Chương 1 - Bão Hồ Điệp chuẩn bị đổ bộ
"Đài khí tượng tỉnh Phúc Kiến đưa tin, bão Hồ Điệp vào khoảng tháng này sẽ đổ bộ vào trong phạm vi tỉnh, vì vậy người dân sớm nhanh chóng làm công tác phòng chống lũ lụt và bão lớn. Hạn chế đi ra ngoài trong thời tiết này..."
Thời tiết xấu như vậy có thể giảm bớt sự náo nhiệt, chen chúc của siêu thị trong dịp Tết âm lịch này.
Kinh Vũ đẩy xe chen chúc trong đám người.
Hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến giá cả, lơ đễnh bỏ đồ vào giỏ xe. Hắn thong dong đi phía sau, đưa tay cầm món đồ lên xong liền ném vào. Dạo thêm vài vòng nữa, trong xe đẩy đã xếp chồng hộp to hộp nhỏ.
"Anh, anh chọn đồ có thể nào biết tốt xấu mà mở mắt ra xem một chút được không, những thứ anh ném vào đều là thứ đồ gì thế?" Mạc Hải đi tới xe đẩy, cầm lên hai thứ mà Kinh Vũ vừa ném vào.
– Space 7 và Hushubao*
(*) Tên hai hãng băng vệ sinh tại Trung Quốc.
Kinh Vũ: "..."
Thiếu niên đưa tay dụi mắt, tránh ánh mắt chất vấn của Mạc Hải. "Thuận tay cầm nhầm."
"Anh biến thái vậy à, đây là việc nói thuận tay là thuận được sao!"
"Là anh biến thái, được chưa?". Kinh Vũ cầm hai bịch băng vệ snh ném vào lại trong giỏ xe, đè thấp giọng nói: "Có bản lĩnh thì lớn tiếng nữa đi."
Mạc Hải ôm cục tức mà lẩm bẩm: "Vậy anh cũng phải biết trả về chỗ cũ đi chứ."
Kinh Vũ cầm hai bịch băng vệ sinh, nhìn trong giỏ xe một lượt, đảm bảo không sót cái nào nữa mới cất tiếng: "Đi trước xếp hàng tính tiền đi, anh đi mua đồ ăn lót dạ."
"Được rồi".
Khổ nỗi là, hàng hóa của siêu thị này quá nhiều, mỗi băng vệ sinh mà đến bảy tám loại, lúc ném đại vào giỏ xe cũng không thèm liếc qua, phải đi tới đi lui hai ba vòng mới trả về được chỗ cũ.
Khi quay lại quầy tính tiền, hắn tiện tay cầm hai túi khoai tây chiên, mới từ kệ hàng đi ra thì gặp Mạc Hải hớt ha hớt hải chạy đến làm ra vẻ mặt thảm thiết.
"Anh, em gặp phải tên trộm!" Gương mặt của Mạc Hải là kiểu tròn trịa điển hình, nhưng lúc làm ra vẻ thống khổ thì chẳng khác gì nhân vật rau diếp băng giá (iceburg lettuce) trong Plant vs Zombie*
Kinh Vũ cười như có như không nhìn Mạc Hải: "Em bị trộm cái gì?"
"Xe đẩy! Em vừa đẩy lên một chút, đang lấy từng thứ trong giỏ ra, quay qua quay lại xe bị ai đẩy đi mất!"
Kinh Vũ "..."
"Em còn chưa tính tiền đâu!"
"May mà chưa tính tiền". Kinh Vũ đem hai túi khoai tây chiên đi đến quầy tính tiền, tính xong liền nói "Đi thôi"
"Đi đâu cơ?" Mạc Hải rũ rượi cúi đầu.
"Về nhà ăn cơm, ngày mai đi mua lại".
Kinh Vũ khoác vai hắn, "Nhìn đi, nhiều người như vậy, chờ đến khi lựa xong lại phải xếp hàng đợi tính tiền, về đến nhà cũng muộn rồi."
"Thì em đi lựa đồ, anh ở đây xếp hàng".
"Chúng ta ăn cơm trước đi?" Kinh Vũ thở dài, "Cả ngày nay anh vẫn chưa ăn cơm đâu".
Mạc Hải nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em thấy anh đúng là tham ăn!"
Kinh Vũ vỗ nhẹ đầu hắn: "Đợi lát nữa em mà gọi thêm đồ ăn thì đừng trách anh ra tay tàn độc."
"Trên đời này làm gì có ai tốt bằng anh trai chứ!" Mạc Hải nhảy chân sáo, giọng nhỏ nhẹ lấy lòng, hi vọng chốc nữa Kinh Vũ mua cho hắn thêm mấy xâu thịt nướng với chai soda cam yêu thích.
