Chương 7: Ông trời thật trêu ngươi

Chớp mắt một cái, hôm nay đã là sinh nhật Tư Đồ Diện.

Thân là em gái họ không giống như bao người khác, chỉ cần tặng quà rồi ăn chực, Trang Kiêu Nhi còn phải phụ giúp nhà Tư Đồ Diện chuẩn bị bữa tiệc.

Nói vậy chứ Trang Kiêu Nhi rất sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy cô tới nhà Tư Đồ Diện từ rất sớm.

"Tiểu Kiêu Nhi, đặt cho anh bánh sinh nhật hai tầng phủ chocolate ở "Bear Cake" nhé. Còn cụ thể thì anh đã trao đổi với tiệm rồi." Tư Đồ Diện đang loay hoay với việc trang trí tường nhà nói. Sở dĩ bây giờ mới đặt là do khi vừa hoàn tất cũng là lúc bánh kem tươi ngon nhất, lúc đó ăn mới tròn vị.

"Anh Tiểu Diện chờ chút." Trang Kiêu Nhi liền lấy điện thoại gõ số điện thoại mà Tư Đồ Diện ghi đặt trên bàn. Sau một hồi chuông thì phía bên kia đã mở lời.

"Tiệm bánh "Bear Cake" xin nghe. Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

"Chúng tôi muốn đặt bánh của khách hàng Tư Đồ Diện, bánh kem hai tầng phủ chocolate. Số điện thoại 08986286xx" Trang Kiêu Nhi nói sơ qua về chiếc bánh.

Nhân viên tiệm bánh check hàng tầm vài giây rồi đáp lại.

"Vâng. Bánh của quý khách đã được hẹn trước. Sau 16h chúng tôi sẽ giao đến tận nhà."

"Vậy được. Địa chỉ nhà là XX. Tạm biệt nhé."

Sau khi cúp máy, Trang Kiêu Nhi nói lại nội dung cuộc trò chuyện với Tư Đồ Diện.

"Giao bánh sau 16h sao. Vừa kịp nhỉ."

"Đúng ý anh rồi còn gì. Bây giờ anh cần em giúp gì nữa nào."

Tư Đồ Diện nghĩ nghĩ một chút liền giao Trang Kiêu Nhi công việc thổi bóng bay màu.

"Em không cần dùng miệng thổi đâu. Ở bên kia có cái bơm đó."

Trang Kiêu Nhi "ok" rồi lấy đống bóng bay phía hướng Tư Đồ Diện chỉ.

"Hoạ tiết bóng bay đẹp nhỉ. Anh có mắt nhìn thế này từ khi nào vậy." Trang Kiêu Nhi xuýt xoa nhìn số bóng bay này.

"Hãy tin tưởng vào gu thẩm mỹ của anh đi." Tư Đồ Diện giọng điệu đắc chí vỗ vai.

"Còn lâu em mới tin."

Tư Đồ Diện nghe vậy, bày ra bộ mặt rầu rĩ không vui, giọng còn ẩn ẩn sự lên án: "Tiểu Kiêu Nhi thân mến, anh vốn đang định giới thiệu với em một cậu bạn rất đẹp trai. Nhưng thấy em phũ phàng thế nên anh đành thôi vậy."

Không phải con gái thích nhất là tiền và trai đẹp sao? Mau cầu xin anh đi, mau mau cầu xin anh nói ra.

Trang Kiêu Nhi thấy mặt anh ta chỉ thiếu nước viết lên bốn chữ "Mau cầu xin anh" liền im bặt.

Vì cô biết rất rõ tính ông anh họ này. Anh ấy không chịu nổi mà nói hết bí mật ra đâu.

Đợi mãi mà không thấy Trang Kiêu Nhi mở miệng, Tư Đồ Diện liền tung chiêu bài át chủ: "Cậu ta không những đẹp trai mà còn học siêu giỏi nữa! Đặc biệt hơn, cậu ta hiện vẫn đang là cẩu độc thân!"

Trang Kiêu Nhi vẫn tiếp tục im lặng.

"Anh Tiểu Diện, em thấy anh thay vì quan tâm những chuyện này thì anh hãy lo kiếm bạn gái nhỏ đi." Trang Kiêu Nhi tỏ ra lo lắng quan tâm.

"Anh không muốn tìm bạn gái nhỏ!"

Trang Kiêu Nhi lặng lẽ mặc niệm cho Hạ Vi Vi. Xem ra con đường tán lớp trưởng cool ngầu của cậu ta còn lâu lắm.

"Vậy em kiếm cho anh bạn trai to nhé?"

"Trang Kiêu Nhi! Ông đây liều chết với em!" Tư Đồ Diện khoa tay múa chân bổ nhào về hướng Trang Kiêu Nhi định giơ tay đánh, tất nhiên là không đánh thật, một phần không nỡ ra tay với Trang Kiêu Nhi, mà phần không dám lại chiếm đa số.

"Anh nói cho em biết, anh đã thành công kéo được cậu ta tới đây tham dự tiệc sinh nhật của anh đấy."

"Ừ rồi. Em không quan tâm đâu."

Tám tám một hồi, Trang Kiêu Nhi đã thổi xong bóng bay mà Tư Đồ Diện cũng đã hoàn tất xong phần trang trí. Sau đấy là một số công việc lặt vặt như lau bàn, dọn dẹp nhà cửa, tính toán chỗ ngồi.

Làm xong tất cả thì cũng đã hơn 16h.

