1
Jeong Jihoon, sinh viên đại học, chuyên ngành quản trị nhân lực đại học Griffin. Ngoại hình thu hút, học lực xuất chúng, quan trọng nhất lại còn là con nhà giàu, từ nhỏ muốn thứ gì thì chắc chắn sẽ có được thứ đó nên tính cách cả thèm chóng chán, khuyết điểm lớn nhất là khó có thể đồng cảm với những người xung quanh và thường có xu hướng chán ghét mọi thứ.
Là cậu ấm nhà giàu, tương lai của Jeong Jihoon đã được vạch sẵn từ khi cậu sinh ra, lớn lên khỏe mạnh, đẹp trai, hoàn thành chương trình đại học sau đó về thay bố tiếp quản công ty của gia đình. Quả thực thì ngoài thân hình cao ráo, gương mặt hút hồn, là công tử nhà giàu, tư chất thông minh, thành tích học tập xuất sắc ra thì Jeong Jihoon có rất nhiều điểm trừ, phần lớn là vì tính cách khó chiều của cậu ta. Cậy mình là con nhà người ta trong truyền thuyết vừa đẹp vừa giàu vừa học giỏi, Jeong Jihoon gần như chẳng bao giờ nể nang bất kỳ ai, càng không biết khúm núm bợ đỡ, lấy lòng người khác là gì. Đối với Jeong Jihoon, cỏ lúa bằng nhau tất.
Vì tính tình thất thường khó đoán, lúc nắng lúc mưa nên số lượng bạn bè của cậu ta cũng không được nhiều cho lắm, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nổi bật nhất có lẽ là Choi Hyunjoon và Son Siwoo. Cả hai người đều lớn hơn tên họ Jeong kia, nhưng vì lý do cá nhân mà cả ba người họ đều học chung một lớp. Xin nhấn mạnh lại, vì xấu tính nên Jeong Jihoon có ít bạn bè, không phải vì cậu ta không để ai vào mắt, chủ động bày tỏ thái độ "tôi không thích giao du với mấy củ khoai tây biết đi tầm thường" đâu.
Về mặt hưởng thụ cuộc sống thì Jeong Jihoon rất mực biết cách tận hưởng, sống trong nhung lụa từ nhỏ nên tiêu chuẩn của cậu ta cũng rất cao, không đến nỗi cực đoan thái quá như mấy kẻ tài phiệt thường thấy trong phim truyền hình nhưng đồ cậu ta dùng chắc chắn luôn là hàng tốt nhất. Mắt thẩm mỹ của cậu ta cũng đặc biệt kén chọn, đến quần ngủ cũng nhất định phải là loại kẻ sọc đen trắng thượng hạng. Ngày ngày chơi game cùng cậu ta đều là những nữ streamer xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, ngực to nhất. Khoản này Choi Hyunjoon và Son Siwoo cũng có thể hưởng sái một chút, tuy nhiên hai người có vẻ không mấy quan tâm, điều họ chú trọng là bậc rank của bản thân chứ không phải vòng 1 của đồng đội, ít nhất thì ngoài mặt bọn họ khẳng định là vậy.
Sống lâu cạnh những người bình thường, thậm chí chí còn có chút ngốc nghếch, thi thoảng Jeong Jihoon cũng tìm kiếm được một vài niềm vui mới trong quá trình trải nghiệm giả lập cuộc sống "thường dân" cùng Choi Hyunjoon - bạn thân cũng là bạn cùng phòng của cậu. Điều kiện gia đình của Hyunjoon không phải khá giả, thời gian rảnh thường làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, cậu là loại người siêu tiết kiệm, sẽ không chi tiền nếu không phải đồ giảm giá. Jeong Jihoon rõ ràng là thừa sức bao nuôi anh bạn nhỏ này, nhưng cậu biết rõ Choi Hyunjoon không phải là loại người muốn lợi dụng, dựa dẫm vào người khác nên chỉ bày tỏ "tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ lúc cậu cần", cũng không tham gia quá nhiểu vào những quyết định của Choi Hyunjoon.
Tuy nhiên...
Gần đây, Choi Hyunjoon hay mang về rất nhiều đồ lặt vặt, thường là mấy loại bánh kẹo rẻ tiền hoặc khăn giấy bình dân. Mới đầu Jeong Jihoon cũng không quá để tâm, nhưng càng về sau thì tần số cậu gặp mặt anh bạn cùng phòng kia ngày càng thưa thớt. Bình thường Hyunjoon sẽ đi làm vào các ngày 3, 5, 7 và làm thêm cả chủ nhật hàng tuần, đều đặn 11 giờ sẽ có mặt tại phòng. Ấy vậy mà tháng này có những đêm Choi Hyunjoon trở về rất rất muộn, khi về đến nhà còn chui vào một góc thở dài rồi lầm bầm điều gì rất đáng nghi. Jeong Jihoon lâu ngày cũng nảy sinh bất mãn với mấy hành vi kì quái như vậy, đã phàn nàn Hyunjoon mấy lần nhưng không có hiệu quả, cuối cùng thì đành tìm đến Son Siwoo trút giận.
