Chương 3: Chim cánh cụt ngốc nghếch
Quán thịt nướng nào đó cạnh trường học.
"Bạn học Lục thân mến, cậu muốn ăn món gì nào?"
Sau khi cân nhắc ý kiến của Lục Hi Ngôn một lúc, Trang Kiêu Nhi đành đồng ý mời cậu ta ăn một bữa. Dù sao nếu là người khác thì chưa chắc đã tốt bụng mà trả cuốn tập giùm cô, huống hồ cậu ta vốn chẳng quen biết cô. Trang Kiêu Nhi vốn là người quý trọng ân nghĩa, dù hành động của Lục Hi Ngôn khá nhỏ nhặt nhưng Trang Kiêu Nhi vẫn ghi nhớ lòng tốt của cậu ta.
Lục Hi Ngôn thong dong cầm menu, rồi gọi phục vụ:
"Phiền anh cho tôi hai suất thịt heo ba chỉ, một suất sườn thịt bò mỹ, hai cốc trà sữa, hai cái xúc xích, hai bánh quẩy và một phần takoyaki."
"Quý khách vui lòng đợi một chút." Anh phục vụ rời đi với biểu cảm "ăn gì mà nhiều vậy" "hai bạn chắc chắn sẽ ăn hết chứ".
Anh nhân viên rời đi, Trang Kiêu Nhi bày ra bộ mặt hoá đá: "Lục Hi Ngôn...Cậu ăn gì mà nhiều thế.."
"Xin lỗi nha, tại tôi hơi đói bụng. Sáng tôi không kịp ăn."
Vậy nên, cậu muốn tôi cạp đất trong tháng tới để cậu đỡ đói à? Có biết thịt nướng ở đây đắt lắm không!
Lục Hi Ngôn chết tiệt! Chắc chắn là cậu ta cố ý!
"Tôi cứ tưởng cậu có thành ý chứ. Xem ra chỉ đãi tôi một bữa mà cậu còn bày ra vẻ mặt như muốn xé xác tôi." Lục Hi Ngôn vô số tội nói, khoé miệng mơ hồ cong lên khi thấy biểu cảm sững sờ cùng tức giận của Trang Kiêu Nhi.
"Cậu... cậu.." Trang Kiêu Nhi tức đến mức không nói nên lời.
"Gì cơ gì cơ? Tôi họ Lục tên Hi Ngôn, không phải tên "Cậu" đâu."
Trang Kiêu Nhi trong lòng âm thầm nhủ rằng giết người là phạm pháp mấy chục lần.
Cô hít sâu một hơi rồi nói một cách bình tĩnh hết mức có thể, cố che đi giọng đang nghiến răng nghiến lợi của mình: "Tôi đang rất chân thành."
Lục Hi Ngôn chống cằm nhìn cô rồi lạnh nhạt "ồ" một tiếng.
"Vậy có phải là tôi nên gọi thêm đồ không nhỉ? Như vậy cậu sẽ bày tỏ được lòng chân thành của mình nhiều hơn."
Trang Kiêu Nhi nghe vậy tức giận tới mức mặt đỏ lên và đôi mắt mở to hết cỡ.
Lục Hi Ngôn nhìn cô như vậy không hiểu sao lại thấy rất vui vẻ.
"Sao? Tôi gọi thêm nhé?"
"Ăn nhiều như vậy cậu muốn mình thành con heo vậy hả?" Trang Kiêu Nhi lúc này chỉ muốn vung tát vào mặt cậu ta.
"Yên tâm, điều cậu lo lắng sẽ không xảy ra đâu."
Trang Kiêu Nhi đành ngậm miệng cắn răng chịu đựng bị đả kích tâm hồn.
Kiêu Nhi, mày phải học cách chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng.
Xong bữa này rồi mày không còn quan hệ gì với thằng nhãi này nữa hết.
Nghĩ đến vậy Trang Kiêu Nhi liền bình ổn tâm trạng lại.
Món ăn cũng nhanh chóng được mang vào. Trang Kiêu Nhi cũng chẳng thèm bốp chát với Lục Hi Ngôn nữa mà chuyên tâm nướng thịt.
Nướng thịt nhanh nhanh, ăn xong nhanh nhanh, giải thoát nhanh nhanh!
Nhận ra cô bé kia chỉ chăm chăm nướng thịt, không quan tâm đến mình, Lục Hi Ngôn thấy hơi bực khi bị lơ.
"Này này, sao không nói gì nữa? Đói khát thịt nướng vậy cơ à?"
"Cứ cho là vậy đi. Mời bạn học Lục ăn nhanh một chút, mình sẽ nướng thịt cho cậu, cậu chỉ việc ăn thôi." Ăn nhanh rồi về lẹ.
Nhận ra đối phương chuyên tâm nướng thịt, Lục Hi Ngôn nghĩ đến việc Trang Kiêu Nhi sao có thể tốt bụng đến vậy, nhưng nhìn đến khuôn mặt nóng vội của cô, Lục Hi Ngôn liền nhanh chóng nhận ra cậu ta chỉ muốn ăn cho no bụng rồi về lẹ.
Ha.
Khoảng 1 tiếng sau, nhờ động tác nướng thịt nhuần nhuyễn cùng kĩ năng ăn uống chuyên nghiệp, món ăn rất nhanh đã giải quyết xong.
Tính ra thì một suất thịt ở đây cũng không nhiều lắm, chỉ là số lượng gọi món nhiều như vậy có chút doạ người mà thôi.
