Chương 5: Cơm cà ri không được ngon
"Tiểu Kiêu Nhi, em nói gì vậy, anh nghe không có rõ." Tư Đồ Diện một bên ngồi trước bàn vi tính để chơi game một bên lại nghe máy của Trang Kiêu Nhi.
"Anh có đang ở nhà đó không vậy? Lúc trước anh có mượn của em cuốn sách màu vàng, nhớ chứ? Bây giờ em đang cần, anh qua nhà em trả được không? Này! Anh có đang nghe không đấy?" Trang Kiêu Nhi như muốn hét vào cái điện thoại. Chắc là Tư Đồ Diện lại đang chơi game đây mà, tiếng âm thanh tiếng ồn còn rõ như vậy thì nghe cô nói làm sao chứ.
"Anh Tiểu Diện, anh lại đang chơi game phải không? Anh thật là quá đáng, anh mau dừng trò chơi lại đi."
"Xin lỗi nhé Tiểu Kiêu Nhi, hay là em qua nhà anh lấy đi, anh đang ở nhà. Làm ơn đi, anh không thể dừng giữa trận đâu Kiêu Nhi thân ái à. Khoan dừng treo mà anh bạn, ê!..."
Đáp lại Trang Kiêu Nhi là tiếng "Tút..tút..tút.." phía bên kia.
Trang Kiêu Nhi: "..."
Thật muốn quăng ngay cái điện thoại mà!
Nhưng không được, điện thoại của cô quý giá lắm.
Xem ra phải cất công đi một chuyến.
Lúc Trang Kiêu Nhi đến nhà Tư Đồ Diện thì đã là 10 phút sau.
Đón cô ở cửa là dì Tư với nụ cười thân thiện: "Kiêu Nhi của dì đến chơi đấy à? Con tìm Tiểu Diện phải không? Nó đang ở trên tầng đấy."
"Chào dì Tư. Con đúng là tìm anh Tiểu Diện đây, vậy con xin phép lên lầu trước."
Nếu lúc nãy khuôn mặt của Trang Kiêu Nhi là bộ dạng dịu hiền lễ phép với dì Tư thì bây giờ khi đang đối diện với Tư Đồ Diện là bộ mặt khủng bố như muốn giết người.
"Anh Tiểu Diện thật đáng ghét! Lần sau em sẽ không cho anh mượn đồ nữa đâu!" Trang Kiêu Nhi thấy Tư Đồ Diện đang ngồi trước bàn máy tính liền lại gần đe doạ.
"Ấy, Kiêu Nhi đến rồi à. Cho anh xin lỗi nhé. Cuốn tập của em anh để trên bàn đó. Lần sau anh đãi em ăn kem nha."
Trang Kiêu Nhi khoanh hai tay trước ngực: "Xem như anh biết điều."
"Anh vốn là người thức thời mà."
Trang Kiêu Nhi làm bộ ghét bỏ liếc Tư Đồ Diện một phát, nhưng lúc nhìn trò chơi trên máy tính thì cô lại xuýt xoa.
"Oa, nhân vật này dễ thương quá. Cả đây nữa, sao tạo hình mấy nhân vật này nhìn kwai thế!"
Tư Đồ Diện thấy Trang Kiêu Nhi hứng thú liền giải thích: "À. Đây là game "Âm Dương Sư" ở Nhật phát hành, được nhà sản xuất nước ta mua bản quyền. Cái con em khen là thức thần Đào Hoa Yêu với Hấp Huyết Cơ đó."
"Đào Hoa Yêu? Hấp Huyết Cơ? Lại còn có cả tên riêng à?"
"Ừ. Game này chơi rất đơn giản. Chơi lối đánh theo lượt. Người chơi hoá thân thành âm dương sư rồi thu thập các thức thần, đại loại như tướng trong Liên Quân ấy bằng cách vẽ bùa. Sau đó là hành trình tìm và nuôi thức thần rồi chăm pet, làm nhiệm vụ với mấy tính năng khác như các trò chơi nhập vai khác."
"Cái đó thì em hiểu. Đồ hoạ đẹp quá đi, vẽ theo phong cách anime nhỉ. Moe quá~"
"Nếu em thích thì anh tạo tài khoản cho em. Game này chơi được cả máy tính và điện thoại luôn. Đưa điện thoại của em đây."
Trang Kiêu Nhi liền đồng ý.
Sau khi đợi tải xong, Trang Kiêu Nhi để Tư Đồ Diện đặt tên là "Loli Cat".
Đại khái sau sự hướng dẫn toàn diện và chơi được lên level 15 thì Trang Kiêu Nhi đã hiểu nôm na được trò chơi này.
"Được rồi, anh chỉ có thể hướng dẫn cho em từng ấy thôi." Dù sao anh cũng chỉ mới level 32...
