Buổi tối thác loạn ( Saturday drip )
'' Cộc cộc cộc...cộc cộc cộc...''
Những tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên liên tục giữa lúc đêm khuya . Bây giờ đã là 11h đêm . Hầu như tất cả mọi người đều đã đi ngủ . Và ngay cả Lee Donghyuck cũng vậy .
" Aishi...ai tới vào giờ này thế nhỉ...? " . Lee Donghyuck đang trong giấc ngủ ngon lành , tự nhiên lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập dưới nhà , trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận xen lẫn khó chịu . Anh bực mình đứng dậy bước ra khỏi giường , hai mắt lim da lim dim đi tìm chìa khóa để mở cửa .
" Tôi ra liền đây ! Chờ một lát ! ".
.
Cạch !
Cánh cửa vừa được mở ra , một bóng hình ai đó quen thuộc đang đứng khóc lóc xuất hiện trước mắt làm Lee Donghyuck giật mình tỉnh lại , cố dụi dụi mắt để xem đó là người nào .
" Ủa Mark...Là em đấy à ? Sao em lại tới nhà anh vào giờ này ? Mà tại sao em lại khóc vậy ? ''.
'' Anh...anh Hyuck...'' . Mark Lee chẳng nói chẳng rằng , chạy tới ôm chặt lấy anh vào lòng rồi khóc nức nở . Lee Donghyuck đột nhiên bị ôm chặt cứng như vậy nhất thời có chút bối rối , không biết mình phải làm gì tiếp theo . Nhưng mà cũng không thể tiếp tục đứng ở bên ngoài mãi như vậy được . Anh bèn đưa cậu bé vào trong nhà trước rồi mới tính đến những chuyện khác sau vậy .
" Có chuyện gì vậy Mark ? Sao em lại tới nhà anh vào giờ này ? ". Vừa đặt ly sữa nóng hổi mới pha lên bàn cho cậu , anh vừa hỏi .
'' Em...hức...em vừa mới bị anh Jeno đuổi ra khỏi nhà...em không có chỗ nào để đi cả nên mới tới đây để tìm anh hức..."
" À thì ra là thế ! ". Lee Donghyuck gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu .
" Mà khoan đã ! Em vừa nói cái gì ? Ai đuổi em đi cơ ? Jeno á ? ''.
Đáp lại anh là một cái gật đầu từ cậu . Lee Donghyuck không khỏi cảm thấy khó hiểu trước những gì cậu nhóc này vừa nói với mình . Lee Jeno mà anh quen biết đâu phải là loại người như thế , cậu ta thương em trai mình lắm cơ mà . Lần trước Donghyuck nhớ mình chỉ mới chọc ghẹo nhóc con này có một xíu thôi đã bị cậu ta doạ đánh cho què xương không tìm được đường về . Thế mà bây giờ nhóc con này lại ở đây rồi còn nói là Jeno đuổi nó đi nữa .
'' Hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải ? ''.
" Anh...không thích em ở lại đây ạ...? ". Mark Lee hơi lo lắng run run giọng , nói . Cảm giác rằng chỉ cần anh gật đầu một cái thôi là cậu có thể sẽ khóc lại ngay bất cứ lúc nào .
Đương nhiên là không phải Lee Donghyuck không muốn cho Mark Lee ở lại nhà của mình . Ở lại đây thì cũng được , không có vấn đề gì hết . Nhà của anh rộng rãi , lại có nhiều phòng ốc , chả phải lo lắng vấn đề gì cả . Với lại , dù gì đi chăng nữa thì bây giờ cũng đã là nửa đêm , để cho cậu nhóc này lang thang ở bên ngoài một mình như vậy anh cũng không được an tâm cho lắm . Nhưng mà điều khiến anh tò mò muốn biết là Lee Jeno vì lý do gì mà lại tức giận tới mức đuổi em trai ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm như thế này .
" Không không ý anh không phải là như thế...anh không có ý đó...! ''. Lee Donghyuck nói rồi xua xua tay về phía trước .
'' Thôi được rồi được rồi ! Anh sẽ cho em ở lại đây hôm nay , được chứ ? Đừng khóc nữa nha ! " .
" Anh...anh nói thật chứ ạ...? ". Mark Lee với đôi mắt tròn xoe ngấn lệ ngước lên nhìn anh .
" Ừ...thật ! ".Lee Donghyuck gật đầu đáp lại . " Đừng có mà khóc nữa đó nha ! ".
" Dạ ! ". Mark Lee nghe thấy lời anh nói thì cũng ngừng khóc hẳn , nở ra một nụ cười thật tươi . Sâu thẳm bên trong nụ cười đó còn ánh lên một chút gian xảo . Mà Lee Donghyuck thì chỉ mải mê dỗ dành cậu mà không hề nhận ra được điều đó .
" Vậy em uống hết cốc sữa này đi rồi ngồi đây đợi anh một lát , anh sẽ đi dọn phòng cho em ! ".
Mark Lee nghe thấy anh định dọn phòng cho mình ngủ thì mặt lại bắt đầu xụ xuống làm Lee Donghyuck cảm thấy khó hiểu . Dọn phòng cho nó ở lại mà . Sao lại buồn nữa rồi .
" Em sao vậy Mark ? Chỉ mất một lúc thôi , không lâu đâu ! Anh hứa đấy ! ".
" K-không...không...ý của em không phải là như thế..." . Mark Lee ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói . " Em muốn ngủ cùng phòng với anh , có được không ạ ? ".
" Tại vì em...em sợ...em sợ không gian tối...! ". Càng nói , giọng cậu lại càng nhỏ dần đi .
Lee Donghyuck bị cậu nhóc này làm cho ngạc nhiên từ nãy tới giờ không biết đã bao nhiêu lần , tới nỗi bây giờ anh còn không biết nên biểu thị cảm xúc gì nữa thì mới phải . Ai đời hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn đi sợ bóng tối nữa chứ ? Dĩ nhiên đây cũng chỉ là những suy nghĩ trong đầu của Lee Donghyuck mà thôi chứ mà nói ra nhỡ đâu bạn nhỏ này lại khóc nữa chắc anh phải thức trắng cả đêm để dỗ dành quá .
" Có được không hả anh ? ".
Nhìn bạn nhỏ kia với đôi mắt long lanh đang ngấn lệ nhìn mình , thực lòng thì Lee Donghyuck cũng không đành lòng từ chối . Nhưng mà hỗi ôi . Lee Donghyuck nhà ta lúc đi ngủ có nhiều thói quen xấu khủng khiếp . Để cho bạn nhỏ kia ngủ cùng thì ai mà biết được trong lúc anh ngủ , anh có làm gì khùng khùng điên điên ảnh hưởng đến cậu bé không chứ . Nếu để người khác biết được , anh sẽ bị người ta cười cho vào mặt mất .
Nhưng mà suy đi nghĩ lại một hồi , anh vẫn cứ là lên tiếng .
" Thôi được rồi cho em ngủ cùng phòng với anh đấy ! Giờ thì uống hết cốc sữa này đi rồi chuẩn bị đi ngủ ! Để anh đi tìm chăn gối cho em ! ".
" Vâng ! ". Mark Lee híp mắt hí ha hí hửng đáp lại anh .
Còn Lee Donghyuck nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu cười , trong lòng thầm nghĩ .
'' Thôi thì để sáng mai gọi điện thoại hỏi nó ( Lee Jeno ) xem sao vậy ! ''.
Mark Lee nhanh nhanh chóng chóng uống hết cốc sữa rồi để nó vào trong bồn rửa bát , chạy thật nhanh về phía phòng ngủ của Lee Donghyuck , miệng cười rất là tươi . Cậu đang rất nóng lòng . Cậu đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu . Lâu lắm rồi .
