Chương 2: Cậu muốn làm giáo viên lắm à?

Cần cần cù cù làm xong đống bài tập Vật lí đáng ghét, Trang Kiêu Nhi cuối cùng cũng thở phào dừng tay. Cũng may là bài tập các môn khác cô đều giỏi, hai ngày trước đã hoàn thành. Chỉ có điều môn Vật lí cô dời tới ngày cuối mới đụng tay.

Ngày mai là bắt đầu đi học trở lại, Trang Kiêu Nhi nghĩ vậy liền thở dài. Thế nhưng việc cấp bách hiện nay là cô phải đi ngủ, bây giờ là 2h sáng rồi, cô không thể chậm trễ thêm phút giây nào nữa. Ai bảo ngôi trường cấp 3 Nhất Trung cô theo học lại vô cùng nghiêm khắc với kỉ luật chứ.

Hừ hừ, đi học muộn, liền chuẩn bị tâm lí quét vệ sinh một tuần đi!

Nghĩ vậy Trang Kiêu Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô bừng tỉnh đã là 7h sáng hôm sau. Cũng may 30 phút nữa mới vào học, nếu là các bạn khác chắc chắn sẽ có chút vội vàng, nhưng ai bảo Trang Kiêu Nhi từ nhà đến trường chỉ mất 5p đi bộ chứ.

Từ tốn làm vệ sinh cá nhân, từ tốn ăn bánh bao và sữa đậu nành, từ tốn đến trường, Trang Kiêu Nhi cảm thấy nhà gần trường thật tiện lợi.

Lúc cô bước vào cửa lớp học thì chỉ 1 phút nữa là vào học.

Đấy, căn giờ thật chuẩn.

Vừa ngồi xuống ghế, Trang Kiêu Nhi đã nghe giọng nói thật không thể quen thuộc hơn.

"Trò Kiêu Nhi, đến cũng vừa vặn đó."

Không ai khác đây chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2, chính là lớp cô đây, Diệp Đường.

"Thầy Diệp, thầy nói thế làm em ngại đó."

"Thầy không quan tâm đến việc trò ngại hay không, thầy chỉ quan tâm đến việc học của trò."

Sao thầy không nói thẳng ra là thầy quan tâm đến điểm thi môn Vật lí của em luôn đi thầy.

Đúng vậy, chủ nhiệm Diệp đảm đương môn Vật lí của khối 11.

Không may, thân là lớp phó học tập lại vướng mắc môn Vật lí của chủ nhiệm, bạn học Trang Kiêu Nhi tỏ ra cũng bất lực.

"Thầy khuyên trò hãy chú tâm học Vật lí thêm một chút. Chỉ một chút thôi." Lần thứ n Diệp chủ nhiệm nói đến vấn đề này.

Trang Kiêu Nhi cũng đành phải "Vâng" một tiếng.

Thực ra về môn Vật lí cô cũng không phải quá yếu, điểm thi hầu hết luôn là rơi vào khoảng 110 điểm. Nhưng so sánh với các môn khác luôn đạt trên 135 điểm thì khác biệt này có hơi khó nhìn. Về điểm này thì Trang Kiêu Nhi luôn cố gắng cải thiện nhưng không hiểu sao điểm số Vật lí cứ giữ nguyên hiện trạng, có chăng là tăng thêm 4 5 điểm.

Haiz...

Sau một hồi giảng giải con đường tương lai trong học tập và mục đích phấn đấu cho tổ quốc, đại khái là khuyến khích học sinh nên học tập chăm chỉ hơn, Diệp chủ nhiệm bất giác phát hiện chỉ còn 15 phút nữa là hết tiết.

"Khụ.... Nói chung là các em nên học tập nhiều hơn. Được rồi, lớp phó học tập cùng lớp trưởng thu bài tập kì nghỉ cho thầy, lát nữa để tại bàn làm việc cho thầy nhé." Diệp chủ nhiệm nói xong liền ra khỏi phòng. Tiết học đầu tiên sau kì nghỉ luôn là tự quản nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông liền rời đi.

