rằng đó là một tấm séc hay thứ gì đó, nhưng khi cô cầm lấy nó thì dường như không phải vậy.

Cô lắc đầu hỏi: "Gì vậy ạ? Thần bí như vậy."

"Mở ra xem là biết ngay thôi sao." Tưởng Mạn đi đến một bên rửa tay, cầm bát đũa đến.

Hồ Điệp cẩn thận bóc niêm phong rồi mới xé phong thư, đợi thấy rõ bên trong là thứ gì rồi cô không nhịn được mà "A a a" kêu lên.

Bên trong là mười hai bức ảnh có chữ ký của một trong những vận động viên trượt băng nghệ thuật nước ngoài mà Hồ Điệp rất hâm mộ, những bức ảnh này không đáng bao nhiêu, nhưng về giá trị, nó là vô giá đối với những người thích nó.

Hồ Nguyên Hành cười nói: "Con không phải vẫn luôn thích cô ấy sao, ba cùng mẹ con xin chữ ký và ảnh chụp cho con."

"Cảm ơn ba!" Hồ Điệp nhận lấy tấm ảnh có chữ ký, ôm Hồ Nguyên Hành chạy tới hôn lên mặt Tưởng Mạn: "Cũng cảm ơn mẹ!"

Cô chụp ảnh có chữ ký và không thể đặt nó xuống: "Cô ấy là vận động viên trượt băng nghệ thuật yêu thích nhất của con, nhưng thật tiếc là cô ấy đã giải nghệ quá sớm, nếu không con vẫn có thể xem trực tiếp cô ấy thi đấu."

"Mẹ biết con thích mà." Tưởng Mạn cười, "Mẹ đặt cho con mười hai khung hình ở trên mạng rồi, con có thể cho tất cả ảnh chụp và chữ kí vào khung làm kỉ niệm."

"Được ạ" Hồ Điệp nhìn đi nhìn lại từng tấm hình, dường như còn chưa hết phấn khích: "Thích quá ạ! Con cảm ơn bố mẹ!"

"Được rồi, lát nữa xem tiếp, ra ăn cơm trước đã nào." Tưởng Mạn đưa đũa trước, nhưng lại hỏi cô: "Con đã rửa tay chưa đó? Nhanh đi rửa đi!"

"Đi ngay ạ!" Hồ Điệp nhìn kỹ bức ảnh có chữ ký một lúc, sau đó miễn cưỡng đặt nó xuống để rửa tay.

Khi cả nhà đã ngồi xuống, Hồ Nguyên Hành hiếm khi nâng ly rượu lên: "Chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ Nguyệt Nguyệt của chúng ta, ba hy vọng con..."

Nói đến đây, Hồ Nguyên Hành có hơi dừng lại, nhưng rất nhanh nói tiếp: "Hi vọng con mãi vui vẻ như bây giờ!"

Hồ Điệp không uống được rượu, rót một ly nước cốt dừa, giả vờ như không phát hiện ra điều gì, nâng ly chạm vào Tưởng Mạn và Hồ Nguyên Hành, cười nói: "Cám ơn ba mẹ."

"Nào, chúng ta ăn rau đi, xem tay nghề của mẹ con có còn như trước không." Tưởng Mạn gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào trong bát, chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Hôm nay con có đi chơi không?"

Hồ Điệp cắn một miếng xương sườn, không đáp: "Con á, đi đâu ạ?"

Tưởng Mạn cười: "Không phải con đã nói với mẹ lúc trước rồi à, đêm sinh nhật con sẽ cùng với Kinh Vũ đi ra ngoài sao?"

Nhắc tới Kinh Vũ, Hồ Điệp sửng sốt hai giây, lập tức sau đó làm ra vẻ tự nhiên nói: "Không đi nữa ạ."

"Sao vậy? Chẳng lẽ hai đứa cãi nhau sao?". Tưởng Mạn nói tiếp: "Hai ngày trước mẹ nhìn thấy cậu ấy đứng ở trước cửa bệnh viện một lúc, hồi lâu cũng không thấy vào".

Hồ Điệp lẩm bẩm: "Không đâu, anh ấy bận rộn lắm."

"Vậy hôm nay sinh nhật con, cậu ấy có nhắn tin chúc mừng con không?"