Thế nhưng lúc cậu đặt chân vào trong phòng thì đã bị cảnh tượng ở bên trong đó làm cho kinh ngạc . Lee Donghyuck thì đang nằm ngủ dưới sàn nhà , trên một chiếc nệm được lót dưới sàn , còn ở trên giường thì đang để một cái chăn và một cái gối mới tinh . Lee Donghyuck thấy cậu cứ chần chừ đứng ở cửa mãi mà không chịu đi vào thì bèn lên tiếng .
" Em sao vậy Mark ? Sao còn không chịu lên giường ngủ đi ? ".
" A-anh...Sao anh lại không ngủ ở trên giường ? ". Mark Lee thấy anh đang nằm ở dưới đất trong lòng không khỏi thắc mắc .
" À anh sợ em sẽ thấy không thoải mái khi hai người nằm chung với nhau nên anh mới đi xuống đây nằm ". Lee Donghyuck thản nhiên trả lời lại .
" Đi lên giường nằm cùng em đi !" . Cậu lên tiếng đề nghị .
" Hả ? ".
" Anh bị làm sao vậy , bọn mình là con trai với nhau mà ! Anh ngại cái gì thế ? Đi lên đây nằm cùng em !".
" Nhưng...nhưng mà...anh...anh..."
Lee Donghyuck còn chưa kịp phản ứng lại , đã bị Mark Lee nhanh chóng kéo lên trên giường , chùm kín chăn lại . Rồi cậu còn quay lại cười với anh nữa chứ . Còn Lee Donghyuck ở phía bên này thì chỉ biết thở dài lắc đầu cười khổ . Thôi thì bạn nhỏ này đã muốn như vậy rồi thì anh cũng đành chiều theo em nó vậy . Anh cố nằm dịch ra tít bên ngoài phía đầu giường một chút để cho cậu nhóc có được nhiều chỗ nằm nhất có thể mà không cảm thấy khó chịu .
" Chúc em ngủ ngon , Mark ! ".
" Anh cũng vậy , chúc anh ngủ ngon , anh Hyuck ! ". Mark Lee trả lời lại anh , trên miệng còn nở một nụ cười thật tươi .
'' Đêm nay sẽ là một đêm thật dài đấy ! '' .
Khi mà Lee Donghyuck vẫn đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ , thì đột nhiên , anh có cảm giác có thứ gì đó lành lạnh , ươn ướt đang chạm vào làn da nhạy cảm của mình. Quay đầu lại phía sau xem thử , thì thấy Mark Lee đã nằm sát ở ngay bên cạnh mình từ lúc nào rồi . Và cậu thì đang dùng lưỡi liếm lên cần cổ của anh . Lee Donghyuck giật mình , theo phản xạ vội vã đẩy cậu ra xa khiến cậu suýt chút nữa không trụ được vững mà ngã xuống dưới sàn .
" Mark ! Em vừa mới làm cái gì anh vậy...? ". Lee Donghyuck lúc này đây đang rất hoảng loạn lớn giọng lên nói với người kia .
" Em..anh Hyuck à...em...em...''
" Em thích anh anh Donghyuck ! Em xin anh hãy chấp nhận tình cảm của em , có được không anh ? ".
" Em...em đang nói linh tinh cái gì vậy hả ? ". Lee Donghyuck trừng mắt ngạc nhiên , không tin vào những gì người phía trước mặt vừa nói với mình .
" Không ! ''. Mark Lee lắc lắc đầu.'' Em không có nói linh tinh ! Em thích anh thật lòng mà anh Donghyuck , xin anh hãy chấp nhận tình cảm của em , có được không anh ? ".
" Chắc là em mệt rồi nên mới nói vậy có phải không ? Chúng ta sẽ nói chuyện này lại vào ngày mai , giờ thì đi nghỉ sớm đi , anh sẽ sang phòng khác để ngủ ! Chúc em ngủ ngon ! ". Vừa dứt lời , Lee Donghyuck liền đứng dậy bước ra khỏi giường , đi thẳng về phía cánh cửa .
Mark Lee thấy anh đang chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi phòng thì rất tức giận , liền hung hăng bắt lấy cánh tay kéo mạnh anh lại về phía của mình . Lee Donghyuck bị bất ngờ không kịp phản ứng lại liền mất đà ngã vào lòng ngực của cậu . Mark Lee nhân cơ hội đó dùng sức lực của hai tay khóa chặt người anh lại , đem anh ném thật mạnh xuống giường . Cậu dùng cơ thể của mình đè lên cơ thể của anh , khống chế ngăn không cho anh chạy thoát .
" Mark ! Em đang làm cái gì vậy ? Mau buông anh ra ! ".
" Không ! Em không buông ! Em thích anh anh Donghyuck ! Anh là của em ! Anh phải là của em ! ". Mark Lee càng nói , càng dùng sức lực của mình siết chặt lấy người anh hơn .
" Mau buông anh ra đi Mark , em bị điên rồi sao ? ". Lee Donghyuck cố gắng giãy giụa , vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của người kia . Anh cảm thấy người đang ở phía trước mặt mình bây giờ đây thật là đáng sợ .
Mắt thấy Lee Donghyuck không hề có thiện chí muốn hợp tác với mình , Mark Lee rút từ trong túi áo ra một cái khăn tay rồi nhìn về phía của anh , ánh mắt tràn ngập tia tức giận .
" Phải ! Em đang bị điên rồi đấy ! Và bây giờ em sẽ cho anh biết Mark Lee em lúc điên lên là như thế nào ! ". Dứt lời , cậu liền dí chặt cái khăn đã tẩm thuốc mê trước đó của mình vào miệng của anh .
" Hmmm...Hmmm....hmmm...''
Lee Donghyuck cố gắng giãy giụa được một lúc , rồi nhanh chóng ngất lịm đi . Mark Lee nhìn cái người vừa mới ngất lịm đi đang nằm trên giường kia , trong lòng không khỏi cảm thán .
" Quả là vô cùng xinh đẹp ! ".
Cậu lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước buộc chặt hai tay anh lên đầu giường . Rồi lại tiếp tục ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh đang nằm thiếp đi . Đây chính là người mà Mark Lee đã rất muốn có được . Cậu muốn anh phải rên rỉ dưới thân của mình . Cậu muốn mình chơi anh trong lúc anh tỉnh táo nhất để anh phải gào lên tên mình cho tới khi nào anh khản cả cổ họng , không thể gào lên nổi nữa thì mới thôi . Chỉ mới nghĩ tới những điều đó thôi khóe mắt của cậu đã nhếch lên , môi thì nở một nụ cười điên dại .
Nửa tiếng sau !
Lee Donghyuck dần tỉnh lại sau khi thuốc mê dần hết tác dụng . Đầu óc mơ mơ màng màng . Lúc lấy lại được tỉnh táo , anh mới hoảng loạn phát hiện ra bản thân mình đang bị trói ở trên giường . Lại nhìn sang phía bên cạnh , chỉ thấy có một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở đó ngắm nhìn mình với một khuôn mặt vô cùng thích thú . Thật lòng mà nói thì cho tới tận giờ phút này , Lee Donghyuck vẫn chưa thể nào tin được đứa trẻ Mark Lee mà hàng ngày vẫn luôn vui vẻ cười cười nói nói trước mặt mình , bây giờ đây lại như biến thành một người khác vậy , một kẻ vô cùng đáng sợ . Mark Lee thấy anh đã tỉnh lại rồi thì bèn lên tiếng .
" Anh tỉnh lại rồi đó hả Donghyuckie ? ".
" Mark...em đang định làm cái gì vậy mau thả anh ra...! ". Lee Donghyuck cựa quậy cơ thể , cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây .
Mark Lee lắc nhẹ đầu mỉm cười đứng dậy đi tới trước mặt anh . Cậu một tay nâng cằm anh lên , đầu ngón tay dịu dàng miết nhẹ lên đôi môi đỏ hồng mềm mại đang hiện ra trước mắt mình .
" No no no anh Donghyuck ! Sao em có thể thả anh ra được ! Nếu anh muốn trách thì hãy trách bản thân mình quá xinh đẹp đi ! ''.