Tiết học chẳng mấy chốc hết giờ, mà Trang Kiêu Nhi cùng lớp trưởng cũng đã thu xong hết bài tập các bạn.

"Kiêu Nhi, đi cùng anh đến phòng Diệp chủ nhiệm nào." Tư Đồ Diện, không ai khác chính là lớp trưởng đại nhân, lúc này đang đứng trước mặt Trang Kiêu Nhi nói.

"Ok lớp trưởng." Trang Kiêu Nhi đáp.

"Xuỳ, lớp trưởng gì chứ, không phải ở nhà vẫn kêu anh Tiểu Diện à?" Tư Đồ Diện trêu ghẹo.

Không sai, Tư Đồ Diện chính là ông anh họ của cô. Từ nhỏ đã chơi chung với nhau, nói chung là khá thân thiết.

"Anh Tiểu Diện, dù anh là anh họ của em nhưng trên lớp học anh cũng là lớp trưởng."

"Kiêu Nhi nói gì cũng đúng."

"Ai bảo em là Trang Kiêu Nhi." Cô lè lưỡi nói lại.

Vừa tám chuyện phiếm vừa đi, chớp mắt đã đến phòng Diệp chủ nhiệm. Hai người đặt bài tập trước bàn, thì Tư Đồ Diện nói về trước.

"Ừ ừ anh cứ về lớp đi. Em ở đây chờ thầy. Dù sao Diệp chủ nhiệm cũng không bàn gì thêm với anh đâu, nhưng em thì có." Bàn ở đây không gì khác chính là về môn học Vật lí yêu quý đó.

"Vậy anh đi đây." Tư Đồ Diện sải bước ra khỏi phòng.

Trang Kiêu Nhi đứng đợi Diệp chủ nhiệm một lúc thì nghe thấy tiếng cửa mở.

"Thầy ơi thầy à, em đảm bảo sẽ ôn thêm môn Vật lí mà. Bài tập em để đây cho thầy nhé." Trang Kiêu Nhi nói một cách thuần thục.

"Ừ."

Ừ?

Cái quái gì vậy? Diệp lão hôm nay dễ thoả hiệp quá nhỉ. Hôm bữa còn giữ cô lại lảm nhảm một hồi mà.

Quay đầu lại, đập vào mắt Trang Kiêu Nhi không phải khuôn mặt già nua của Diệp chủ nhiệm mà là khuôn mặt trắng trẻo tinh tế.

Hơn nữa lại còn rất quen...

Chẳng phải là nam sinh hôm qua gặp trong thư viện sao!

"Cậu... cậu sao lại ở đây?" Trang Kiêu Nhi biểu cảm ngơ ngác hỏi.

"Tôi đưa bài tập Vật lí cho thầy giáo Diệp."

Diệp chủ nhiệm đảm đương môn Vật lí ở khối 11, cho nên cậu ta cùng khối với cô sao?

"Vậy à. Cậu bỏ bài tập ở đây này." Trang Kiêu Nhi xích ra chỗ khác cho nam sinh đặt bài tập.

"Cảm ơn."

"Thế tôi đi đây." Trang Kiêu Nhi không muốn ở với người này lâu. Vụ hiểu nhầm hôm qua khiến cô cảm thấy lúng túng nếu còn nhìn nam sinh kia thêm a.

Lục Hi Ngôn nhướng mày, còn định nói gì đó, thì cánh cửa phòng lại tiếp tục mở ra.

"Ô, Kiêu Nhi đấy hả trò. Hi Ngôn cũng ở đây à?" Diệp chủ nhiệm bước vào trong phòng.

Trang Kiêu Nhi quên mất là cô còn phải đợi Diệp chủ nhiệm.