"Có ạ..."

Kinh Vũ nhắn tin chúc mừng cô ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ, nhưng lúc đó cô đã đi ngủ, lúc dậy thấy tin nhắn đã là buổi sáng hôm sau, vì vậy cũng bỏ lỡ luôn cơ hội nói chuyện phiếm.

"Mẹ thấy cậu ấy đối xử với con rất tốt" Tưởng Mạn nhìn con gái: "Nếu là con chọc giận cậu ấy, cũng đừng nhỏ mọn mà phớt lờ người ta."

"Con đâu có chọc anh ấy tức giận đâu cơ chứ." Hồ Điệp cúi thấp đầu, lật qua lật lại miếng sườn trong bát, tâm trạng tụt dốc một cách khó hiểu.

Hồ Nguyên Hành thấy vậy, trao đổi ánh mắt với vợ, lên tiếng hòa hoãn nói: "Được rồi, được rồi, hôm nay là sinh nhật con cơ mà, đừng để những chuyện này ảnh hưởng tâm trạng, chúng ta ăn cơm trước đi nào".

Một nhà ba người dùng bữa khá vui vẻ, sau đó Hồ Nguyên Hành và Tưởng Mạn dọn bàn rồi bưng bánh kem ra.

Hồ Điệp lặng lẽ ngồi bên bàn ăn, nhìn hai cây nến số 18 đang nhảy múa trên chiếc bánh kem, sau đó cùng bố mẹ thấp giọng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cô nhắm mắt lại, chắp tay thầm ước nguyện.

Cô từ tận đáy lòng ước rằng: "Mong ước đầu tiên, cầu mong cho ba mẹ của tôi được khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi."

Hồ Điệp hiểu rõ trong mấy giây ấp úng trong lời nói của bố khi nãy là gì, có lẽ ông sợ nói đến bình an và khỏe mạnh lại sợ làm cô đau lòng, nên chỉ có thể chúc con gái vui vẻ, hạnh phúc.

"Mong ước thứ hai, hy vọng bố mẹ không vì sự rời đi của tôi mà đau lòng quá lâu, hy vọng bố mẹ và học trò của họ đều có thể thuận lợi giành vị trí quán quân trên sân đấu."

"Mong ước thứ ba..."

Đến đây, Hồ Điệp lẩm nhẩm "mong ước thứ ba" đến hai lần, sau đó lại tiếp tục thì thầm: "Hy vọng tên khốn Kinh Vũ mau đến đây gặp tôi rồi xin lỗi!"

Cô nàng mở mắt ra, cúi đầu thổi tắt nến.

Tưởng Mạn vỗ tay hoan hô, Hồ Nguyên Hành tắt video, để máy sang chế độ chụp ảnh rồi đặt camera ở phía xa.

Hồ Nguyên Hành ôm vợ đi đến ghế sô pha ngồi xuống, Hồ Điệp ôm họ từ phía sau, cả nhà chụp ảnh tập thể trong phòng bệnh. Sau khi chụp ảnh, Hồ Điệp đứng thẳng lên nói: "Con đi xem ảnh thế nào!"

Cô bước ra sau chân máy và nhìn thấy bức ảnh gia đình qua kính ngắm. Phông nền của bức ảnh là một khoảng tường lớn màu trắng và xanh lá cây, ba người trong gia đình đều mỉm cười và mang nét mặt na ná nhau.

Trong khoảnh khắc nhất thời, Hồ Điệp hy vọng thời gian có thể dừng lại vào giờ phút này vĩnh viễn, nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đều không thể diễn ra như mong muốn.

Cô cố chịu đựng nỗi buồn và trốn sau máy ảnh, nhìn bố mẹ qua ống kính rồi đột nhiên nói: "Bố ơi, để con chụp ảnh bố và mẹ nhé."

"Được." Hồ Nguyên Hành điều chỉnh tư thế ngồi, nhích đến gần Tưởng Mạn hơn.

Hồ Điệp dường như nhìn thấy rõ những nếp nhăn mới của bố mẹ qua ống kính ngắm. Vì chăm sóc cô trong khoảng thời gian này, Tưởng Mạn và Hồ Nguyên Hành nhìn gầy đi rất nhiều.