Chơi được nửa tiếng thì Trang Kiêu Nhi phải ra về.
"Ok. Vất vả cho anh. Đến giờ em phải về đây. Em phải nấu cơm nữa."
"Không tiễn nha. Bye bye."
"Ai cần anh tiễn chứ." Trang Kiêu Nhi chu môi.
*
Sau khi Trang Kiêu Nhi ra về, Tư Đồ Diện tiếp tục ngồi vào máy vi tính, tắt chế độ tự động của game.
Giao diện tổ đội.
Stray Cat: Sao treo máy vậy?
Tư Đồ Diện thấy tin nhắn đã được 15 phút nên vội trả lời.
Tiểu Gia Có Độc: Xin lỗi nha A Ngôn, em tôi vừa vặn cũng muốn chơi game này nên vừa hướng dẫn cho nó.
Stray Cat: Cậu mà cũng có em cơ à? Sao tôi không biết nhỉ?
Tiểu Gia Có Độc: Là em họ, cũng là bạn học cùng lớp với tôi, Trang Kiêu Nhi.
Stray Cat: Ồ, cô ấy là em cậu hả.
Tiểu Gia Có Độc: Cậu cũng quen Kiêu Nhi sao?
Phía bên kia màn hình, Lục Hi Ngôn trầm tư vài giây rồi đáp.
Stray Cat: Cũng không quen lắm.
Tiểu Gia Có Độc: Tên tài khoản của em ấy là "Loli Cat". Cậu level 60 rồi, nếu có gì thì kéo em ấy vài trận nhé.
Stray Cat: Sao cậu không tự đi mà kéo.
Tiểu Gia Có Độc: Đau lòng.jpg, tôi mới level 32, bản thân còn không lo nổi đây này.
Lục Hi Ngôn trả lời qua loa, đại khái nếu gặp được thì kéo. Dù sao có nhiều người chơi như vậy, gặp được thì cậu ta sẵn sàng kéo luôn.
Ai ngờ lại có ngày gặp được thật...
*
Hôm nay Trang Kiêu Nhi đi học rất vui vẻ, chủ yếu là do hôm nay căn tin trường có bán món cô thích nhất: Cơm cà ri gà!
Tiếng trống tan học vừa reo, cô liền túm lấy tay Hạ Vi Vi chạy bay về căn tin.
Không may là cơm cà ri gà cũng là món hầu hết ai cũng thích, không chỉ riêng Trang Kiêu Nhi, vậy nên căn tin chẳng mấy chốc mà đã đông người.
"Vi Vi cậu đi nhanh lên, cơm cà ri gà mỗi tuần chỉ bán vào thứ tư, cậu mà cứ như vậy thì cơm của tớ sẽ bay mất!"
Chen chúc một hồi, Trang Kiêu Nhi cuối cùng cũng lấy được hai suất cơm cà ri.
"Kiêu Nhi, cuối kia có chỗ trống. Chúng ta mau qua đó đi." Hạ Vi Vi kéo Trang Kiêu Nhi nhanh chóng, hôm nay vì món cà ri, căn tin đặc biệt đông nên nếu không kịp, chỗ chả có nữa đâu.
Ngồi xuống chỗ trống kia, Trang Kiêu Nhi liền cảm thấy thật may mắn.
"Ăn cơm vui vẻ nhé. Moah moah."
Sau khi chúc Hạ Vi Vi ăn ngon, Trang Kiêu Nhi liền cặm cụi vào việc ăn uống.
Oa oa oa, món cơm này thật sự quá ngonnn.~ Cơm trắng tinh được phủ một lớp cà ri gà thơm cay, lại kèm thêm thịt gà béo ngậy cùng khoai và cà rốt cắt nhỏ, ăn chỉ muốn nuốt luôn lưỡi chứ chẳng chơi.
Hạ Vi Vi nhìn cô bạn cùng bàn đang chuyên tâm ăn cơm đến nỗi không biết trời đất, còn đâu hình ảnh lớp phó học tập xinh như hoa như ngọc, người người yêu mến chứ.
May mà cô chọn bàn ăn góc khuất, ít người để ý. Nghĩ vậy Hạ Vi Vi liền phục bản thân mình.
"Kiêu Nhi, cậu ăn từ từ thôi. Ăn từ tốn chút, như lúc cậu đối diện trai đẹp mà ăn ý. Tớ cũng không tranh cướp cơm cà ri yêu dấu của cậu..."
"Gì chứ. Cho dù đối diện trai đẹp thì tớ vẫn không để ý hắn ta." Trang Kiêu Nhi son sắt đáp.
"Cậu thật là..." Hạ Vi Vi cạn lời. Sau đó cô cũng bắt đầu ăn suất cơm cà ri gà của mình. Nếm một miếng, ui chao, ngon như vậy, bảo sao Trang Kiêu Nhi lại tham ăn như thế.