"Vâng." Lục Hi Ngôn và Trang Kiêu Nhi đồng thanh đáp.

"Được rồi, bài tập cứ ở đó cho thầy." Diệp chủ nhiệm gật đầu, sau đó như nhớ ra được gì, mặt mày bỗng vui vẻ hẳn lên.

"Kiêu Nhi, giới thiệu với trò, đây là Lục Hi Ngôn, học sinh lớp 1 cùng khối với em."

"Vâng?" Vậy thì sao? Diệp lão tự nhiên giới thiệu cậu ta với mình làm gì? Không phải bây giờ nên khuyên cô nên học thêm Vật lí à?

"Là như vậy, Lục Hi Ngôn là học sinh chuyên Khoa Học Tự Nhiên. Cậu ta học rất giỏi các môn như Vật lí chẳng hạn. Điểm số lúc nào cũng gần như tuyệt đối, thiếu 1, 2 điểm nữa là đạt 150."

"Ồ..." Diệp chủ nhiệm đang muốn khoe khoang học trò cưng của thầy với cô sao? Nghe cứ kì cục thế nào ý.

"Trường chúng ta sắp tổ chức lớp bổ túc buổi tối vào tuần sau. Điểm số để hai trò vào lớp ưu tú chắc chẳng vấn đề gì, lúc đó trò có thể nhờ bạn Lục Hi Ngôn đây giảng giải những chỗ trò không hiểu ở môn Vật lí.."

Trang Kiêu Nhi: "...."

Vậy là, thầy đang muốn Lục Hi Ngôn kia dạy kèm cho cô?

"Thầy à, việc này e là không tiện lắm đâu. Bạn học Lục Hi Ngôn chắc cũng không rảnh rang lắm."

Diệp chủ nhiệm nghe vậy liền hỏi ý kiến Lục Hi Ngôn.

Lục Hi Ngôn nhanh chóng cười mỉm đáp: "Vâng ạ." dù phía sau Trang Kiêu Nhi đang nháy mắt liên tục và lắc đầu với cậu.

"Tốt quá. Kiêu Nhi, em có thể yên tâm rồi nhé. Được rồi, hai em mau trở về đi." Diệp chủ nhiệm cảm thấy quyết định của mình thật là sáng suốt. Đáng ra ông ta phải nghĩ đến việc này từ lâu chứ. Chắc là do khi nghĩ đến Trang Kiêu Nhi ai cũng chỉ có tư tưởng trò ấy kèm cho người khác, chứ không phải người khác kèm học cho trò ấy.

Không còn gì để nói, Trang Kiêu Nhi chỉ có thể "Vâng" rồi cùng Lục Hi Ngôn rời khỏi phòng.

Đi được một đoạn khá xa phòng làm việc của Diệp lão, Trang Kiêu Nhi trừng mắt với thiếu niên bên cạnh.

"Bạn học Lục, cơn gió nào khiến bạn muốn làm giáo viên vậy?"

"Tôi không muốn làm giáo viên. Chuyên ngành của tôi không phải là sư phạm."

"Vậy cậu nhận lời của Diệp lão làm gì chứ? Cậu muốn dạy tôi đến như vậy à?" Trang Kiêu Nhi khoanh tay trừng mắt.

"Tôi chỉ không muốn làm thầy giáo Diệp thất vọng mà thôi." Lục Hi Ngôn tỏ vẻ vô tội xoè tay.

Nói dối không biết ngượng!

"Vậy đi, cậu không cần dạy tôi đâu. Tôi cũng không nói với thầy giáo Diệp. Coi như cậu không làm thầy thất vọng, còn tôi thì tự do tự tại. Hời cho cậu và cả tôi." Trang Kiêu Nhi đưa ra ý kiến.

"Tôi không.."

"Được rồi được rồi. Cứ quyết định vậy đi. Cậu có thể tìm một học sinh yếu kém khác để kèm cặp mà." Trang Kiêu Nhi không cho đối phương mở lời liền ngắt, cô còn lâu mới thèm khát môn Vật lí kia!

