Chương 22: Thầm Lặng

  Góc nhìn của Lucien

  Sau chuyến viếng thăm phim trường đầy hứng khởi, Matthew lại phải bay đến New York vài ngày để tham gia một chương trình talkshow và chụp ảnh cho một tạp chí lớn. Vòng quay hối hả của sự nổi tiếng lại cuốn anh đi. Căn biệt thự trên đồi Hollywood, nơi chỉ vài ngày trước còn rộn rã tiếng cười, một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, dày đặc đến mức Lucien có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ trong sảnh chính và tiếng gió lùa qua những rặng cây bên ngoài cửa sổ. Lucien yêu những khoảng thời gian ở một mình này, không phải vì cậu không nhớ Matthew da diết, mà vì sự tĩnh lặng này chính là mảnh đất màu mỡ nhất để cậu gieo trồng những hạt mầm yêu thương. Nó cho cậu cơ hội để chuẩn bị những bất ngờ nho nhỏ, để dệt nên những giai điệu thầm lặng của tình yêu vào chính không gian sống của họ, biến ngôi nhà thành một tổ ấm thực sự.

  Lần này, mục tiêu của cậu là phòng làm việc của Matthew. Đó là một căn phòng mà Matthew rất yêu thích, nơi anh dành hàng giờ liền để đọc kịch bản, nghiên cứu vai diễn và xử lý công việc. Căn phòng được bao bọc bởi những kệ sách gỗ sồi cao kịch trần, uy nghi và cổ điển, cùng chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ nguyên khối vững chãi. Nhưng đối với Lucien, nó có phần hơi nghiêm túc và thiếu đi sự ấm áp. Không khí trong phòng mang nặng vẻ trang trọng, quy củ, phảng phất sự lạnh lẽo của một văn phòng luật sư hơn là một không gian sáng tạo cá nhân. Cậu quyết định sẽ thay đổi nó, thổi vào đó một luồng sinh khí mới, biến nó thành một nơi trú ẩn đúng nghĩa cho tâm hồn đôi khi mệt mỏi của Chris.

  Cậu không gọi thợ trang trí nội thất hay lướt qua những catalogue đồ đạc mới nhất. Những thứ cậu cần không thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng nào trên đại lộ Rodeo. Chúng phải được tạo ra từ ý niệm, từ tình yêu và từ một chút ma thuật.

  Lucien bắt đầu bằng việc dọn dẹp một cách cẩn thận. Cậu di chuyển tất cả sách vở và đồ đạc ra giữa phòng. Từng chồng kịch bản được đánh dấu chi chít, những cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, tâm lý học, những bức tượng giải thưởng lấp lánh,... tất cả đều được cậu nhẹ nhàng đặt xuống và phủ lên chúng một tấm vải lớn màu trắng ngà. Rồi cậu đứng giữa căn phòng trống, chỉ còn lại bốn bức tường và những món đồ nội thất trơ trọi. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không gian và lắng nghe nhịp đập của chính nó.

  Đây là lúc ma thuật bắt đầu.

  Cậu không dùng sức mạnh của mình một cách bừa bãi. Cậu không biến bức tường gỗ sồi thành vàng ròng hay tạo ra những đồ vật kỳ lạ, phô trương. Ma thuật của cậu tinh tế hơn thế, nó giống như hơi thở của một nghệ nhân, là sự thấu hiểu và nâng tầm bản chất vốn có của vật chất.

  Cậu đưa tay ra, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mặt gỗ lạnh của bức tường. Cậu "lắng nghe" nó. Qua xúc giác, cậu cảm nhận được từng thớ gỗ xù xì, từng đường vân cuộn xoáy như dấu vân tay của thời gian, cảm nhận được tiếng rì rào của khu rừng nơi cái cây đã sinh trưởng hàng trăm năm trước. Cậu truyền vào đó một ý định, một lời thì thầm không âm thanh "hãy trở nên ấm áp hơn, hãy mang màu sắc của hoàng hôn trên đỉnh núi, hãy ôm lấy ánh sáng."

  Tức thì, một sự biến đổi kỳ diệu diễn ra. Màu gỗ sồi sẫm màu, nghiêm nghị bắt đầu thay đổi. Nó không phải là một lớp sơn được phủ lên trên bề mặt. Sự thay đổi đến từ sâu bên trong, từ cốt lõi của từng phân tử gỗ. Màu gỗ từ từ ngả sang một tông nâu mật ong ấm áp, rạng rỡ. Những đường vân gỗ hiện lên rõ nét và đẹp đẽ hơn bao giờ hết, như thể chúng được một dòng sông vàng óng ả gột rửa, kiêu hãnh kể lại câu chuyện của mình. Ánh sáng chiếu vào phòng dường như cũng thay đổi, trở nên mềm mại và dịu dàng hơn. Cả căn phòng dường như bừng sáng, không khí ngột ngạt, nghiêm túc tan biến, thay vào đó là một cảm giác thân thiện, mời gọi.