'' Anh quá xinh đẹp anh Donghyuck ! Anh đẹp tới mức khiến em muốn điên lên . Em muốn ăn tươi nuốt sống , muốn chiếm đoạt anh , muốn giam giữ , biến anh thành của riêng cho riêng một mình em mà thôi hahahaha...! ".
" Em...em đang nói cái gì vậy...? ". Lee Donghyuck cảm thấy rùng mình khi nghe được những lời nói biến thái được thốt ra từ miệng của người kia .
" Anh biết gì không anh Donghyuck , em đã chờ đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi ! Chỉ cần qua đêm hôm nay thôi anh sẽ hoàn toàn là của em , tới lúc đó ai cũng đừng hòng cướp anh khỏi tay của em Donghyuckie à ! ". Mark Lee vừa nói vừa đưa tay mình lên chạm vào gương mặt xinh đẹp của anh . Đây chính là cảm giác mà cậu đã rất muốn được thử từ rất lâu , lâu lắm rồi . Gương mặt xinh đẹp thuần khiết này chỉ có thể là của Mark Lee . Chỉ có thể là của một mình Mark Lee cậu mà thôi .
" Đồ điên...đồ biến thái...Anh không ngờ em lại là loại người như vậy đấy...Mau thả anh ra...Thả anh ra...".
" Anh nên tiết kiệm sức lực lại để lát nữa rên rỉ cho em nghe thì hay hơn đấy Donghyuckie ạ ! ".
" Em...em muốn làm cái gì...đừng...đừng có mà làm bậy nha...! ". Lee Donghyuck sợ hãi , run rẩy rụt người lại khi thấy người kia đang có ý định tiến sát lại về phía của mình .
" Đừng chống cự lại vô ích nữa anh Donghyuck , anh không thoát khỏi em được đâu ! Hãy ngoan ngoãn nằm rên rỉ dưới thân của em đi nào ! ".
" Không...không...đừng mà...đừng qua đây...đừng...ư hưm..." Mark Lee còn chưa để anh kịp phản ứng lại đã ngay lập tức lao đến , ngậm lấy đôi môi của anh , rồi chuẩn xác hôn xuống . Hai tay cậu cố định lấy gương mặt của anh khiến anh không thể nào trốn tránh , đôi môi mạnh bạo nuốt trọn lấy đôi môi ngọt ngào ấy , không cho phép bất cứ kẽ hở nào thoát ra bên ngoài . Lee Donghyuck nhắm chặt hai mắt lại , cố gắng mím chặt môi ra sức kháng cự lại nụ hôn mạnh mẽ của người kia . Mark Lee thấy anh vẫn còn có ý định kháng cự lại như vậy thì vô cùng tức giận liền trực tiếp dùng tay bóp chặt lấy hai bên má , khiến cho anh đau đớn ép anh phải mở miệng ra . Nhân cơ hội đó , lưỡi của cậu nhanh chóng xâm nhập vào trong , nhẹ nhàng tách hai hàm răng của anh ra , rồi bắt đầu di chuyển , khám phá hết mọi nơi trong khoang miệng ấm áp ấy . Khoang miệng của Lee Donghyuck rất ngọt ngào , và nó còn phả nhẹ ra một chút mùi hương của sữa chua dâu mà có ban nãy anh đã từng uống nữa . Thứ mùi vị mà Mark Lee đã từng ghét cay ghét đắng bây giờ đây lại khiến cậu như phát điên lên , cậu muốn mút sạch hết tất thảy những vị ngọt ấy của anh về cho mình . Từng tiếng " chóc chóc " liên tục của môi lưỡi và những âm thanh '' nhóp nhép '' của nước nhãi va chạm vào nhau vang lên , mạnh mẽ lấp đầy không gian tĩnh lặng của buổi ban đêm .
Chỉ cho tới khi Lee Donghyuck bắt đầu phát ra những tiếng kêu thở dốc , Mark Lee mới chịu buông tha cho anh mà rời ra . Đến khi rời đi còn để lại một sợi chỉ bạc mỏng ánh lên từ môi người nọ sang môi người kia . Nó lơ lửng giữa không trung một lúc , rồi nhanh chóng tan biến vào không gian .
Lee Donghyuck ở phía bên này vừa mới được dứt ra đã ngay lập tức thở hổn hển , cả khuôn mặt đỏ bừng đang cố gắng hít vào từng ngụm không khí để thở , môi thì đã sưng đỏ lên từ lúc nào , ánh mắt cũng mờ dần đi vì một lớp sương mỏng che phủ . Mark Lee tất nhiên không để anh có được bất cứ cơ hội nào để nghỉ ngơi mà ngay lập tức lao vào vén chiếc áo phông đen anh đang mặc trên người lên cao . Cả thân thể xinh đẹp của anh cứ vậy mà hiện ra trước mắt cậu . Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn này là thứ mà cậu đã ngắm chán chê không biết bao nhiêu lần mỗi dịp đi bơi chung , bây giờ đây cuối cùng cũng được chạm vào . Cả cái xương quai xanh gợi cảm chết tiệt kia nữa . Nó cũng là thứ vẫn luôn khiến cậu rất thèm khát muốn có được . Cảm giác được tự tay chạm vào đối với cậu mà nói còn sung sướng hơn cả lúc cậu tự tưởng tượng ra chúng rồi tự xử ở nhà trong lúc ở một mình . Mark Lee chống tay sang hai bên , khẽ nuốt nước bọt một tiếng khi ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp tuyệt vời của anh . Lee Donghyuck không phải là người có thói quen thích tập gym , nhưng vì anh có thường xuyên học nhảy nên cơ thể anh trông vô cùng rắn chắc . Anh có một tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo , chỗ nào cần thịt có thịt , chỗ nào cần cơ có cơ . Nói chung là một cực phẩm . Một cực phẩm có một không hai chỉ có mình Lee Donghyuck sở hữu mà thôi .
" Mark...l-làm ơn...dừng lại đi mà...anh cầu xin em đấy...". Lee Donghyuck thở hổn hển nói ra , giọng nói vô cùng yếu ớt .
" Vẫn còn nói được tức là vẫn bị chơi chưa đủ đã ! Vậy thì xem ra em cần phải mạnh tay hơn nữa mới được ". Mark Lee vừa nói , vừa bắt đầu đưa tay lên sờ soạng liên tục lên khắp nơi trên cơ thể của anh .
" Không không...dừng lại đi mà Mark...làm ơn đừng mà...dừng l-...hmmm...hmmm...". Mark Lee đột nhiên dừng lại , vò lấy vạt áo phông anh đang trên người lên nhét nó vào miệng của anh , ngăn không cho những tiếng kêu thoát ra bên ngoài .
" Suỵtttttt...! Im lặng nào...! ". Mark Lee nói rồi đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng .
" Áo mà rơi xuống em sẽ phạt anh đấy ! ". Mark Lee nói rồi lại tiếp tục với công việc đang dở dang ban nãy của mình . Cậu bắt đầu với công cuộc càn quét lên khắp nơi trên cơ thể xinh đẹp của anh . Lee Donghyuck của lúc này giống như một con cá con bị mắc cạn vậy , anh cố gắng giãy giụa , vùng vẫy không ngừng muốn thoát ra . Thế nhưng anh lại không thể . Mark Lee ghé sát khuôn mặt của mình lại , tham lam hít hà lấy mùi hương quyến rũ trên cơ thể anh . Cậu bắt đầu rải những nụ hôn ngọt ngào của mình lên khắp nơi trên cơ thể xinh đẹp ấy mặc cho anh vẫn đang vùng vẫy không ngừng muốn thoát ra . Từ cần cổ , đến xương quai xanh , cho đến khắp nơi trên cơ thể...mỗi một nơi mà cậu đi qua , đều để lại trên người anh vô vàn những dấu vết đỏ thẫm , trông vô cùng kích thích . Mark Lee dừng lại một chút để ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp đã đầy rẫy những dấu hôn đỏ chót của mình . Như là một cách dùng để đánh dấu chủ quyền . Một kiệt tác hoàn hảo có một không hai chỉ giành riêng cho một mình Mark Lee cậu mà thôi . Nhìn hai nụ hồng xinh đẹp đang hiện ra trước mắt mời gọi mình tới thưởng thức , cậu liếm nhẹ môi một cái , cúi người ngậm lấy một bên , bên còn lại dùng tay kịch liệt xoa nắn .