Đến quầy tính tiền, nhìn hoá đơn trong tay, Trang Kiêu Nhi quả thực muốn chết cho xong.
Tạm biệt đồ ăn vặt, tạm biệt quần áo mới, tạm biệt đĩa CD, tạm biệt tất cả trong tháng tới.
Đưa tiền cho phục vụ, Trang Kiêu Nhi lòng đau như cắt.
"Ồ, vị khách thân mến, bạn của cô đã thanh toán rồi ạ."
Trang Kiêu Nhi đang chìm đắm trong đau khổ nghe vậy liền kinh ngạc.
Nhận ra biểu cảm ấy của Trang Kiêu Nhi, nhân viên phục vụ bổ sung thêm:
"Chính là cậu bạn đi chung với cô. Lúc nãy khi hai người đang ăn cậu ấy đã thanh toán rồi."
Lục Hi Ngôn đã trả tiền giùm cô sao? Chẳng lẽ lúc nãy cậu ta lấy lí do đi vệ sinh là vì chuyện này à.
Trang Kiêu Nhi "ừm" một tiếng với cô ta rồi quay gót ra cửa nơi Lục Hi Ngôn đang đứng.
"Lục Hi Ngôn, cậu thanh toán hoá đơn à?"
"Ờ." Lục Hi Ngôn nghe tiếng gọi liền quay mặt đối diện với Trang Kiêu Nhi.
"Sao lại vậy? Tôi là người mời cậu bữa nay mà."
"Cậu nhớ lại đi. Tôi nói là cậu dẫn tôi đi ăn chứ không phải cậu mời tôi một bữa."
Trang Kiêu Nhi nghĩ kĩ lại, hình như cậu ta có nói thế thật.
Vậy chẳng lẽ cô mới là người được hời trong chuyện này sao?
Trang Kiêu Nhi quyết định cảm ơn cậu ta vì chuyện này.
"Không ngờ cậu lại tốt bụng vậy. Là tôi đã nhìn nhầm cậu rồi."
"Tôi chỉ muốn cậu thông minh lên chút mà thôi.
"?"
"Thực ra tối qua tôi có tình cờ xem mấy trang ghi nhớ công thức trong cuốn tập của cậu do bị rơi. Cái đó tôi phải xin lỗi cậu trước."
"Không sao?" Cuốn sổ đó không mấy riêng tư, chỉ đơn thuần ghi mấy chỗ cô không hiểu thôi. Cô cũng thường xuyên cho người khác xem qua để chỉ điểm thêm.
"Ừm... nói sao nhỉ.. có mấy chỗ rập khuôn quá, cũng có mấy chỗ sai nữa. Tôi đã viết ra nháp rồi kẹp vào mấy chỗ sai đó. Xem xét lại thì số lỗi sai đều dồn vào Vật lí. Tôi tự hỏi mấy ai trên đời này có thể ghi sai công thức chứ. Còn có mấy bài tập cậu không hiểu ghi trong đó tôi đã xem qua, đề bài chỉ lắt léo một chút, vậy mà cậu đã dính bẫy rồi. Có phải ngày nào cậu cũng ăn kẹo sữa thay cơm không? Tôi thấy cậu không nên tiếp tục như vậy đâu."
Trang Kiêu Nhi: "..."
Lần đầu tiên Trang Kiêu Nhi được nghe một người chỉ điểm kĩ càng như vậy, cũng là lần đầu tiên hiểu hoá ra bốp chát cũng có thể vận dụng trong lời khuyên.
"Vì thế nên bữa ăn này tôi đãi cậu, hi vọng IQ của cậu có thể tăng lên một chút."
Trang Kiêu Nhi hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Tôi không ăn kẹo sữa."
Lục Hi Ngôn nghe vậy liền nhìn cô chăm chú.
"Vậy IQ của cậu vốn dĩ thấp như vậy à. Tôi thấy xót xa thay cậu."
"..."
*
Sau khi bị Lục Bốp Chát lăng trì tâm hồn một hồi, Trang Kiêu Nhi không hiểu sao mình vẫn về nhà an toàn mà không đâm chết cậu ta.
Đúng vậy, Lục Bốp Chát chính là bạn học Lục Hi Ngôn đáng yêu của chúng ta đây.
Cái gì mà IQ thấp chứ. Trời ơi tin được hông? Trên đời này vẫn có sinh vật như Lục Bốp Chát tồn tại à.
Cái khuôn mặt đẹp trai đó xuất hiện trên mặt cậu ta thực là uổng phí.
Trang Kiêu Nhi lôi cuốn tập hồng nhạt ra. Những chỗ sai sót cậu ta ghi rất rõ ràng cụ thể trong tờ giấy nháp. Nét chữ rất đều và cứng cáp.
Quả thật Trang Kiêu Nhi xem xong liền hiểu ngay. Mà nhìn tờ giấy kia ghi chi chít chữ, cô cảm thấy Lục Hi Ngôn cũng thật có tâm a.
Thế nhưng bảo cô IQ thấp là không được!
Lát sau Trang Kiêu Nhi vẫn chuyên tâm nghiên cứu tờ giấy Lục Hi Ngôn đưa, sau đó ngẫm nghĩ kĩ càng rồi chữa lại chỗ sai vào cuốn tập.
Đọc đến cuối tờ giấy, khoé mắt Trang Kiêu Nhi cong một chút.
"Cố gắng học đi nhé, chim cánh cụt ngốc nghếch."
Chim cánh cụt ngốc nghếch là sao? Thật không thể lí giải được họ Lục kia.
Trang Kiêu Nhi quyết định không quan tâm đến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top