  Tiếp theo là trần nhà. Trần nhà màu trắng đơn điệu có vẻ hơi lạnh lẽo và vô hồn. Lucien ngước lên, tâm trí cậu trôi về đêm cắm trại ở Big Bear, về khoảnh khắc họ nằm cạnh nhau, cuộn mình trong chăn và cùng ngắm nhìn bầu trời đêm trong vắt, không một gợn mây ô nhiễm.

  Cậu vung tay một cách nhẹ nhàng, cổ tay vẽ nên một đường cong thanh thoát trong không khí. Hàng ngàn, hàng vạn đốm sáng nhỏ li ti, lấp lánh như bụi kim cương, bắt đầu xuất hiện trên trần nhà. Chúng không phải là những ngôi sao dạ quang bằng nhựa được dán lên. Chúng là những tinh thể ánh sáng thuần túy, được dệt vào chính cấu trúc của lớp sơn một cách hoàn hảo. Ban ngày, chúng gần như vô hình, nhưng khi màn đêm buông xuống và đèn tắt, chúng sẽ hiện lên, le lói một cách dịu nhẹ, biến trần nhà thành một thiên hà thu nhỏ, một vũ trụ riêng tư của họ. Những chòm sao được sắp xếp một cách chính xác đến kinh ngạc. Lucien thậm chí còn tạo ra cả chòm Orion mà Matthew đã chỉ cho cậu, với ba ngôi sao thẳng hàng đặc trưng của chiếc thắt lưng.

  Cuối cùng, là chi tiết quan trọng nhất, nơi cậu dành nhiều tâm huyết nhất. Lucien biết Matthew luôn cảm thấy đau mỏi khi phải ngồi làm việc hàng giờ liền trên những chiếc ghế phim trường cứng nhắc. Cậu muốn tạo ra một chiếc ghế thực sự đặc biệt cho anh, một vòng tay nâng đỡ vô hình.

  Cậu tiến đến chiếc ghế da cũ của Matthew. Nó là một chiếc ghế tốt, kiểu dáng cổ điển, nhưng lớp da đã hơi sờn ở phần tay vịn và phần đệm thì cứng lại theo thời gian. Lucien đặt cả hai tay lên nó. Lần này, cậu không thay đổi màu sắc hay hình dáng. Cậu thay đổi "cảm giác". Cậu truyền vào đó một ma thuật phức tạp hơn, một loại bùa chú được dệt nên từ sự quan tâm và thấu hiểu, một lời nguyện cầu về sự thoải mái và cảm hứng.

  Lớp da dưới tay cậu trở nên mềm mại, mượt mà hơn, như thể đã được sử dụng và chăm sóc bằng loại dầu dưỡng tốt nhất trong hàng chục năm. Phần đệm bên trong được tái cấu trúc ở cấp độ phân tử, từng sợi bông, từng lớp mút biến đổi để nó có thể tự điều chỉnh và nâng đỡ hoàn hảo cho cơ thể Matthew, dù anh ngồi ở bất kỳ tư thế nào. Và quan trọng nhất, cậu dệt vào đó một luồng năng lượng sáng tạo tinh tế, một dòng chảy năng lượng trong trẻo và dịu êm. Bất cứ khi nào Matthew ngồi vào chiếc ghế này, anh sẽ cảm thấy tâm trí mình minh mẫn hơn, những nút thắt trong suy nghĩ sẽ được gỡ bỏ, và những ý tưởng sẽ đến một cách dễ dàng, tự nhiên hơn. Đó là một cái ôm vô hình, một sự động viên thầm lặng cho những giờ phút làm việc căng thẳng của anh.

  Khi mọi thứ đã hoàn tất, Lucien sắp xếp lại đồ đạc. Cậu đặt lại từng cuốn sách lên kệ, lau chùi mặt bàn làm việc bằng gỗ cho đến khi nó sáng bóng, và đặt một chậu cây dương xỉ nhỏ xanh mướt lên bệ cửa sổ để mang thêm chút sức sống của thiên nhiên. Căn phòng đã hoàn toàn biến đổi. Nó vẫn là phòng làm việc của Matthew, vẫn mang phong cách nam tính và lịch lãm của anh, nhưng giờ đây nó ấm áp hơn, cá nhân hơn, và có một chút gì đó diệu kỳ.