" Ahhh...aha...M-ark...Mark à...đừng...đừng mà...''. Lee Donghyuck đau đớn , nhả vạt áo đang ngậm trong miệng của mình ra , hét lớn lên cầu xin .
Mark Lee vẫn không có dấu hiệu dừng lại , cậu bắt đầu dùng răng của mình cạ cạ liên tục lên đỉnh đầu vú làm cho nó dựng đứng lên . Lee Donghyuck cũng rên ngày một lớn hơn khi lần đầu tiên bị kích thích liên tục ở nơi nhạy cảm như vậy . Chơi đùa chán chê với bên này , cậu lại tiếp tục chuyển sang đầu vú bên kia , tiếp tục dùng miệng của mình chà đạp không ngừng lên cái nơi nhạy cảm ấy .
" Ahhhh...Mark hức...Mark...đ-ừng...đừng mà...dừng lại đi mà...dừng lại...arghhh...''
Lee Donghyuck bị kích thích liên tục đến không ngừng rên rỉ , cả cơ thể vặn vẹo không ngừng theo từng chuyển động của Mark Lee . Khoái cảm ập đến bất ngờ khiến anh chỉ biết ngửa đầu ra sau đón nhận lấy chúng , miệng thì không thể khép lại được . Hai hàng nước mắt cũng bắt đầu trào ra , lăn dài xuống dọc trên đôi gò má đỏ ửng xinh đẹp .
Mark Lee chơi đùa chán chê với hai đầu ngực của anh một lúc lâu thì mới chịu dừng lại . Nước bọt của cậu đã thấm đầy lên đó để lại những vệt sáng lấp lánh hiện lên qua ánh đèn mờ ảo của căn phòng . Nhìn thấy phần xương quai xanh gợi cảm đang hiện ra trước mắt mình , khóe miệng cậu lại nhếch lên , không nhịn được nữa mà há miệng ra cắn một cái thật mạnh lên trên đó .
'' Áaaaaahhh...''. Lee Donghyuck đau đớn , cong người gào lên một tiếng thảm thiết , nước mắt sinh lý chảy ra càng lúc càng nhiều hơn . Mark Lee nhận thấy mình đã làm anh đau đớn quá thì mới chợt dừng lại . Cậu đưa tay mình lên chạm nhẹ vào gương mặt của anh , dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn dính ở trên đó , rồi nhỏ giọng an ủi người lớn hơn .
" Donghyuckie ngoan ! Đừng khóc nữa mà ! Anh mà khóc là em sẽ rất buồn đấy ! ". Mark Lee vừa nói , vừa dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi và hai bên mí mắt đang ướt sũng nước mắt của anh .
" Mark...Mark à...hức...anh...anh xin em hức...anh cầu xin em...dừng lại đi mà có được không...hức...? Anh...anh không muốn..." . Lee Donghyuck khóc lóc , run rẩy giọng nói cầu xin cậu .
" Anh cầu xin em đấy...! ".
Dĩ nhiên là đời nào Mark Lee lại chịu đồng ý chấp nhận thỉnh cầu này của anh . Khó khăn lắm cậu mới có được một cơ hội tuyệt vời như thế này cơ mà , ngu gì mà từ bỏ . Nhìn thấy anh khóc cậu cũng buồn lắm đấy chứ . Nhưng biết làm sao đây , cậu đã quá thích anh để có thể kiềm chế lại những ham muốn của bản thân mình được nữa rồi .
" Không được đâu mà anh Donghyuck ! ". Mark Lee lắc nhẹ đầu từ chối ." Ngoan ngoãn im lặng một chút , em hứa sẽ thật nhẹ nhàng ! Nha ! ". Rồi cậu lại cầm áo lên nhét lại nó vào miệng của anh .
" Không không...đừng mà...! ''. Lee Donghyuck run rẩy khóc , lắc lắc đầu từ chối . '' Dừng lại đi mà Mark...Anh không muốn nữa đâu mà...anh...hmmm...hmmm..."
" Ngậm cho chắc vào ! Anh mà còn để rơi áo nữa em sẽ không tha cho anh đâu ! ". Mark Lee mút nhẹ lấy vành tai đỏ ửng của anh , rồi lớn tiếng đe doạ .
'' Hmmm...hmmm...''
Lee Donghyuck khóc đến đỏ hoe mắt , đầu vẫn liên tục lắc lắc không ngừng . Mark Lee của lúc này đã không còn giữ lại được tỉnh táo . Cậu mặc kệ cho những hành động cầu xin đó của anh mà vẫn tiếp tục tiến tới . Dục vọng đang dần che lấp đi lý trí của cậu . Trong đầu của cậu lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất sự ham muốn và mong ước muốn được chiếm hữu lấy con người đang ở trước mặt này mà thôi .
Bàn tay hư hỏng của cậu đã bắt đầu lần mò vào trong lớp quần ngủ của anh để tìm đến nơi hạ bộ kia rồi bắt đầu xoa nắn . Lee Donghyuck ngày hôm nay chỉ mặc độc mỗi một chiếc quần short ngắn trên người , không mặc quần lót nên rất nhanh Mark Lee đã dễ dàng tìm ra được nơi mà người anh em bé nhỏ của anh đang ẩn náu .
" Á à Donghyuckie ngày hôm nay không mặc quần lót nhá ! ". Mark Lee nói rồi mỉm cười thích thú với phát hiện thú vị này của mình . Bàn tay của cậu bắt đầu ma sát không ngừng với nơi đó , nhiệt độ lòng bàn tay tác động tới khiến Lee Donghyuck không nhịn được nữa mà giật mình , một lần nữa nhả vạt áo phông đang ngậm trong miệng của mình ra . May mắn thay tay còn lại của Mark Lee đã kịp thời giữ được nó lại . Cậu nhăn mặt lại , nhét lại nó vào miệng của anh , rồi lườm anh một cái .
" Em đã bảo với anh như thế nào , không được để rơi áo nữa rồi cơ mà , Donghyuckie có phải là muốn bị phạt lắm rồi có đúng không hả ? ".
'' Hmmm...hmmm...''. Lee Donghyuck lắc lắc đầu liên tục , nước mắt vẫn không ngừng rơi ra .
" Vì anh đã làm rơi áo rồi nên bây giờ em sẽ phạt anh ! ".
'' Hmmm...hmmm...hmmm...''
Mark Lee mặc kệ anh vẫn đang nằm đó khóc lóc cầu xin mình liền đứng phắt dậy cởi luôn chiếc quần short ngắn anh mặc trên người vứt ra bên ngoài . Ngay khi lớp bảo vệ cuối cùng rời khỏi cơ thể chủ nhân của nó , cả cơ thể của Lee Donghyuck bây giờ đây đã hoàn toàn trần như nhộng hiện ra trước mặt cậu . Lee Donghyuck đỏ mặt xấu hổ , vội vã rụt chân lại muốn che đi phần bên dưới của mình , nhưng lại bị Mark Lee dùng cơ thể của mình giữ chặt lại không cho nhúc nhích . Cậu thò tay vào túi áo rút điện thoại của mình ra , đưa nó tới trước mặt cái người đang nằm khóc lóc kia .
" Cười lên đi nào anh Donghyuck ! Anh biết gì không ? Anh xinh đẹp nhất là lúc anh cười đấy ! ". Mark Lee nói trong khi tay thì bấm bấm điện thoại liên hồi . Âm thanh " tách tách " của tiếng máy ảnh đang không ngừng vang lên . Cả gương mặt , và cơ thể xinh đẹp của Lee Donghyuck toàn bộ đều bị lọt hết vào khung hình của Mark Lee . Cậu cứ vừa chụp liên tục vừa mải ngắm nghía chúng một lúc lâu như những thước phim quý giá rồi mới bắt đầu lên tiếng .