Tay cầm nút chụp của cô hơi run, bấm chụp một bức ảnh, sau đó cúi đầu nói: "Có vẻ như bức ảnh này con chụp không được đẹp, con chụp lại bức ảnh khác nhé."

Hồ Nguyên Hành và Tưởng Mạn không phát hiện sự khác thường nào trên gương mặt cô, còn đang trêu chọc cô thật sự có biết chụp ảnh không.

Hồ Điệp mím môi, giả vờ thoải mái nói: "Đương nhiên là con biết rồi."

Sau khi chụp xong, Hồ Nguyên Hành xem qua mấy bức mình và con gái chụp lúc nãy, lựa ra vài tấm rồi đăng lên vòng bạn bè.

Sau khi Hồ Điệp nhìn thấy bài đăng, cô nhanh chóng nhấn nút thích rồi phàn nàn bố: "Lần sau bố có thể thay đổi phần viết dòng trạng thái được không? Bố chỉ thay đổi thời gian đăng ảnh thôi đấy, còn lại đều giữ y nguyên từ năm này đến năm khác!"

Hồ Nguyên Hành dừng một giây, sau đó cười vui vẻ nói: "Thôi được rồi, sang năm bố sẽ đổi."

"Như thế thì tạm được."

Hồ Điệp cũng không ăn được bao nhiêu bánh ngọt, sau khi ăn xong miếng nhỏ mà Tưởng Mạn cắt cho liền nằm xuống sofa, sờ cái bụng nhỏ, gối đầu lên đùi Tưởng Mạn.

Cô nàng bắt đầu cạo tóc khi vừa bắt đầu hóa trị, hầu hết thời gian ở trong bệnh viện đều đội chiếc mũ len do Tưởng Mạn đan cho. Hôm nay cô nàng đội một chiếc mũ len màu xanh được đan từ lâu, Tưởng Mạn gỡ mấy cục bông rối trên mũ ra, nói: "Bây giờ cái mũ này bắt đầu bị vón mấy cục bông rồi."

"Cái này mang lâu lắm rồi" Hồ Điệp nói: "Mẹ, mẹ đan cho con hai cái nữa nhé!"

"Được, mai mẹ đi mua len sợi về đan cho, lần này con muốn mũ màu gì?"

"Ừm, màu xanh dương nhạt đi ạ."

Tưởng Mạn sờ mặt cô nói: "Mặt con cũng trắng lắm rồi."

"Vậy đan cho con màu đỏ đi?" Hồ Điệp ngồi dậy, nói: "Màu đỏ đi ạ, màu đỏ là màu của sự vui mừng."

Tưởng Mạn gật đầu: "Được rồi."

Hồ Điệp có thói quen ngủ trưa, hôm nay cũng không ngoại lệ, cô cùng Tưởng Mạn trò chuyện một lúc, đợi đến giờ uống thuốc rồi trở về phòng sau đó.

Tưởng Mạn nhìn cô ngủ say, bảo Hồ Nguyên Hành mua một ít len, nhưng bà sợ chồng mình không biết lựa sợi len: "Được rồi, để em đi mua cho, anh ở đây trông Nguyệt Nguyệt đi."

Hồ Nguyên Hành cũng không tranh giành đi mua với bà, đưa vợ ra tới cửa thang máy thì quay trở về phòng bệnh.

Ông đi lấy cái ghế dựa, ngồi bên giường của Hồ Điệp yên lặng một lúc. Chốc chốc lại đăp chăn lên cho cô, rồi một chốc lại kéo chăn xuống một tí vì sợ cô nóng.

Hồ Điệp vốn đã ngủ say, nhưng bị kéo chăn như vậy hai lần, cô mới mất đi cảm giác buồn ngủ, nhắm mắt lại cười nói: "Bố, trong chăn của con có gai à? Sao bố cứ kéo thế?"

Hồ Nguyên Hành dừng lại, cảm thấy có chút buồn cười: "Bố không quấy rầy con nữa, con ngủ đi thôi."

"Con không ngủ lại được." Hồ Điệp xoay người về phía bố, hỏi: "Bố, bình thường bố mẹ cãi nhau thì ai là người xin lỗi trước?"

"Bố với mẹ chưa bao giờ cãi nhau."

"..."