"Ring ring! Ring ring ring!" Tiếng chuông cửa nhà Tư Đồ Diện bỗng vang lên.

"Tiểu Kiêu Nhi, chắc là người giao bánh mở cửa đó. Em ra nhận giùm anh đi."

Trang Kiêu Nhi mang dép lê hình chú cánh cụt màu xanh nhạt, lạch bạch đi ra mở cửa.

"Anh giao hàng, vất vả rồi."

"Không vất vả lắm đâu, học tỷ dễ thương à.~"

Thấy người xuất hiện không phải là người giao hàng mà là một anh trai không quen biết, lại còn dám kêu cô là học tỷ, Trang Kiêu Nhi liền sững sờ rồi đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa "cạch" xuất hiện trong không khí yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.

Bạch Vũ Triết: "..."

Anh ta chỉ muốn chào hỏi thân thiện thôi mà!!!

Trang Kiêu Nhi hớt hải chạy vào nhà "méc" với Tư Đồ Diện:" Anh ơi! Tiêu rồi, có một tên biến thái giả làm người giao hàng bên ngoài cửa."

Tư Đồ Diện nghe vậy liền hoảng hốt, trên tay cầm con dao thái vốn định dùng để gọt hoa quả cũng chưa kịp để xuống mà đi về cửa nhà: "Để anh ra xem!"

Vừa mở cửa, Tư Đồ Diện liền trợn mắt tỏ ra hung dữ quát.

"Là tên biến thái nào dám doạ em gái tiểu gia!"

Bạch Vũ Triết thấy có người bỗng dưng nhảy ra hung dữ, trở nên hoảng loạn vô cùng. Nước mắt thiếu chút nữa thì chảy ra.

"Tôi không phải biến thái! Tôi được mời đến đây dự tiệc sinh nhật!" Hu hu, đến dự tiệc sinh nhật còn bị nhầm tưởng là biến thái, còn ai khổ như cậu ta không chứ.

Nhận ra giọng nói quen quen, Tư Đồ Diện nhìn nhìn một hồi rồi chợt phát hiện ra đây là bạn của mình..

"Ôi chao, A Triết, sao cậu không nói sớm chứ, làm tôi cứ tưởng.. Mời cậu vào nhà, vào nhà." Thái độ của Tư Đồ Diện từ hung thần sát ác trở nên thân thiện như hoa.

"À ừ, không sao không sao." Bạch Vũ Triết ậm ừ sau khi nhận thấy bộ mặt lật mặt nhanh hơn lật sách của thằng bạn.

Mà, cậu có thể cất con dao kia rồi nói chuyện được không? ( TvT )

Bạch Vũ Triết âm thầm bổ sung.

*

Đại khái là sau một hồi giải thích cặn kẽ từ a đến z của Bạch Vũ Triết, hoá ra mọi chuyện là ngẫu nhiên, cậu ta đến nhà thì bắt gặp nhân viên giao hàng đem bánh nên thuận tiện đem vào luôn tạo cảm giác bất ngờ.

Ai dè bị nhầm là kẻ "hentai"....

Hentai: Biến thái ( tiếng Nhật Bản )

Trang Kiêu Nhi nghe xong thì rối rít xin lỗi thành khẩn.

"Hoá ra cậu là bạn Tư Đồ Diện, mình thực sự xin lỗi về chuyện hôm nay nha a a. ( :' < ) "

"Tớ không để tâm đâu. Lát nữa để phần tớ miếng bánh kem to to là được." Bạch Vũ Triết nửa đùa nửa thật cười cười. Ai lại nỡ giận một em gái dễ thương thế này chứ.

Tất nhiên câu sau Bạch Vũ Triết không nói ra.

"Vậy lát nữa tớ sẽ nói anh Tiểu Diện để phần cho cậu." Trang Kiêu Nhi vui đùa theo. Nhìn vẻ mặt anh bạn mới gặp, không hiểu sao Trang Kiêu Nhi thấy quen quen như đã từng gặp ở đâu đó.

"Mình cảm thấy chúng ta đã gặp nhau rồi." Trang Kiêu Nhi chần chừ vài giây rồi lựa lời.

Câu nói này nghe có vẻ như là câu tán trai cũ rích trên mạng ý.

Nhưng đúng là cô thấy quen thật mà!

Bạch Vũ Triết nghe vậy, hi hi ha ha đáp rất nhanh: "Thì đúng là như vậy mà, cậu là người cho mình lon nước chanh lúc ở căn tin đó."

Trang Kiêu Nhi tra xét bộ não của mình vài vòng nhưng không thấy dữ liệu nào như vậy.

Thấy Trang Kiêu Nhi còn đang phân vân, Bạch Vũ Triết liền hắng giọng rồi nói: "Học tỷ dễ thương à.~ Cảm ơn vì đã đổi cho em lon nước chanh nha."

Trang Kiêu Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước mắt lên nhìn.

Quay trái quay phải một hồi, cô xác định chỉ có duy nhất Bạch Vũ Triết đứng trước mặt cô.

Giọng nói mềm mại ngọt ngào của em gái nọ xuất hiện trên một người đàn ông khiến Trang Kiêu Nhi khiếp sợ không thôi.

"Đừng nói.. đừng nói cậu là.."

Trang Kiêu Nhi tự thôi miên bản thân tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng sự thực đã tát vào mặt cô thật đau khi nghe Bạch Vũ Triết lặp lại giọng nói vừa nãy mà "Ừ~" một tiếng.

Ôi mẹ ơi, ông trời thật trêu ngươi mà!!! 囧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top