  Cậu đứng ở cửa, ngắm nhìn thành quả của mình, lòng cảm thấy một niềm vui mãn nguyện, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Đây không phải là một màn trình diễn sức mạnh. Đây là một bản tình ca được viết bằng gỗ, bằng ánh sáng và bằng những ý định thầm lặng. Cậu yêu Matthew, và tình yêu đó được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ bé, trong nỗ lực biến ngôi nhà của họ không chỉ là một nơi để ở, mà còn là một nơi để chữa lành và nuôi dưỡng tâm hồn.

  Cậu biết Matthew sẽ không bao giờ hỏi làm thế nào cậu làm được điều này. Anh sẽ chỉ nghĩ rằng ánh sáng trong phòng hôm nay có vẻ đẹp hơn, hay chiếc ghế bỗng nhiên thoải mái một cách lạ thường. Anh sẽ chấp nhận nó như một phần của sự bí ẩn đáng yêu mang tên Lucien. Và đó là điều cậu trân trọng, sự tin tưởng vô điều kiện ấy.

  Khi Matthew trở về từ New York vào hai ngày sau, anh trông có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài xuyên quốc gia. Đôi vai anh trĩu xuống, và có một quầng thâm nhẹ dưới đôi mắt xanh biếc. Lucien ra đón anh ở cửa với một nụ cười rạng rỡ và một cái ôm thật chặt.

  "Mừng anh về nhà." cậu nói, giọng dịu dàng.

  "Anh nhớ em quá." Matthew thì thầm, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.

  Sau khi cất đồ, Matthew đi vào phòng làm việc để kiểm tra nhanh công việc tồn đọng. Lucien lặng lẽ đi theo sau, trái tim đập nhanh hơn một chút vì hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh.

  Matthew dừng lại ngay ngưỡng cửa, cơ thể anh khựng lại. Anh chớp mắt vài lần, như thể không tin vào những gì mình đang thấy. "Wow!" anh nói khẽ, giọng đầy kinh ngạc: "Căn phòng... trông khác quá."

  Anh bước vào, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, từng chút một cảm nhận sự thay đổi. "Màu gỗ đẹp hơn hẳn. Trông ấm cúng lạ thường. Và... trần nhà trông có vẻ tươi tắn hơn." Anh ngước lên, nhưng vì trời vẫn còn sáng nên anh chưa thể thấy được những vì sao lấp lánh đang ẩn mình.

  Anh đi đến bàn làm việc, rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình. Ngay khi lưng anh chạm vào lớp đệm, toàn bộ cơ thể anh thả lỏng. Anh ngả người ra sau với một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, một âm thanh của sự giải tỏa tuyệt đối: "Trời ơi, cái ghế này... Cảm giác như đang ngồi trên một đám mây vậy. Em đã làm gì với nó thế?"

  Lucien chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa tinh nghịch vừa ấm áp: "Em chỉ lau chùi và sắp xếp lại một chút thôi. Có lẽ do anh đi xa về nên cảm thấy mọi thứ mới mẻ hơn."

  Matthew nhìn cậu, đôi mắt xanh nheo lại đầy nghi ngờ, nhưng rồi một nụ cười rạng rỡ bừng nở trên khuôn mặt anh, xua tan mọi mệt mỏi. Anh bật cười thành tiếng: "Thôi được rồi, anh sẽ không hỏi nữa. Dù em đã làm gì, thì nó thật tuyệt vời. Cảm ơn em, Lu. Em luôn biết cách biến nơi này thành một thiên đường."

  Anh vươn tay, kéo Lucien ngồi vào lòng mình, ngay trên chiếc ghế "mới". Cậu nhỏ bé và vừa vặn một cách hoàn hảo trong vòng tay anh. Matthew ôm chặt cậu, cảm nhận sự thoải mái đáng kinh ngạc của chiếc ghế và sự ấm áp của người thương lan tỏa khắp cơ thể. Anh không cần biết bí mật của Lucien là gì. Anh chỉ cần biết rằng, mỗi khi trở về nhà sau những bão giông của thế giới bên ngoài, thế giới của anh lại trở nên tốt đẹp hơn một chút, bình yên hơn một chút, nhờ vào giai điệu thầm lặng của tình yêu mà cậu không ngừng dệt nên trong từng góc nhỏ của cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top