Hồ Nguyên Hành nhìn thấy cô cuộn tròn thành quả bóng, lại không nhịn được kéo góc chăn lại lần nữa, hỏi: "Sao con đột nhiên nghĩ đến việc hỏi bố chuyện này?"

"Không sao đâu, con chỉ hỏi do tò mò thôi." Hồ Điệp nói: "Bố thật sự chưa từng cãi nhau với mẹ sao? Ngay cả một cuộc cãi vã cũng không có sao?"

"Rất ít, tính tình mẹ con rất tốt." Hồ Nguyên Hành nhìn con gái hỏi: "Con vơi Kinh Vũ cãi nhau sao?"

"Cũng không hẳn ạ..." Hồ Điệp suy nghĩ một lúc, nói: "Chính là vì con có ý muốn tốt cho anh ấy, nhưng anh ấy không chỉ không hiểu mà còn nói rằng nếu con là anh ấy, con cũng sẽ tức giận..."

Hồ Điệp thật ra cũng có thể hiểu được Kinh Vũ tức giận điều gì, chỉ là hai bên đều ngượng nghịu ra mặt, không biết nên nói với nhau thế nào.

"Vậy thì chuyện này thực ra hai đứa đều có lỗi, không phải ai xin lỗi trước thì người đó thua đâu con." Hồ Nguyên Hành nói: "Không phải Kinh Vũ nhắn tin cho con sao? Con đã trả lời chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Vậy thì bây giờ là con sai rồi, cho dù là bình thường bạn bè chúc mừng thì xuất phát từ phép lịch sự thì con cũng phải nhắn lại một câu cảm ơn đúng không?"

"Đúng là con..." Hồ Điệp dường như nghĩ tới điều gì, chợt nói: "Con với Kinh Vũ đúng là bạn bè bình thường."

"Là sao?"

"Trước đây thì..." Hồ Điệp lẩm bẩm: "Có lẽ còn không phải là bạn bè bình thường."

Hồ Nguyên Hành chỉ cười mà không hỏi nhiều hơn.

Hồ Điệp bị câu nói của Hồ Nguyên Hành chạy trong đầu cả ngày, cảm thấy có chút khó tả. Cô nằm trên giường cả buổi chiều. Sau đó, Tưởng Mạn đi mua len về và bảo Hồ Nguyên Hành ra ngoài giúp bà dệt sợi. Nằm nghe hai vợ chồng trò chuyện bên ngoài, Hồ Điệp liên tục mở điện thoại để đọc tin nhắn của Kinh Vũ.

Cô suy nghĩ một chút, chỉ đáp lại một tiếng cảm ơn, chờ hồi lâu vẫn không có hồi âm của Kinh Vũ, cô không khỏi thở dài.

Buổi tối, Hồ Nguyên Hành đang định quay lại nấu bữa tối thì đi vào hỏi Hồ Điệp muốn ăn gì, thấy cô có vẻ bơ phờ, liền thẳng thắn nói: "Nếu muốn thì con đi ra ngoài chơi đi, con đã lâu rồi chưa ra ngoài ngắm hoàng hôn."

"Con không muốn làm gì cả." Hồ Điệp nói: "Chúng ta ăn cháo đi, tối nay con muốn ăn cháo."

"Được, bố về trước nhé, con muốn ăn gì cứ gọi cho bố."

"Vâng..."

Hồ Điệp xoay người hướng về phía cửa sổ, từ vị trí trong phòng cô có thể nhìn thấy được một chút hoàng hôn.

Lúc đầu, cô nàng không nhận thấy bất cứ điều gì. Hồ Điệp đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang nhảy múa trên màn hình iPad của mình, phân tích thời điểm nhảy lên, xoay người, điểm rơi xuống và các động tác bổ sung cho chuyển động của cô ấy.

Buổi biểu diễn trượt băng tự do của một nhóm nữ thiếu niên kéo dài bốn phút. Khi Hồ Điệp xem xong đoạn video dài bốn phút, cô nhìn lên và tìm thấy thêm năm quả bóng bay màu xanh lam bên ngoài cửa sổ phòng.

Lúc đầu, cô tưởng đó là bóng bay của bọn trẻ ở tầng dưới, nhưng sau vài phút chờ đợi, năm quả bóng bay dường như bị kẹt trước cửa sổ và không hề thay đổi vị trí.