" Donghyuckie anh xem này ! Đây chính là bộ dạng xinh đẹp của anh lúc anh quyến rũ em đấy ! ". Mark Lee nói rồi chìa cái điện thoại với tấm hình Lee Donghyuck đang khỏa thân ra trước mặt anh . Cậu xoay mặt anh lại , ép anh phải nhìn thẳng vào bộ dạng quyến rũ hiện tại của mình .
" Xinh đẹp lắm có đúng không hả ? ''. Mark Lee nói rồi cười liên tục với người kia . Nụ cười vô cùng đắc ý .
" MAU THẢ TÔI RA...''. Lee Donghyuck lúc này đột nhiên dâng lên trong lòng một nỗi uỷ khuất to lớn không nói nên lời . Anh mặc kệ tất cả mọi thứ , nhả vạt áo phông đang ngậm trong miệng của mình ra , dùng hết sức lực gào lớn lên .
'' THẢ TÔI RA ĐI..hức...THẢ TÔI RA ĐI MÀ...TÔI CẦU XIN CẬU ĐẤY...THẢ TÔI RA...''. Lee Donghyuck uất ức vừa hét vừa khóc ngày một lớn hơn . Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình nhục nhã và xấu hổ đến như lúc này . Anh không ngờ rằng người em trai mà mình từng yêu quý bấy lâu nay bây giờ đây lại đang làm nhục anh đến như vậy .
Mark Lee cho tới tận lúc này mới nhận ra là mình đã quá đáng với anh như thế nào , liền vội vã dừng lại cởi trói cho anh . Hai tay của Lee Donghyuck vừa mới được thoát ra khỏi sợi dây đã bắt đầu hằn lên những dấu vết bầm tím do sự siết chặt của sợi dây thừng , miệng thì khóc nấc liên tục. Mark Lee sợ anh sẽ bỏ chạy mất liền vội vã ôm chặt lấy anh vào lòng , không ngừng nhỏ giọng an ủi người lớn hơn .
'' Em...em xin lỗi anh Donghyuck , em sai rồi , em xin lỗi , em xin lỗi...''.
Lee Donghyuck khóc ngày một lớn hơn , anh mặc kệ những lời cậu vừa nói , dùng chút sức lực yếu ớt của mình đấm thật mạnh vài cái lên lưng cậu bắt cậu bỏ ra . Mark Lee mặc kệ cho anh đánh mình , vẫn khăng khăng ôm chặt lấy anh không rời .
'' Em sai rồi anh Donghyuck , em xin lỗi , là lỗi của em , lỗi của em , em xin lỗi , anh cứ ghét bỏ em đi , chửi rủa em đi , làm gì em cũng được hết ! Em xin anh đừng rời xa em mà , có được không anh ? ''.
Giọng nói của Mark Lee lúc này lại rất đỗi dịu dàng , khác hẳn với lúc ban nãy . Cậu lại trở lại là đứa trẻ Mark Lee - một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời . Lee Donghyuck khóc rất nhiều , nhiều đến mức lạc hết cả giọng , hai mắt thì sưng vù hết cả lên . Mark Lee nhìn thấy anh như vậy thì xót vô cùng . Cậu xoa nhẹ lên lưng anh , dịu dàng an ủi người lớn hơn .
'' Em...em biết là em sai rồi mà anh Donghyuck ! Em xin lỗi ! Em biết là bây giờ em có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích ! Em chỉ xin anh đừng rời xa em mà , có được không anh ? Em cầu xin anh mà anh Donghyuck ! Xin anh đừng rời xa em mà ! ''.
Lee Donghyuck nghe được những lời nói của người kia thì mới chợt khựng lại . Cả cơ thể của anh vẫn còn đang ở trong vòng tay ấm áp của Mark Lee . Không hiểu sao khi nghe được những lời vừa rồi cậu vừa nói , anh lại cảm giác bản thân mình có chút mủi lòng . Rõ ràng là ban nãy người này còn có ý định giở trò đồi bại với mình kia mà , vậy mà giờ đây , khi ở trong vòng tay của cậu , anh lại cảm nhận được một cảm giác ấm áp đến lạ thường . Anh đã không còn sợ hãi cậu như lúc ban đầu nữa . Cả hai người cứ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu , cho tới khi Lee Donghyuck đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng của bầu không khí .
" M-mark...Mark à...! ".
" Em nghe ! ". Mark Lee nghe thấy tiếng anh gọi thì dừng tay xoa lưng anh lại , ngẩng mặt lên nhìn anh .
" Của em...cái đó...cái đó...của em...đang chọc vào người anh này...! ". Lee Donghyuck nói rồi ngại ngùng chỉ tay xuống chỗ đũng quần đang cương lên của cậu . Mark Lee lúc này mới giật mình xấu hổ nhận ra , cậu buông cơ thể anh ra khỏi người mình , lấy hai tay che lại .
" Anh...anh Hyuck à...em...cái này...em xin lỗi...em...em...". Mark Lee đỏ mặt , ấp a ấp úng nói mãi không được một câu .
" Hay là...để anh giúp em một chút nha...! ". Lee Donghyuck lúc này đột nhiên lại lên tiếng .
" Hả ? Anh vừa nói cái gì ? '' . Mark Lee cảm thấy có hơi bất ngờ trước lời đề nghị này của anh .
" Anh Hyuck à...sao tự nhiên anh lại...? ".
Lee Donghyuck nhìn chính mình rồi lại nhìn Mark Lee , anh thở dài ra một tiếng rồi lại tiếp tục nói .
" Thì đằng nào em cũng đã nhìn thấy hết của anh rồi còn gì . Chi bằng để anh giúp em một chút , chắc là em cũng không muốn phải tự xử một mình đâu ha ! ".
'' Nhưng mà chuyện này...''
'' Anh không chắc là mình sẽ làm tốt , nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức ! ''.
" Cái này...không cần mà đâu anh Donghyuck...anh không cần phải làm thế này đâu em...". Mark Lee còn chưa kịp nói hết câu , Lee Donghyuck đã đi tới dùng tay của mình cạy mở khóa quần của cậu ra , lôi phân thân đã sớm cương cứng đến sưng tím từ nãy đến giờ của cậu ra bên ngoài . Mark Lee khẽ rùng mình một cái khi bàn tay nóng hổi của Lee Donghyuck tiếp xúc với thằng em của cậu , các đầu ngón tay thanh mảnh của anh di chuyển lên xuống không ngừng dọc theo chiều dài của cự vật , chạm tới từng đường gân xanh tím nổi lên trên bề mặt . Lee Donghyuck trông thấy kích thước to lớn của người kia thì có hơi bất ngờ một chút , nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh , bàn tay anh bắt đầu vuốt dọc lên xuống không ngừng theo chiều dài của dương vật .
" Anh à...anh không cần phải làm thế này nữa đâu em không muốn ép buộc anh...! ". Mark Lee dùng tay của mình chặn lấy bàn tay đang hành động của người kia lại . Dù rằng bây giờ bản thân cậu cũng đang rất muốn , nhưng mà cậu không thể nào tiếp tục làm tổn thương anh . Cậu không thể nào tiếp tục làm tổn thương anh thêm bất cứ một lần nào nữa .
Lee Donghyuck không quan tâm tới lời nói của người kia , trực tiếp gạt hẳn tay cậu ra , há miệng ngậm cả dương vật to lớn kia của cậu vào miệng . Khoảnh khắc cự vật to lớn của cậu chạm vào khoang miệng của anh , một dòng điện bất ngờ chạy tới đánh thẳng vào não bộ của Mark Lee khiến não bộ của cậu bị đình trệ mất vài giây . Lee Donghyuck thế mà lại đang khẩu giao cho thằng em của mình thật sao .
