Chương 1: Hận không có lỗ để chui vào
Thường thì những học sinh không thuộc dạng chăm chỉ học tập đều dành những ngày cuối cùng của kì nghỉ để làm bài tập.
Ít nhất là với bạn học Trang Kiêu Nhi đang đối đầu với chồng bài tập Vật lí dày 2.75 centimet toàn tự luận thì là như vậy.
Ngày mai là đến hạn nộp bài tập cuối cùng, thân là lớp phó học tập dù không mấy yêu thích môn Vật Lí nhưng cô vẫn ép mình làm xong đống bài tập này.
Nguyên nhân quá rõ, Trang Kiêu Nhi cô muốn giữ vững hình tượng học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên!
Ánh nắng vàng nhạt hắt lên đôi tay trắng mềm mại của thiếu nữ khiến từng ngón tay trở nên rõ ràng tinh tế.
Nơi Trang Kiêu Nhi chọn giải quyết đống bài tập kia chính là Thư viện của trường cấp 3 Nhất Trung. Là nơi vừa yên tĩnh vừa có tài liệu nghiên cứu.
Làm đến đề thứ bảy, mày liễu thiếu nữ khẽ nhướng lên, động tác viết chữ cũng dừng lại. Câu hỏi 2 vượt ngoài tầm hiểu biết của cô.
Một học sinh giỏi Ngữ văn nếu gặp một bài toán Vật lí khó không giải quyết được cũng bình thường, dù sao cũng không phải thuộc chuyên môn của mình, Trang Kiêu Nhi lại không phải học bá toàn năng giỏi từ Toán cho đến Thể dục.
Đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, Trang Kiêu Nhi liền tìm thư viện xem có tài liệu Vật lí mình cần tìm không.
Đến được khu sách Khoa học Tự Nhiên, lướt mắt một chút Trang Kiêu Nhi nhanh chóng nhận ra cuốn "Vật lí cơ bản và nâng cao" nằm chễm chệ trên tầng cao nhất của giá sách.
Trang Kiêu Nhi vốn không phải cô nàng nấm lùn, vóc dáng cô cũng khá ổn, khoảng 1m67, thế nhưng khi nhìn thấy chiều cao của cuốn sách kia tính từ mặt đất ít nhất cũng trên 1m8, Trang Kiêu Nhi âm thầm sầu não.
Cao như thế chắc cái sào mới chọc tới!
Trong lúc Trang Kiêu Nhi đang phỉ nhổ, một bàn tay thon dài từ sau cô không nhanh không chậm lấy được cuốn sách kia.
Với tâm trạng bất ngờ, Trang Kiêu Nhi quay lại phía sau, liền bắt gặp bóng hình cao lớn của một thiếu niên.
Vóc dáng cậu khá cao. Khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm, mắt phượng hẹp dài, lông mi khá dày. Mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt không thể hiện ra cảm xúc.
Ấn tượng đầu tiên của Trang Kiêu Nhi về nam sinh này là đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. Thoạt nhìn rất tạo cho người ta cảm giác muốn gần.
Sửng sốt khoảng vài giây, nhận ra sự lúng túng của mình, Trang Kiêu Nhi khẽ ho khan một tiếng.
"Bạn học à, cảm ơn cậu."
Nam sinh: ?
Nhận ra ánh mắt nghi ngờ trong mắt đối phương, Trang Kiêu Nhi nói lại lần nữa:
"Cảm ơn vì đã lấy cuốn sách kia hộ mình nhé. Bạn thật tốt bụng ghê. Người như bạn sau này sẽ gặp được điều tốt lành."
Nam sinh thoáng nhướng mày, nhìn qua tập tài liệu Vật lí trong tay mình, sau một hồi cân nhắc suy tư, từ tốn mở miệng.
Là giọng nói rất êm tai, lại có chút khàn khàn từ tính mê hoặc, nhưng nội dung lại khiến Trang Kiêu Nhi một phen xấu hổ.
"Cậu hiểu lầm rồi. Cuốn sách này tôi lấy để nghiên cứu."
Trang Kiêu Nhi một thoáng sững sờ: !!!
Cho nên, là cô ngộ nhận người ta có lòng tốt lấy sách cho mình???