Hồ Điệp đặt iPad xuống, đứng dậy đi về phía cửa sổ, qua lớp kính, cô nhìn thấy một tấm thiệp treo ở dưới đáy mỗi quả bóng bay.

Cô mở cửa sổ, cơn gió nóng thổi vào mặt, năm quả bóng bay bay vào trong.

Hồ Điệp chộp lấy một trong những quả bóng bay và tháo tấm thiệp trên đó ra. Mặt sau có hình một con cá voi nhỏ, cầm một tấm bảng gỗ bé tí có vài nét chữ.

-- Thực sự anh không có ý đó.

Cô lấy những tấm thẻ ra khỏi những quả bóng bay còn lại, mỗi một mặt sau tấm bảng đều có viết vài nét chữ, ngoài ra trên bảng có đánh số thứ tự khác nhau. Theo thứ tự sẽ đọc ra được là:

"Xin lỗi."

"Anh sai rồi."

"Anh thực sự không có ý đó."

"Em có thể tha thứ cho anh được không?"

Trong bức ảnh cuối cùng, có một mã QR được vẽ trên bảng có đầu con cá voi, Hồ Điệp lấy điện thoại ra quét và một đoạn video dài bảy phút hai mươi ba giây hiện lên.

Một chú cá voi sống ở vùng biển sâu đã tình cờ cứu được một chú bướm nhỏ bị nước biển làm ướt cánh. Để cảm ơn, chú bướm nhỏ đã hái những bông hoa đẹp nhất trong bụi hoa và tặng chúng cho chú cá voi nhỏ. Để đáp lại món quà, chú cá voi nhỏ đã mang một loạt đồ vật từ dưới đáy biển đến cho chú bướm nhỏ, bao gồm vỏ sò, sao biển và những viên ngọc trai lấp lánh. Thế là chú bướm nhỏ và chú cá voi trở thành bạn bè của nhau, cá voi nhỏ mỗi ngày đều đưa chú bướm nhỏ đi ngao du trên biển.

Sau đó vào một ngày, cá voi nhỏ và con bướm nhỏ xảy ra mâu thuẫn. Con bướm nhỏ trốn trong những bông hoa và không chịu ra ngoài, còn cá voi nhỏ thỉnh thoảng lại lang thang ở vùng biển gần bờ.

Nó bắt đầu thường xuyên mang đồ vật từ đáy biển lên bờ và đặt chúng ở nơi nó thường gặp con bướm nhỏ. Sau một thời gian dài, con bướm nhỏ cuối cùng cũng chịu ra ngoài gặp nó. Để làm cho chú bướm nhỏ vui vẻ, chú cá voi nhỏ liên tục bơi vòng quanh biển và biểu diễn nhào lộn và nhảy cho chú bướm nhỏ.

Nó nằm ngửa trên biển, để lộ cái bụng căng phồng.

Con bướm nhỏ cuối cùng cũng thích thú và lại bay vòng quanh nó.

...

Nhìn thấy cảnh tượng này, Hồ Điệp không khỏi bật cười.

Trên con đường cách tòa nhà bệnh nhân không xa, một bóng người mặc bộ đồ cá voi xuất hiện.

Hắn ta trên tay cầm tấm bảng gỗ có viết dòng chữ "Anh xin lỗi", nét chữ gần giống như trên mấy tấm thiệp.

Bộ quần áo này có vẻ như mượn từ công viên giải trí bên cạnh, vừa xấu xí mà cũng có chút đáng yêu. Dựa vào chiều cao của anh ta thì đoán chừng người trong bộ đồ đó là Kinh Vũ.

Cô nàng mỉm cười, nói với người đứng ở dưới tòa nhà: "Anh Kinh Vũ, cách xin lỗi của anh cổ hủ quá rồi!"

Con cá voi đứng ở dưới không trả lời mà chỉ lắc tấm bảng gỗ trong tay.

Hồ Điệp nhìn xuống, thấy dưới mỗi quả bóng bay có một viên đá nhỏ, cô đưa tay vớt hết bóng bay vào phòng, nhét mấy tấm thiệp vào túi.