" Argh...anh...anh Hyuck à...". Mark Lee khẽ rên lên một tiếng trầm thấp đến mê người khi thằng em của mình được chăm sóc tận tình khoang miệng của Lee Donghyuck . Vì kích thước của cậu quá lớn , anh không thể ngậm vào hết được , chỉ có thể ngậm được một nửa , còn một nửa còn lại thì dùng tay tay vuốt dọc lên xuống . Lee Donghyuck vừa mút , vừa vụng về dùng lưỡi đảo qua đảo lại liên tục quanh đỉnh đầu khấc , khiến nó rỉ ra một ít dịch trắng đục .
Mark Lee ở phía trên này đã bắt đầu thở dốc , ánh mắt cũng dần trở nên đục ngầu . Cậu đã bắt đầu trở nên mất kiểm soát . Tốc độ này của anh quá chậm , và cậu muốn nhiều hơn như thế nữa . Cậu đột nhiên nắm chặt lấy tóc anh , ấn mạnh đầu anh về phía mình ép cho cự vật vào sâu tận bên trong . Tay của cậu giữ chặt lấy đằng sau đầu ngăn không cho anh phản kháng lại .
'' Ưm...''. Lee Donghyuck bị bất ngờ ho sặc sụa mấy cái , nước mắt lại một lần nữa trào ra . Mark Lee bắt đầu đưa đẩy hông nhanh hơn , tăng tốc độ ra vào bên trong miệng của anh .
" Arg fuck...cái miệng của anh thật là tuyệt vời Donghyuckie à ! ".
Mark Lee chửi thề lên một tiếng , vừa nói vừa ra vào trong miệng anh càng lúc càng nhanh hơn . Được một lúc , cậu đột nhiên giật nảy người , gầm lên một tiếng rồi cong người bắn thẳng vào bên trong . Tinh dịch của cậu bắn ra tràn vào cuống họng , nhiều đến nỗi nhiễu ra cả xung quanh hai bên mép miệng của anh . Mark Lee lúc này mới ý thức được mình vừa mới làm cái gì , cậu giật mình hốt hoảng , vội vã rút cự vật ra , xoa xoa lưng liên tục , thúc giục anh nhổ hết đống tinh dịch trong miệng của mình ra bên ngoài .
" Nhổ ra đi anh , đừng nuốt vào bẩn lắm ! ".
Lee Donghyuck chỉ nhìn cậu nhưng lại không nói gì , anh cười nhẹ một cái rồi nuốt hết đống tinh dịch đang ở trong miệng của mình xuống dưới bụng . Một tiếng " ực " nhẹ vang lên khi cậu thấy anh nhăn mặt khó nhọc nuốt hết sạch chúng xuống . Lee Donghyuck lấy tay quệt đi những vệt trắng còn vương lại trên khóe miệng mình cho vào miệng mút , còn không quên nói lời cảm thán .
" Của em...ngọt thật đấy...Mark à...! ".
" Anh...anh Donghyuck...! ". Bây giờ thì đến lượt Mark Lee nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên . Người ban nãy khóc với người bây giờ là một sao .
" Mark à ! ". Khi mà Mark Lee đang mải mê chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình thì Lee Donghyuck đột nhiên cởi chiếc áo phông đen đang mặc trên người mình ra , đưa hai tay ra trước mặt cậu .
'' Anh...anh làm gì vậy ạ ? ''.
'' Trói anh lại đi ! ''. Lee Donghyuck nhìn cậu rồi nói .
'' Nhưng...nhưng mà...tại sao ? ''. Mark Lee ngạc nhiên trước hành động khó hiểu này của anh .
'' Thì chẳng phải em nói muốn phạt anh còn gì ! Mau phạt anh đi ! ''.
'' Anh...anh không sợ em , không ghét bỏ em sao ạ...? ''. Mark Lee nói rồi nhìn anh với thái độ vô cùng lo lắng . Còn Lee Donghyuck thì chỉ lắc đầu cười rồi nói .
'' Không...''. Anh dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục lên tiếng .
'' Bởi vì...anh nghĩ là anh cũng vừa nhận ra mình thích em mất rồi ! ''. Lee Donghyuck nói rồi rướn người lên hôn nhẹ một cái '' chóc '' vào môi của cậu .
'' Anh Hyuck à anh...! ''.
'' Làm đi Mark ! ''. Lee Donghyuck lại một lần nữa giơ hai tay của mình ra trước mặt cậu .
'' Anh...anh thật sự cảm thấy ổn chứ ạ ? ''. Mark Lee với thái độ lo lắng với hỏi lại anh .
'' Ừ ! ''. Lee Donghyuck gật gật đầu .'' Làm đi mà ! ''.
Mark Lee thấy anh nhìn mình với ánh mắt chắc chắn như vậy nên cũng gật đầu đồng ý . Cậu lại lấy ra sợi dây thừng ban nãy kia trói hai tay anh lại . Nhưng mà lần này cậu đã buộc lỏng lỏng hơn để chắc chắn rằng tay của anh sẽ không còn bị đau nữa .
" Khi nào anh cảm thấy khó chịu thì nói với em , em sẽ cởi nó ra ! ". Mark Lee nói rồi nhìn về phía của anh . Anh cũng cười rồi gật đầu với cậu .
'' Em...em có thể chạm vào người anh được không ạ ? ''. Mark Lee với ánh mắt dè dặt hỏi ý kiến của anh .
Lee Donghyuck gật gật đầu đồng ý . Có được sự cho phép của anh , cậu mới dám đưa mình tay lên chạm vào cơ thể của anh . Tay cậu tìm đến dương vật của anh , cầm nó trên tay rồi bắt đầu vuốt dọc lên xuống . Lee Donghyuck ngửa đầu ra sau bắt đầu thở dốc . Mark Lee thấy vậy liền tăng nhanh tốc độ sục lên sục xuống càng lúc càng nhanh hơn , các ngón tay thỉnh thoảng còn trêu đùa với đỉnh đầu khấc đang rỉ ra chút dịch trắng đục của anh .
'' Ah...ahaa...M-Mark...Mark à...anh...anh nghĩ là anh s-sắp...sắp ra...ra rồi....Arghhhhh...aaaaa....aaa...''. Lee Donghyuck thở dốc , không chịu nổi nữa liền trực tiếp bắn thẳng ra tay của cậu .
'' Ồ ! Anh ra nhanh thật đấy Donghyuckie à ! ''. Mark Lee nói rồi chìa cái bàn tay đang dính đầy tinh dịch của mình ra trước mặt anh .
'' Anh...anh xin lỗi...anh làm bẩn tay của em rồi..'' . Lee Donghyuck thở hổn hển , nói lý nhí xin lỗi với người kia .
Mark Lee thấy anh đáng yêu như vậy thì bật cười rồi ra lệnh cho anh nằm sấp xuống . Cậu nằm đè lên người anh , không nói không rằng liền cho ngay một ngón tay dính đầy tinh dịch vào lỗ nhỏ đang mấp máy không ngừng kia của anh .
'' Ưm...đau...đau quá...''. Lee Donghyuck giật mình kêu lên một tiếng khi lần đầu tiên bị vật thể lạ bất ngờ xâm nhập vào bên trong . Mark Lee biết mình đã hấp tấp làm anh đau rồi liền vội vã nhỏ giọng an ủi anh .
'' Anh đau lắm ạ ! Hay là em dừng lại nha ! ''. Mark Lee nói rồi toan định rút ngón tay trong người anh ra .
'' Không đừng ! ''. Lee Donghyuck thấy cậu đang định rút ngón tay ra liền trực tiếp dùng tay chặn lại . '' Tiếp tục đi ! Anh chịu đựng được mà ! ''.
'' Anh chắc không ? ''.
'' Chắc ! ''. Lee Donghyuck gật nhẹ đầu một cái .
'' Vậy thì thả lỏng ra một chút , lát nữa sẽ hết đau , nha ! ''.
Lee Donghyuck gật gật đầu nghe lời cố gắng thả lỏng bản thân . Ngay khi thấy chân mày của anh bắt đầu giãn ra , cậu mới yên tâm cho thêm một ngón tay nữa vào . Hai ngón tay luân phiên nhau khuấy động không ngừng trong lỗ huyệt đỏ ửng .
'' Ah...ưm...M-Mark...Mark à...sướng...sướng quá...ha...''. Lee Donghyuck từ đau đớn chuyển thành cảm giác sung sướng . Anh cảm thấy khoái cảm lại bắt đầu ập đến , cả cơ thể run lên không ngừng . Dương vật vừa mới ỉu xìu đi ban nãy giờ đây lại cương lên , giật giật vài cái . Mark Lee lại cho thêm một ngón tay nữa vào . Các ngón tay di chuyển liên tục , đảm bảo mọi thứ đều đã sẵn sàng cho màn dạo đầu . Nhưng rồi đột nhiên cậu lại rút cả ba ngón tay ra khỏi người của anh .
'' Á...Sao em lại rút ra...? ''. Lee Donghyuck giật mình kêu lên một tiếng khi bên trong của mình đột nhiên trống rỗng đến khó chịu . Anh nhăn mặt quay đầu lại nhìn về phía cậu như đang muốn đòi hỏi một điều gì đó . Mark Lee biết mình đã đạt được mục đích bèn cái giở giọng đểu giả ra trêu đùa anh .
'' Anh làm sao vậy hả anh Donghyuck ? ''.
'' M-Mark...Mark ah...anh...anh khó...khó chịu quá...ha...giúp...giúp anh với...làm ơn...''.
Cậu hôn nhẹ một cái lên cần cổ của anh , rồi yêu chiều hỏi .
'' Anh muốn em giúp cái gì vậy ? ''.
'' Anh..aha...anh...cái đó...anh...anh muốn anh muốn...em...cái đó...cái đó của...của em...đâm vào anh...'' Lee Donghyuck vừa nói , hai tay vừa bấu mạnh liên tục vào ga giường làm nó nhăn lên một mảng lớn .
'' Cái đó là cái gì thế hả Donghyuckie ? ''. Mark Lee liếm nhẹ lên vành tai của anh một cái , tay cầm thằng em của mình sục lên sục xuống liên tục , rồi lại đặt nó trước lỗ nhỏ của anh ma sát liên tục đỉnh đầu vào rồi lại tiếp tục trêu chọc . Cậu cũng đang muốn đâm vào anh lắm rồi . Nhưng mà cậu vẫn cứ là muốn ép anh phải nói ra những gì mà mình muốn nghe trước cái đã .
Lee Donghyuck phía bên này đã khó chịu lắm rồi , mặc kệ hết liêm sỉ của bản thân , anh nhìn vào cái thứ to lớn đang cương cứng của người kia , không ngừng nhỏ giọng nỉ non .
'' Anh...aha...anh...anh muốn...anh muốn...dương vật của em...Ah...làm ơn...mau đến chơi anh đi mà Mark...anh chịu hết nổi rồi...! ''.
Mark Lee nhoẻn miệng cười . Cậu chỉ chờ có thế , ngay lập tức không do dự nữa cầm dương vật của mình đâm thẳng vào bên trong anh , một phát đâm lút cán . Lee Donghyuck bị đâm bất ngờ , hai tay bị trói vung lên loạn xạ khắp nơi trong không trung , nước mắt sinh lý lại một lần nữa bắt đầu chảy ra .
'' A...ưm...Mark...Mark ah...c-của...của em..t-thật...thật lớn...ha...''
Vất vả một hồi lâu cuối cùng cũng vào hết được bên trong . Mark Lee bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng để đảm bảo rằng lần đầu của anh sẽ không cảm thấy đau . Đến khi thấy anh đã dần thích ứng được với lại kích thước của mình , cậu mới bắt đầu gia tăng tốc độ , đem dương vật của mình giã liên tục không ngừng vào bên trong lỗ nhỏ của anh .
'' Ah...aha...Mark...Mark à...nhanh...nhanh quá...nhanh quá rồi...ah...''. Lee Donghyuck bắt đầu rên rỉ không ngừng vì đau và sung sướng . Cảm giác được lấp đầy khiến anh thấy mình như được sống lại , chu du trên chín tầng mây .
'' Của em có lớn không hả Donghyuckie ? ''. Mark Lee hỏi rồi dùng tay đánh mạnh một cái vào mông của anh .
'' C-có...l-lớn...lớn lắm...c-của...của Mark...rất...rất lớn...ah...".
Mark Lee thích thú mỉm cười rồi lại đánh thêm vào mông của anh thêm một cái nữa . Ước muốn được đâm vào bên trong Lee Donghyuck của cậu đã thành sự thật . Cậu lại tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn sâu . Đầu lưỡi hai người dính chặt lấy nhau không rời . Bên dưới thì vẫn đang ra vào không ngừng giã nát nơi hậu huyệt đang ửng đỏ chảy ra đầy nước của anh .
" Mark...ưm...Mark...C-chậm...chậm lại...chậm lại đi mà...aha...nhanh quá rồi...chậm lại...ahhhhh...". Lee Donghyuck ú ớ phát ra từng âm thanh ngắt quãng chữ được chữ mất khi đang hôn lấy người kia . Mark Lee xoay người anh lại , đặt anh nằm lại ngay ngắn trên giường , cậu muốn nhìn rõ biểu cảm hứng tình của anh lúc anh đang làm tình với mình .
" Donghyuckie gọi em là gì nào ? ". Mark Lee hỏi trong khi vẫn đang ra vào liên tục ở bên trong anh .
" Aaa...a...Ưm...M-Mark...Mark...! ".
" Chát ! ". Mark Lee tát mạnh một cái vào một bên mặt của Lee Donghyuck , như cái cách mà mấy tên bạo dâm vẫn thường hay làm . Cậu bóp chặt lấy cằm của anh , khẽ hắng giọng lên nói .
" Cho anh nói lại đấy ! Gọi em là gì nào ? ".
" Aaa...Ưm...Da...daddy...! ". Lee Donghyuck ú a ú ớ trả lời lại .
" Đúng rồi giỏi lắm ! ". Mark Lee gật gật đầu cúi người yêu chiều hôn nhẹ một cái lên bên má ban nãy đã bị mình tát mà hằn lên dấu vết đỏ ửng .
" Nh-nhanh aha...nhanh nữa đi...ưm..anh...ah...anh...anh muốn...nhanh...nhanh hơn nữa...daddy...giúp...giúp...anh...! ".
" Chết tiệt ! ". Mark Lee gầm rú lên , thầm chửi thề một tiếng . "Hôm nay em phải chơi anh đến khi nào anh không nói được nữa thì thôi ''. Vừa nói , cậu lại vừa gia tăng tốc độ càng lúc nhanh hơn .
'' Gọi em là chồng đi nào anh Donghyuck , gọi em là chồng anh đi nào ! ".
Lee Donghyuck bị đâm đến đầu óc mụ mị không còn suy nghĩ được cái gì nữa . Dục vọng đã chi phối hoàn toàn lấy con người anh . Anh bắt đầu rên rỉ dần lớn hơn .
" M-Mark...Mark...ưm...ch-chồng...muốn...anh...anh muốn nữa...ah...cho anh đi mà...Aaaa...anh muốn nữa...". Lee Donghyuck rên rỉ vùng vẫy muốn Mark cởi trói cho mình . Mark Lee gác hai chân anh lên vai , cúi người cởi trói cho hai tay của anh . Lee Donghyuck vừa được thả ra ngay lập tức bấu chặt hai tay vào cơ ngực săn chắc của người kia , phó mặc cả cơ thể cho cậu kiểm soát . Tiếng " lạch bạch " của da thịt va chạm nhau vang lên tạo ra những âm thanh hết sức ám muội . Trong căn phòng đầy sắc dục , Mark Lee vẫn không dừng lại một giây phút nào mà ngày càng gia tăng tốc độ giã dương vật không ngừng vào hậu huyệt của anh , khiến Lee Donghyuck nức nở rên rỉ không thôi .