"Aishhh. Dạo gần đây họ Choi kia phiền muốn chết, về đến nhà là lại chui vào một xó mà tụng kinh. Y chang mấy phim kinh dị. Em đã nhắc rồi mà anh ta chẳng chịu thay đổi gì, muốn đá anh ta ra khỏi phòng ghê."
Jeong Jihoon vò vò tóc, gương mặt cau có kể lể.
"Hả? Hyunjoon á? Anh thấy vẫn bình thường mà, nó còn hay cho anh bánh kẹo nữa."
"Anh ăn nhiều đồ ăn vặt vậy không sợ sâu răng sao? Nhà anh mở bệnh viện nha khoa mà anh lại bị sâu răng, còn ra cái thể thống gì."
"Cái thằng này anh đâu có ăn chứ. Mấy cái kẹo rẻ tiền đó ăn chán chết đi được, mày nghĩ cái gì anh cũng nhét vào miệng chắc cái thằng này. Mấy thứ được phát miễn phí đó có cho anh cũng không dám ăn đâu, nhỡ bị nhét gì vào bên trong hay phù phép gì thì sao?"
Son Siwoo giãy nảy lên, trong túi còn móc ra vài viên kẹo giơ ra trước mặt Jeong Jihoon làm bằng chứng chứng minh rằng mình thực sự không có ăn mấy cái kẹo đó.
"Phù phép?" - Jeong Jihoon hỏi lại.
"Đúng vậy, gần đây Hyunjoon được mời tham dự vài buổi truyền đạo, nghe nói là của một giáo sĩ rất nổi tiếng. Nó còn rủ anh đi cùng, nói rằng sẽ được tặng đồ ăn và khăn giấy miễn phí, nhưng mà anh không có ham hố ba cái đồ rẻ tiền, cũng không có hứng thú với mấy nhà truyền đạo khùng điên gì đó nên không đi."
Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc rồi đạp nhẹ vào Son Siwoo, giọng nói vừa như đang bức xúc, lại vừa như đang giận dỗi phương.
"Sao anh có thể để đứa em trai ngốc nghếch của anh đi tới những nơi khả nghi như vậy một mình chứ, nhỡ Hyunjoon bị bắt cóc thì sao?"
Son Siwoo cũng không kiêng nể gì, đánh trả cái chân hư của Jeong Jihoon rồi khó chịu phân trần.
"Anh mày nhắc nó rồi đó chứ, nhưng nó vẫn muốn đi anh mày cản được sao. Nói vậy sao mày không đi theo mà ngăn cản nó."
Thấy Son Siwoo không phải không có lí lẽ, cũng không muốn xấu tính bắt nạt công chúa khoai tây mặt trước mặt thêm nữa. Hôm nay cậu không có hứng làm người khác phải sống trong đau khổ, coi như Son Siwoo may mắn đi.
Jeong Jihoon bĩu môi rồi quay người nhấp chuột vào sảnh chờ.
"Chết tiệt, 42 phút rồi vẫn chưa có trận. Không muốn chơi nữa, em đi về trước đây."
"Chờ đã. Chỉ còn vài sao nữa là anh mày lên thách đấu rồi, kéo nốt vài trận đi."
"Không chơi. Không có hứng."
Jeong Jihoon phũ phàng bỏ lại Son Siwoo cay cú ngồi đập bàn phím lại phía sau, mặc kệ Son Siwoo muốn chửi muốn mắng sao cũng được.
Tối hôm nay Jeong Jihoon đặc biệt ngồi chờ Choi Hyunjoon trở về. Ngoài mặt thì giả vờ đang lướt mạng xã hội thư giãn, thả tim dạo vào hình gái đẹp nhưng nhất cử nhất động của Choi Hyunjoon cậu ta đều để ý kỹ càng.
Choi Hyunjoon không nhận ra được ánh mắt dò xét của Jeong Jihoon, vừa cài băng đô dễ thương vừa cầm bàn chải đánh răng đi loanh quanh trong phòng. Hôm nay không có đem theo thứ gì về, không có bánh kẹo, cũng không có khăn giấy. không tới chỗ đáng nghi kia sao?
"Hyunjoon huyng. Hôm nay hôm nay không có bánh kẹo gì sao?" - Jeong Jihoon bắt đầu tra hỏi.
"Ả? Anh ưởng em ông ích ăn ấy ứ ó" - Choi Hyunjoon vừa đánh răng vừa ngó đầu ra khỏi nhà tắm, đôi mắt tròn xoe nhìn Jeong Jihoon.
"Thì đúng là không thích, nhưng tự dưng hôm nay muốn thử chút mới lạ."
Nói rồi cậu còn lục lọi tủ lạnh như đang tìm kiếm thứ gì, diễn ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể để không khiến Choi Hyun Joon nghi ngờ, trên thực tế thì chẳng có gì Jeong Jihoon muốn lấy hết.
"Anh nghĩ em không thích nên cho anh Siwoo hết rồi. Nếu muốn lần tới anh sẽ đem về thêm cho em nhé."
Choi Hyunjoon cười ngốc nghếch, vừa lấy khăn lau mặt vừa vui vẻ nói với Jeong Jihoon. Nhìn vào dáng vẻ trẻ con đó của tên thanh niên năm nay đã hai mươi tuổi đầu, Jeong Jihoon cố nén thở dài. Quá ngốc, thật sự quá ngốc, nhất định sẽ bị người ta lừa.
"Anh gần đây có tham gia hoạt động gì đặc biệt không?"
"Hoạt động đặc biệt?" - Choi Hyunjoon hỏi lại.
"Thì, anh lấy mấy bịch khăn giấy và bánh kẹo đó từ đâu ra chứ?"
Choi Hyunjoon gãi đầu, nụ cười trên môi cũng tăng dần cứng lại, không biết có nên cho Jeong thiếu gia biết về mấy dịch vụ truyền giáo này không.
"Anh lấy đâu ra chứ?"
Jeong Jihoon kéo dài giọng tỏ vẻ khó chịu, đã cố không doạ Choi Hyunjoon sợ rồi, nhưng cái biểu cảm vừa cau mày vừa nhe nanh của cậu ta đúng là quá sức đe doạ.
"Không có gì cả, chỉ là một buổi thảo luận về tín ngưỡng và tâm linh thôi."
"Ồ! Em tưởng anh sẽ không tin vào mấy thứ mê tín đó chứ?"
"Ha ha!" - Choi Hyunjoon cười, lại đưa tay lên gãi gáy trong vô thức. - "Anh chỉ đến vì họ phát khăn giấy và bánh kẹo miễn phí thôi. Dù sao cũng không mất gì, còn được quà tặng đem về nữa."
Choi Hyunjoon chắc chắn rằng Jeong Jihoon đang ngầm cười nhạo mình trong đầu, chỉ vì mấy thứ vật chất cỏn con kia mà đi sớm về muộn. Dù sao, người sinh ra đã có tất cả như cậu ta sẽ đâu tài nào hiểu được cảm xúc những "chiếc thìa gỗ". Cậu ta cũng chẳng thể thấu được ánh sáng mà Choi Hyunjoon đã quyết định theo đuổi và tôn thờ.
"Lần sau đưa em theo cùng."
"Hả?"
Không giấu nổi sự bất ngờ, miệng Choi Hyunjoon mở rộng đến nỗi Jeong Jihoon nghĩ rằng nếu có thể tháo rời thì hàm dưới của anh đã rơi xuống đất luôn rồi.
"Dạo này không có việc gì làm, thấy anh có vẻ hứng thú như vậy, em cũng có chút tò mò."
Jeong Jihoon giải thích, ánh mắt nhìn thẳng về phía Choi Hyunjoon vô cùng quyết đoán, không giống như đang nói đùa.
"Em có hứng thú với mấy thứ đó sao? Khăn giấy và bánh kẹo?"
Jeong Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, day day hai thái dương. Không nhịn nổi nữa mà thở dài. Cậu ta đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, thi thoảng ngoảnh đầu nhìn về phía Choi Hyunjoon, ánh mắt vừa bất lực, lại vừa như đang kiềm chế bản thân không ra tay đánh người.
Cái con người này sao có thể ngu ngốc như vậy, rốt cuộc có thật là người đã hai mươi tuổi không? Chẳng lẽ phải để tôi nói thẳng ra là "không, tôi đi cùng để xem bọn họ làm gì anh, có bỏ bùa anh hay gieo rắc vào đầu anh mấy tư tưởng cực đoan hay không, cũng xem luôn đám kia là loại người gì, lừa đảo hay buôn người" thì mới vừa lòng anh hả.
"Không... Tóm lại là lần sau hãy đưa em theo cùng."
Nói rồi Jeong Jihoon cũng không lảm nhảm gì nữa, chỉ đóng tủ lạnh rầm một tiếng rõ to rồi bỏ đi. Choi Hyunjoon đứng ở đó, đơ người ra mãi mới hoàn tất quá trình xử lý lượng thông tin mình vừa mới tiếp nhận. Jeong Jihoon thực sự muốn cùng cậu tham gia vào những buổi truyền giáo đó? Hyunjoon tất nhiên rất vui vẻ vì bạn mình lại có hứng thú với nó, nhưng kì lạ là chẳng hiểu sao linh cảm cậu lại đang mách bảo rằng sẽ có chuyện chẳng lành sẽ sớm ập đến trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top