"Ờ.."

"Thế nhé. Không hẹn gặp lại." Trang Kiêu Nhi muốn chuồn lẹ ngay.

"Đợi đã bạn học Trang."

"Gì nữa vậy?"

"Cuốn tập màu hồng nhạt của cậu, tôi giữ."

"Hả. Không phải nó còn trong thư viện sao?" Sao lại ở chỗ cậu rồi. Mà tại sao cậu ta lại có nó chứ.

"Hôm qua cô thủ thư nhầm lẫn tôi và cậu là người quen, nên bảo tôi đưa cho cậu.

"À.. vậy khi nào tôi có thể nhận lại nó?"

Lục Hi Ngôn trầm ngâm một lúc, rồi nhanh chóng đưa ra đáp án.

"Cuối buổi học ở lại lớp chờ tôi. Bây giờ đi lấy e là không kịp, 2 phút nữa đánh trống vào tiết."

"Ok."

*

Sau 160 phút, buổi học kết thúc. Cả lớp thu dọn sách vở ra về.

"Kiêu Nhi tiểu thân ái, có muốn quá giang anh một đoạn đường?" Tư Đồ Diện lên tiếng hỏi.

Nói vậy cho có lệ chứ ngày nào mà Trang Kiêu Nhi chẳng đi ké Tư Đồ Diện một đoạn đường về nhà vì cùng hướng đi.

"Diện đại ca à, hôm nay em có việc, anh có thể nhân cơ hội tìm một vài em gái nhỏ mà tán tỉnh đó."

"Cái gì mà em gái nhỏ chứ, câu này mà lọt vào tai ba mẹ anh là anh no đòn." Tư Đồ Diện giả vờ sợ hãi lên án.

"Ha ha, đùa anh thôi. Em có việc bận thật mà. Cho anh tự do một hôm đó."

"Vậy anh đi trước đây. Bye~"

"Mau đi đi."

Vừa nói Trang Kiêu Nhi liền ngồi xuống. Khoảng năm phút sau thì Lục Hi Ngôn xuất hiện.

"Cậu chậm quá đấy. Hình như lớp 1 chỉ cách lớp hai có một dãy hành lang mà." Trang Kiêu Nhi làm bộ dáng bực bội hỏi. Kì thực cũng không lâu lắm, chỉ là đột nhiên muốn ghẹo cậu ta chút.

"Bạn học Trang lo lắng cho tôi sao?" Lục Hi Ngôn cười hỏi.

Dưới ánh nắng hắt từ cửa sổ đối diện, gương mặt nam sinh nhiễm một tầng vàng nhạt, trông có chút hư ảo. Mắt phượng vì nụ cười mà khẽ nheo lại, nhìn có chút mê hoặc. Bờ môi mỏng cong cong, đặc biệt câu ngươi.

Trang Kiêu Nhi nhìn Lục Hi Ngôn như vậy, mặc dù tận đáy lòng không thích cậu ta nhưng vẫn không thể không khen ngợi khuôn mặt đẹp trai kia.

"Ai lo cho cậu chứ. Tôi chỉ lo cho cuốn tập của tôi thôi." Trang Kiêu Nhi ghét bỏ phản ứng.

"Vậy cậu không cần phiền lòng. Trả cậu." Lục Hi Ngôn đưa cuốn tập cho Trang Kiêu Nhi.

"Cảm ơn." Trang Kiêu Nhi mặt lạnh cầm lấy. "Không hẹn gặp lại." Cô bổ sung.

"Chả thành ý gì cả." Lục Hi Ngôn nhún nhún vai.

"Vậy theo cậu thế nào mới đủ thành ý?" Trang Kiêu Nhi hỏi ngược lại.

"Nếu cậu đã hỏi vậy, thế thì dẫn tôi đi ăn một bữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top