Trước khi ra ngoài, cô nghĩ đến điều gì đó, cởi mũ trên đầu rồi đội tóc giả.

Tưởng Mạn nhìn thấy cô vội vàng hỏi: "Sao vậy con?"

"Kinh Vũ tới tìm con." Hồ Điệp chạy ra ngoài, vội vàng quay lại: "Đúng rồi, mẹ, có lẽ tối con mới về, mẹ giúp con nói với bố, ngày mai con sẽ ăn cháo sau nhé!"

Không đợi Tưởng Mạn trả lời, cô chạy vội đi mất.

Tưởng Mạn lắc đầu mỉm cười, tiếp tục công việc của mình.

Lúc Hồ Điệp chạy xuống lầu, Kinh Vũ vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, buổi tối nhiệt độ vẫn rất cao, cô chỉ chạy xuống lầu một đoạn ngắn như vậy, trên lưng đã toát ra một lớp mồ hôi.

Hồ Điệp bước đến gần con cá voi và hỏi: "Anh có nóng không?"

Con cá voi không nói gì, gật đầu một cái, rồi lại vội vã lắc đầu.

"Kinh Vũ ngốc nghếch!" Hồ Điệp tới gần, đưa tay cởi mũ trùm đầu, hắn còn muốn trốn, nhưng bị cô nàng vỗ đầu không cho nhúc nhích.

Hồ Điệp cởi mũ trùm xuống, nhìn thấy người đổ mồ hôi đầm đìa Kinh Vũ vừa buồn cười vừa đau lòng: "Ai chỉ anh cách này thế?"

Kinh Vũ mím môi nói: "Không có ai..."

"Cởi ra trước đã, anh không thấy nóng sao?" Mũ trùm đầu khá nặng nên Hồ Điệp trực tiếp đặt nó xuống đất.

"Không sao đâu." Kinh Vũ cũng không cởi quần áo, chỉ đưa tấm bảng gỗ trong tay ra, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Hồ Điệp không trả lời, chỉ nhìn hắn.

Hắn ta quá cao, con cá voi không vừa vặn lắm, bên trong dường như không thể thở được, khuôn mặt hắn đầy mồ hôi, và mái tóc đen dính chặt vào một bên mặt, mồ hôi chảy dài trên má.

Mặt Kinh Vũ đỏ bừng, không phải do nóng hay do Hồ Điệp đứng ngay trước mặt, đôi mắt thâm quầng, khóe môi hơi nhếch xuống, chắc là vì không đợi được phản ứng của cô nên hắn bất giác mím môi buông ra: " Anh..."

"Được." Hồ Điệp cầm lấy tấm gỗ xin lỗi, ôn tồn nói: "Bởi vì anh thành thật như vậy, em sẽ tha thứ cho anh."

"Thật sao?" Kinh Vũ chớp mắt, mồ hôi nhỏ vào mắt hắn, cảm giác có chút đau nhức khiến hắn muốn dụi dụi mắt, nhưng tay hắn vừa nhấc lên, hắn lại thả xuống.

"Em lừa anh khi nào?" Hồ Điệp đang vội vã bước đi, trong túi không có khăn giấy, đột nhiên tiến lại gần một bước trong khi Kinh Vũ đứng yên như tượng.

Hồ Điệp kéo tay áo của mình, nhẹ nhàng che mắt hắn lau hai lần, sau đó lau mồ hôi trên mặt lên trán.

Hai người họ đã rất thân thiết với nhau.

Kinh Vũ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây, sau đó đột nhiên rất nhẹ nhàng nói: "Anh không làm nữa."

"Cái gì?" Hồ Điệp dừng lại, nhìn vào mắt hắn.

Trên người hắn như có một hơi ấm đọng lại, lúc này, nó dường như truyền đến ánh mắt, giọng nói và nhịp tim của cô.

"Sẽ không làm em tức giận nữa."

Lời của tác giả:

Chắc còn ba bốn chương nữa nhưng mấy ngày nay có nhiều chuyện nên tạm thời không cập nhật nữa, sau Tết sẽ bắt đầu cập nhật hàng ngày. !! >3<

Tuế Kiến ở đây để chúc mọi người một Năm Mới Hạnh Phúc!

Chương này sẽ gửi phong bì màu đỏ cho mọi người!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh