Chap 1 : Trễ
Điện thoại của Karu mỗi buổi sáng sẽ luôn vang lên không ngừng , bởi những cuộc gọi liên hồi của hai con người kia. Họ còn làm thay luôn việc của cái đồng hồ báo thức của cậu, à thì vốn dĩ họ làm thay cũng vì cái đồng hồ của cậu hư mà không thèm đi sửa hay mua cái mới. Annie đã rất tức giận trước sự lề mề không mau chóng sửa sang cái đồng hồ, còn Chuun thì lặng lẽ mà ném cho một nụ cười nhếch môi gợi đòn từ phía sau lưng Annie.
Annie , Chuun và Karu cả ba cùng học chung 1 trường đại học. Tình cảm cả ba thân thiết như chị em ruột rà, mặc dù ngoại hình cả ba khác bọt. Đi đâu đều có mặt cả ba thiếu đứa này đứa khác lại buồn, họ luôn trêu đùa vui chơi giúp đỡ nhau qua từng giai đoạn trong cuộc sống. Cho đến ngày làm đồ án tốt nghiệp, sáng sớm hôm ấy khi Karu dậy muộn vì ỷ làm xong đồ án nên thức khuya chơi game mà quên mai là phải nộp. Hoảng hốt mà nhớ ra ngày nộp đồ án của nhóm, Karu cuốn cuồn mà gác phăng cái chăn khỏi người, bật dậy ngó nhìn chiếc điện thoại đang sạc ở góc đầu giường thì thấy có cả tá cuộc gọi nhỡ của hai người kia. Vừa đánh răng vừa nhắn tin gửi trấn an Chuun và Annie, không kịp ăn sáng liền ôm đồ án chạy lên trường. Ở phía bên kia đường đã có Chuun và Annie đứng đợi sốt ruột. Họ thầm chửi Karu bởi cái thói ỷ y đó.
Ở phía bên kia họ vẫn chưa Karu nên cứ lo lắng.
-Ơi là trời thằng kia làm gì lâu vậy sắp trễ rồi!
Annie chấp tay cầu nguyện thằng ôn dịch kia mau mau xuất hiện, miệng lẩm nhẩm vái trời vái đất vái thần. Cậu bạn tóc vàng đứng kế ngán ngẩm khi ngày trọng đại như thế này mà nó vẫn ngủ trương thây cho được thì anh đây chịu. Karu thở dốc dừng lại khi thấy Annie và Chuun đối diện, Annie khi thấy Karu đứng ở bên kia ôm mạng sống của cả nhóm còn thảnh thơi đứng thở liền hét lớn chửi mắng cho hả dạ trước rồi tính tiếp.
-Ơ thằng oắt kia, mày có biết mày phạm thượng đến mức nào không!
-Không- tớ xin lỗi mà...
Karu nhìn thấy lửa giận phừng phực kia của Annie liền rụt rè mà lí nhí xin lỗi.
Annie cứ thế mà mặc kệ đèn giao thông đang cảnh báo một màu đỏ không dành cho người qua đường, mà chạy đến chỗ Karu muốn cướp đồ án trên tay cậu rồi nhanh chóng đem đi nộp. Chuun ngước nhìn lên đèn tín hiệu rồi nhìn dò xét xung quang liền thấy từ xa có xe tải như đang mất phanh không kiểm soát lao nhanh đến.
-ANNIE ĐỪNG CÓ QUA!
Chuun vứt luôn cái điện thoại trên tay chân theo phản xạ mà phi nhanh về phía cô, vươn tay muốn nắm cái cổ áo kéo cô lại.
-CHUUN! ANNIE!
Chiếc xe tải lớn đã mất phanh mà tông thẳng vào hai con người ấy trước mặt Karu, cả hai văng ra khá xa chỗ ban đầu, âm thanh va chạm to đến mức làm cho những cô cậu trên lầu phải thò đầu ra xem tình hình bên dưới. Karu khụy sụp gối xuống đất tay bất giác không còn đủ sức cầm nắm bất cứ thứ gì, cơ thể bủn rủn như muốn gục xuống mặt đường, cậu không tin những gì diễn ra trước mắt nó quá nhanh. Đôi ngươi màu xanh lục đảo không ngừng rưng rưng ngước nhìn hai thân xác đang nằm ngổn ngang ở trên đường lớn.
-KHÔNGGGG!
Karu dùng sức bình sinh chạy tới chỗ hai người thì xác cả hai không toàn thây. Hiện trường trở nên hỗn loạn một vài người gần đó liền gọi cứu thương lẫn cảnh sát. Người ta đã kịp thời chặn cửa của tên tài xế say xỉn ,kia hòng cho hắn không chạy trốn.
Cậu lảo đảo đi đến chỗ hai người bạn thân của mình, tim như muốn vỡ vụn ra. Nhìn thấy cơ thể biến dạng đi rất nhiều của họ trong bụng cậu nó cồn cào cái gì đó, cậu trong mơ hồ đã nghe được tiếng nôn ói của ai gần đó. Vô thức hai bàn tay Karu cáu chặt ở bụng.
-Tay-Tay. Tay Annie đâu? Đầu cậu ấy đâu?
Karu quỳ gối xuống mặt đường màu tanh máu mà mò mẩm tìm kiếm. Thì tay liền đụng đến phần chân bị đứt ra của chuun, cậu lấp bắp nói khi nhìn thấy cơ thể không toàn thây của anh.
-Th-Thân của Chuun đâu?
Cánh tay của Annie bị mắc kẹt dưới gầm trước xe tải bị kéo lê lết mạnh ,dứt khoác cánh tay phải ấy bị kéo đứt nó vẫn còn nằm nguyên ở dưới gầm xe , ngã lộn nhào khiến cổ cô gãy đôi đầu cứ thế mà dễ dàng xoắn theo từng lần lăn mà đứt lìa. Thân dưới ngay phần bụng Chuun bị bánh xe chạy qua mà lục phủ ngũ tạng điều bẹp dí dưới nền đường lạnh. Karu nhìn thấy cái đầu Annie lăn lóc đến bên một góc cây liền vội vã chạy đến nhặt cái đầu của cô bạn mình lên, nhìn từng đường nét quen thuộc trên gương mặt ấy. Ban nãy còn hét lớn mắng cậu vậy mà giờ đây.... Karu mím môi gào to khóc thét oán hận ông trời. Ôm chặt lấy đầu của Annie vào người ,rồi quay lại chỗ Chuun dùng một tay còn lại đỡ thân trên còn lại là nguyên vẹn nhất?của cậu bạn mà vác lên vai dùng bàn tay trái ấy cố vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng ấy, dùng tay phải cố xoa đầu Annie mà thủ thỉ.
-Không sao hết, không sao hết đây chỉ là mơ. Các cậu ổn mà đúng không? Làm ơn...Đừng làm tớ sợ như thế. Nói gì đó đi chửi mắng cũng được.
-Các cậu giận rồi sao? Chán chườn vì tớ đến trễ à? Phải rồi phải rồi tất cả là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi.
-.......
Đằng xa tiếng xe cứu thương và cảnh sát đã hú còi đến nơi, họ kéo Karu ra khỏi hiện trường, cố tách Karu khỏi hai thi thể lạnh căm đó.
"Tôi ước gì tôi vẫn đang ngủ, dậy trễ tới khi nào các cậu đến và gọi tôi dậy..."
T/g: ngắn vl thật .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top