Đang ăn, Trang Kiêu Nhi cảm thấy hơi cay nên bảo Hạ Vi Vi cô sẽ đi mua thêm chai nước khoáng.
"Ok, mua nhanh về nhanh."
Căn tin lúc này đã đâu vào đấy, không còn cảnh chen chúc hỗn loạn như lúc nãy nữa.
Vậy nên Trang Kiêu Nhi cũng nhanh chóng đến được chỗ bán nước tự động. Nhét đồng xu vào, Trang Kiêu Nhi lại phân vân có nên mua nước chanh thay cho nước khoáng. Cô rất thích uống nước chanh a.
Nước chanh đi.
Trang Kiêu Nhi quyết định.
Cầm chai nước chanh trong tay, Trang Kiêu Nhi vui vẻ quay lại chỗ ngồi. Ai ngờ vừa đi được hai bước, một giọng nói trong trẻo như chuông bạc chợt vang lên.
"Học tỷ xinh đẹp ơi, có thể đổi cho em chai nước chanh đó không? Trong máy bán hàng tự động không có nữa."
Trang Kiêu Nhi ngước mắt về phía giọng nói. Chu choa. Là một cô bé dễ thương đúng chuẩn. Mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn đen láy, nước da trắng ngần. Thêm cả giọng nói nữa thì đây đúng là gu mà Trang Kiêu Nhi thích.
Đúng thế, ngoài cơm cà ri gà, thì Trang Kiêu Nhi còn đặc biệt thích những thứ dễ thương, và em gái này thật dễ thương quá mức cho phép!
Trang Kiêu Nhi cười ngọt ngào, để lộ má lúm đồng tiền vô cùng khả ái. Niềm vui từ trong đôi mắt không thể che giấu được: "Học muội, em thật dễ thương quá. Đây, cầm lấy nước chanh đi."
"Cảm ơn học tỷ~."
"Không có gì." Trang Kiêu Nhi nụ cười lại càng sâu hơn. Nhưng đến khi nhìn về thân ảnh đứng sau học muội kia thì nụ cười liền tắt ngúm.
Lục Hi Ngôn?
Sao cậu ta lại ở đây?
Lúc nãy là cô chú tâm quá vào sự dễ thương của em gái này, nên trong mắt tự động lược bỏ hết hình ảnh khác sao? Lẽ nào đây là cô bạn gái mà cậu ta tặng tạp dề đó hả?
Tiếc thế, rõ ràng là một em gái dễ thương như vậy...
Trang Kiêu Nhi lấy lại tinh thần, rồi hắng giọng.
"Khụ, Lục Hi Ngôn, cậu cũng ở đây à. Được rồi, chào tạm biệt hai người nhé. Tôi vẫn còn bạn học đang đợi."
Vừa nói xong, Trang Kiêu Nhi liền lượn mất tăm, để lại tiếng gọi ý ới của em gái kia.
"A Ngôn! Cậu đã làm gì khiến em gái dễ thương kia chạy đi hả! Sao đang cười với tôi nhưng vừa nhìn thấy cậu, người ta đã chạy?" Chỉ thấy em gái kia khi Trang Kiêu Nhi vừa rời đi, giọng nói không còn mềm mại ngọt ngào nữa, mà thay vào đó là giọng nam đặc trưng tỏ vẻ tức giận.
Lục Hi Ngôn lãnh đạm nhìn cậu ta một chút: "Tôi đâu có làm gì. Với lại, Bạch Vũ Triết, cậu thôi ngay cái trò giả gái này đi. Có khi Trang Kiêu Nhi nhận ra cậu là gay, liền chạy mất dép."
"Ế! Nói nhỏ chút, đây là căn tin trường đó. Tôi giả gái là vì có việc thật. Mà Trang Kiêu Nhi là tên cô bạn kia hả? Học lớp nào đấy?" Lực chú ý của Bạch Vũ Triết liền chú ý đến cái tên Trang Kiêu Nhi.
Lục Hi Ngôn nhìn cậu ta vài giây, rồi nói như thật: "Không biết."
Con cá bị mắc câu Bạch Vũ Triết: "Vậy à..."
*
"Tớ về rồi đây."
"Kiêu Nhi tiểu tổ tông, sao cậu về muộn thế?" Hạ Vi Vi quan tâm hỏi. Mua nước thôi cũng không lâu vậy chứ?
"À, vừa nãy tớ có gặp người quen."
"Ồ." Hạ Vi Vi không muốn tiếp tục đề tài này. "Cậu mau ăn cơm đi, sắp nguội rồi đó."
Trang Kiêu Nhi uống ngụm nước ép táo vừa đổi từ em gái lúc nãy rồi "ừ" với Hạ Vi Vi.
Không hiểu sao cơm cà ri gà hôm nay ăn không được ngon lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top