Trong tiểu thuyết chẳng phải tình tiết thường thấy là câu trả lời "Không có gì" của thiếu niên sau đó là nụ cười chân thành rực rỡ cô đáp trả cho đối phương sao?!!
Trang Kiêu Nhi hận không có cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ.
"Ha ha... là hiểu nhầm.. hiểu nhầm thôi. Bạn cứ tiếp tục làm việc.. Bye!" Trang Kiêu Nhi cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
Bình tĩnh cái quần què!
Không đợi đối phương trả lời, Trang Kiêu Nhi đã chuồn lẹ.
Hu hu hu, thể hiện xem như mất sạch.
Lượn mấy vòng sau thư viện, Trang Kiêu Nhi sau khi chọn một cuốn sách Vật lí ưng ý liền mau chóng quay lại chỗ ngồi, thu dọn sách vở, làm thủ tục mượn sách rồi về nhà của mình.
Suy nghĩ của Trang Kiêu Nhi về ngày hôm nay: Xui xẻo!
*
Bóng người nữ sinh kia chưa kịp để Lục Hi Ngôn đáp lại, liền vội vã chạy đi, khiến cậu chững lại vài giây.
Vốn dĩ định nói tiếp có thể cho cô ấy mượn sách, rồi mình nghiên cứu sau, ai ngờ người ta chạy mất tiêu.
Lục Hi Ngôn hồi tưởng lại lúc nãy. Cô gái kia có nước da rất trắng, đôi mắt to tròn như biết nói, môi hồng cherry rất đáng yêu. Lúc nãy mình đứng gần cô ấy, dường như có mùi dâu thoảng qua, giờ vẫn như có như không ngửi thấy.
Không đứng ở chỗ này quá lâu, Lục Hi Ngôn liền đến quầy thủ tục mượn sách rồi về luôn.
"Chào cô. Em muốn mượn cuốn sách này."
Cô thủ thư nhìn thế liền đóng con dấu rồi nhanh chóng đưa sách cho cậu.
Lục Hi Ngôn "Dạ" một tiếng, kí tên vào sổ ghi chép rồi cất bước.
"À khoan, bạn học, bạn của cậu có quên mất cuốn vở tập ở đây. Nhờ cậu đem về cho cô ấy nha."
"Bạn học?" Lục Hi Ngôn không hiểu lắm.
"Là cô gái lúc nãy đó. Tôi thấy hai bạn nói chuyện với nhau ở khu Khoa Học Tự Nhiên." Cô thủ thư nói vậy, sau đó liền dúi cuốn tập vào tay Lục Hi Ngôn .
Đập vào mắt cậu là cuốn vở hồng nhạt, phía trên có ghi nét chữ mềm mại đều đặn "Trang Kiêu Nhi" cùng "Lớp 2"
Cánh cụt nhỏ?
Không hiểu sao lúc nhìn cái tên này Lục Hi Ngôn liền nghĩ đến chim cánh cụt.
Là cô gái lúc nãy sao?
Một hồi suy nghĩ, xét thấy lớp 2 và lớp 1 của cậu chỉ cách nhau dãy hàng lang khá gần liền do dự cầm lấy.
"Em sẽ đưa cho cậu ấy. Tạm biệt cô"
"Được rồi, cảm ơn em. Về nhà an toàn."
*
Trang Kiêu Nhi sau khi ăn cơm tối liền phụ giúp mẹ dọn dẹp sau đó về phòng làm nốt đống bài tập Vật lí.
Nói thật, nãy gặp phải chuyện vậy khiến cô càng giận cá chém thớt mà trừng mắt nhìn đống đề kia.
Lấy sách và vở bài tập ra, lục đến cuốn ghi chép kiến thức thì Trang Kiêu Nhi phát hiện ra việc không ổn.
Cuốn tập ghi chép kiến thức của cô đâu?
Ở đâu???
Đó là cuốn tập cô lưu ý những kiến thức quan trọng mà!
Hồi tưởng một chút, Trang Kiêu Nhi chắc chắn mình để quên nó ở thư viện trường.
Định bụng làm xong bài tập, ngày mai cô sẽ quay lại lấy. Dù sao thì buổi tối kì nghỉ thư viện không còn mở cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top