Các thành phố ven biển bắt đầu chạng vạng tối, không ít mùi hải sản, mùi rượu lẫn với hương vị soda mát lạnh phả vào trong gió.
Soda cam vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, liền nhỏ xuống vài giọt nước. Kinh Vũ uống hai ba hơi là hết, thuận tay ném gọn vào giỏ rác một cách chính xác.
Mạc Hải ngồi xổm bên cạnh cắn ống hút, không ngừng vỗ tay khen ngợi.
Kinh Vũ cười như không: "Uống nhanh đi."
Năm nay tỉnh Phúc Kiến so với mọi năm nóng hơn hẳn, bãi biển chật kín khách du lịch mặc quần đùi hoa và bikini.
Kinh Vũ lau mồ hôi trên trán, nhìn Mạc Hải chậm rãi uống từng ngụm, khom lưng ngồi xổm, ánh mắt nhìn xa xăm phía trước.
Mùi vị gió biển mằn mặn hòa lẫn với mùi thịt nướng nồng nặc, Kinh Vũ đói đến mức trong đầu vẫn luôn nghĩ đến thực đơn món ăn nhà Lão Độ.
Đột nhiên, cách đó không xa, truyền đến tiếng hô to.
"Có người nhảy xuống biển!"
Ngay lúc này lại là lúc thủy triều dâng cao, sóng vỗ vào bãi biển, sóng bên cầu đá nối tiếp nhau ập đến. Nếu không phải người bản địa biết bơi, thì e là cũng không có ai dám nhảy xuống cứu người.
Người người xung quanh nháo nhào kêu cứu, gọi điện báo cảnh sát, gọi xe cứu thương. Đang lúc bọn họ không biết làm sao thì một bóng người uyển chuyển nhảy ra khỏi mặt cầu đá ngầm, phi thẳng xuống nước...
Giống hệt như đường cong bơi lội của một con cá.
Kinh Vũ vừa xuống nước liền cảm nhận được làn nước mát tràn vào tai, cũng cảm thấy vai phải của mình truyền tới cảm giác đau nhói. Hắn cũng không quá để ý vai mình, trực tiếp bơi nhanh đến bóng dáng đang vùng vẫy kia.
Kinh Vũ đến gần, đưa tay ra bắt lấy cô gái kia, đồng thời thấy bên cạnh có đồ vật cũng đang lơ lửng trong mặt nước, tiện tay vớt lên luôn.
Nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế trên bờ lúc này cũng chạy tới, đỡ lấy cô gái vừa mới đuối nước từ trong tay Kinh Vũ, lớn tiếng nói: "Mọi người đừng lại gần!"
Kinh Vũ hai tay chống trên đầu gối thở mấy hơi, khóe mắt thoáng thấy có thứ gì lướt qua, ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn sáng, lạnh lùng nói: "Đừng chụp." Nhiếp ảnh gia hậm hực cất điện thoại đi.
Kinh Vũ nhìn đông nhìn tây như đang tìm thứ gì, sau đó nhìn cô gái mình vừa cứu còn chưa tỉnh, rồi quay sang nói với nhân viên cứu hộ gần đó.
"Anh Bân, cho mượn mũ một lát".
Hắn vậy mà lại đi đến chỗ cô gái bất tỉnh kia, đội mũ cho người ta. Rồi đưa đồ trong tay cô gái cho nhân viên y tế: "Giữ giúp cô ấy nhé".
"Được, cảm ơn cậu".
Kinh Vũ đứng nhìn chiếc xe cứu thương đi rồi, anh Bân - nhân viên cứu hộ ban nãy, chà xát cánh tay nói: "Cảm ơn nhé, may mà hôm nay cậu xuất hiện kịp thời. Muốn anh đãi cậu thế nào?".
"Chuyện nhỏ thôi, trong giờ làm việc anh đừng có chơi game nữa là được".
Kinh Vũ đẩy cánh tay hắn ra: "Đi trước đây."
"Này! Tối tôi mời cậu thịt nướng được không?"
Kinh Vũ vẫy vẫy tay từ chối, đầu không thèm ngoảnh lại mà đi luôn. Gió biển từ mọi hướng thổi vào làm tung bay chiếc áo phông trắng mỏng và ướt của hắn. Gió nổi lên rồi ngừng lại, mái tóc quấn giữa những ngón tay của chàng trai lặng lẽ tung bay trong gió.
Trời vào đêm
Sóng biển càng vỗ mãnh liệt hơn, âm thanh thủy triều vang lên không ngừng.
Bão Hồ Điệp sắp đổ bộ.
(*) ảnh Iceberg Lettuce
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top