Zzzz...zzz....zzzz...! Một tiếng rung của điện thoại vang lên . Mark Lee nhíu mày với tay ra lấy cái điện thoại đang nằm ở trên bàn .
" Anh trai Jeno ! ". Là Lee Jeno gọi tới . Chắc là thấy cậu ra ngoài tới giờ này vẫn chưa gọi về nên gọi hỏi thăm đây mà .
" Chết tiệt ! ''.
" Aaaa...ai...ai gọi thế hả Mark...ah...". Lee Donghyuck thắc mắc trong khi miệng vẫn không ngừng rên rỉ tên của cậu .
" Jeno ! Là anh ấy gọi tới ! Anh im lặng một lát nha Donghyuckie ! ". Mark Lee nói rồi ra hiệu cho anh im lặng . Cậu nhấn nút nghe điện thoại , trong khi bên dưới vẫn đang ra vào liên tục bên trong cơ thể của anh .
" Alo ! ". Giọng nói Lee Jeno từ đầu dây bên kia nghe có vẻ đang rất tức giận .
" Em nghe đây ! Anh gọi gì em thế ạ ? ''.
'' Mày đi đâu mà giờ này vẫn chưa về nhà thế hả thằng kia ? ''.
'' Em đang ở nhà anh Donghyuck ! Giờ khuya rồi mai em về ! ''. Mark Lee gấp gáp trả lời điện thoại . Lee Donghyuck bên dưới này đang cố gắng kìm nén tiếng rên , anh đập tay không ngừng ra hiệu cho cậu dừng lại .
'' Có nhà thì không về suốt ngày tới nhà làm phiền người khác thế hả ? ''.
'' Ngày mai em về anh không cần lo cho em đâu đi ngủ sớm đi ! ''.
'' Ah...aha...Mark...Mark...''. Lee Donghyuck thôi không đập tay nữa , đột nhiên rên lớn lên rồi thích thú nhìn về phía người kia .
'' Tiếng gì vừa phát ra đấy ? ''. Lee Jeno từ đầu dây bên kia thắc mắc .
'' Không...không có gì đâu anh ''. Mark Lee nói rồi lấy tay bịt miệng Lee Donghyuck lại . '' Anh nghỉ ngơi sớm đi ngày mai em về nha ! ''.
'' Không được làm phiền bạn tao đâu đấy biết chưa ! ''.
'' Vâng vâng em biết rồi em biết rồi mà ! Em cúp máy đây ! ''. Mark Lee nói rồi nhanh chóng tắt điện thoại đi vứt qua một bên , bỏ bàn tay đang giữ trên miệng của người kia ra , để những âm thanh rên rỉ tiếp tục phát ra bên ngoài .
'' Donghyuckie hư quá , không nghe lời em gì cả ! ''. Mark Lee nói rồi đánh một cái thật mạnh vào mông của anh .
'' Aaaa...H-hôn...hôn anh đi...hôn...ah...anh muốn hôn...hôn...''. Lee Donghyuck ú ớ chu chu miệng ra ý muốn người kia hôn . Mark Lee cười rồi gật đầu cúi người xuống trao cho anh một nụ hôn . Cậu túm chặt hai chân anh , ra vào càng lúc càng nhanh hơn .
'' Áaaaaahhh...''. Lee Donghyuck đột nhiên giật nảy mình kêu lên một tiếng . Mark Lee nhếch mép cười . Cậu biết mình đã đâm trúng điểm nhạy cảm của anh ngay lập tức không do dự dồn hết toàn bộ sức lực của mình tấn công vào chỗ đó .
'' Arg...Mark...d-đau quá...dừng lại đi...dừng lại đi mà...''. Lee Donghyuck khóc thét , nước mắt liên tục chảy ra . Mark Lee không quan tâm tới lời anh nói mà tiếp tục đâm không ngừng vào điểm nhạy cảm kia . Thanh âm rên rỉ của Lee donghyuck giống như là một loại thuốc kích dục vậy . Nó kích thích không ngừng các dây thần kinh bên trong não bộ của Mark Lee khiến cậu chỉ muốn chơi anh đến khi nào anh kiệt sức thì mới thôi .
'' Ahhh...aha...anh...anh muốn...anh muốn bắn...''
'' Đợi em đã nào ! ''. Mark Lee không để anh bắn ngay mà lấy ngón tay của mình ra chặn đầu cậu em anh lại . Lee Donghyuck phía bên này cảm giác bản thân mình sắp nổ tung . Cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu . Anh bắt đầu khó nhọc cầu xin người kia .
'' Cho anh ra đi mà Mark...aha...anh chịu hết nổi rồi... ! ''.
'' ARGH ! ". Mark Lee đâm thêm vài cái nữa rồi cuối cùng cũng đến giới hạn . Cậu để anh bắn ra , tinh dịch của anh bắn ra bên ngoài dính đầy lên bụng của cậu và bụng của anh . Cùng lúc đó , cậu cũng bắn hết vào bên trong anh . Khoảnh khắc Mark Lee rút côn thịt to lớn của mình ra , tinh dịch trắng đục theo đó tràn ra bên ngoài ướt đẫm một mảng ga giường lớn , cảnh tượng vô cùng dâm đãng . Lee Donghyuck thở hổn hển , nằm xụi lơ trên giường sau trận mây mưa kéo dài 4 tiếng đồng hồ . Mark Lee nằm xuống bên cạnh anh , dịu dàng kéo anh vào lòng , ôm anh thật chặt , hai tay thì xoa bóp liên tục cho phần hông của anh đã bị mình hành hạ suốt 4 tiếng đồng hồ .
'' Em yêu anh nhiều lắm Donghyuckie à ! ''. Mark Lee nói rồi hôn nhẹ một cái '' chóc '' lên trên trán của anh .
'' Ai...ai thèm yêu thứ trâu bò như em chứ ! ''. Lee Donghyuck đỏ mặt nói rồi quay mặt đi chỗ khác . Bình thường thì trông rõ là hiền lành tử tế . Thế mà lúc lên giường thì lại như một con thú điên đâm hỏng mông người ta .
'' Lee Jeno mà biết được chắc chắn sẽ băm anh ra làm trăm mảnh mất ! ''.
Mark Lee xoay mặt anh lại , ép anh nhìn thẳng vào mắt mình .
'' Em sẽ chuyện lại với anh ấy mà , anh đừng có lo gì hết nha ! ''.
'' Nhưng Mark à ! ''. Lee Donghyuck nhìn cậu rồi nói .
'' Donghyuckie à ! ''. Mark Lee đột nhiên lại lên tiếng . '' Mình chơi tiếp đi em lại cứng nữa rồi ! ''. Mark Lee nói rồi chỉ tay vào phân thân đang cương cứng lên của mình .
Lee donghyuck xua xua tay ngỏ ý muốn từ chối . Của cậu to đến như vậy nếu mà còn tiếp tục chơi nữa chắc chắn ngày mai anh sẽ không đi nổi mất .
'' Không...không...đừng...không muốn đâu...anh...anh sẽ chết mất Áaaa...''. Lee Donghyuck còn chưa kịp nói hết câu , Mark Lee đã lại đem côn thịt to lớn của mình đâm vào người của anh .
'' Áaaaaa...Mark...Mark à...dừng lại đi mà...! ''.
End .
9566 từ .
1st post on 28/10/2022 .
Repost on 14/02/2023 .
Sau n lần chỉnh sửa vì cảm thấy không vừa ý mình lại repost lại rồi đây ạ 🥲 . Không biết lần này đã ổn hơn chưa có gì mọi người cứ góp ý nha mình sẽ cố gắng sửa đổi ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top