Oneshot
"Dạy..... kèm?" Akutagawa rời mắt khỏi cuốn sách mình đang đọc, sau đó nhìn người bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu.
"Đi mà Akutagawa.... Anh biết là bài kiểm tra lí hóa đều rơi vào thứ hai tuần sau mà!!! Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất.... Tôi mất gốc rồi!!!" Atsushi than thở rồi và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Akutagawa.
".... Không phải là em sẽ thi ban D à?"
Atsushi lắc đầu và thở dài.
"Tôi đổi ý rồi..... Não tôi không học thuộc nổi đống kiến thức xã hội này đâu"
"Ừm, cũng được" Akutagawa mỉm cười và gật đầu.
Cũng là một cơ hội tốt để hâm nóng tình cảm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn sang nhà Atsushi với tư cách là người yêu của cậu mà.
"Hì hì, cảm ơn anh nhiều!!! Chìa khóa và thẻ thang máy đây" Atsushi đẩy một chiếc chìa khóa đi kèm với thẻ đến trước mặt Akutagawa.
Akutagawa tự nhận bản thân mình là một người khá điềm tĩnh. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, hai mắt vẫn không kìm được mà mở to.
"..... Em đưa chìa khóa nhà cho người khác dễ dàng thế à?"
Atsushi lập tức đỏ mặt.
"L-Làm gì có..... C-Cầm lấy đi...... Anh là bạn trai tôi nên tôi mới đưa đấy chứ...."
Tuy câu cuối Atsushi nói với âm lượng rất nhỏ, thính giác của Akutagawa vẫn đủ tốt để nghe thấy được.
Khóe môi của Akutagawa liền cong lên.
"Được. Nhưng tôi có thể biết lí do vì sao không?" Akutagawa vui vẻ mân mê chiếc chìa khóa trong tay và hỏi.
"Tôi sợ mình không dậy được...." Atsushi ho khụ một tiếng rồi xấu hổ quay mặt đi.
Akutagawa: "....."
"Phụt"
"A-Akutagawa!!! Đừng cười mà!!!"
--------------------------------------------------------------------------
Akutagawa đứng trước cửa căn hộ của Atsushi, khẽ cúi đầu và nhìn đồng hồ trên tay.
7 giờ 59 phút
Hắn đã hẹn cậu vào đúng 8 giờ sẽ đến, đành chịu khó đợi nốt 60 giây nữa vậy. Akutagawa nghĩ thầm và xoay người tựa lưng vào tường.
Nếu người bình thường nhìn vào cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng Akutagawa đang chờ người yêu của mình để cùng nhau đi hẹn hò. Tóc của hắn đã được chải chuốt hết sức kĩ càng, quần áo thì phẳng phiu không tỳ vết, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng, dáng vẻ cùng phong thái thật khiến cho thiếu nữ nào cũng phải cảm thán và trầm trồ.
Dù sao Akutagawa nằm trong top năm những chàng trai nổi nhất trường cũng không phải là không có lí do.
Akutagawa nhìn vào đồng hồ, khi kim giây di chuyển đến số 12, hắn liền giơ tay lên và nhẹ nhàng bấm chuông.
Một phút trôi qua, cánh cửa trước mặt Akutagawa không hề có dấu hiệu mở ra.
Akutagawa sắc mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục nhấn vào chuông cửa lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Rồi lần thứ tư.
"........"
Tuy đã quen Atsushi được khá lâu, khả năng ngủ mặc kệ trời đất có sập theo nghĩa đen của cậu vẫn khiến Akutagawa không khỏi cảm thán cùng bất lực.
Akutagawa thò tay vào trong cặp và lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn mở chiếc hộp trên tay, lấy chiếc chìa khóa được cất giữ cẩn thận bên trong ra và tra nó vào ổ khóa, sau đó xoay tay một cái.
"Cạch"
Cánh cửa trước mặt hắn hoàn toàn mở ra.
Akutagawa bước vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau mình lại. Hắn thong thả bước sâu vào trong căn hộ của Atsushi, điệu bộ có vẻ đã quen thuộc với cấu trúc của căn nhà. Lần đầu tiên Akutagawa đến thăm Atsushi, điều làm hắn bất ngờ không phải là việc căn hộ này rất rộng, mà là việc Atsushi hoàn toàn sống ở đây một mình. Sau đó, Akutagawa mới biết rằng là ba mẹ của Atsushi phải chuyển công tác liên tục, không muốn con mình phiền nên mới mua luôn cho cậu một căn hộ ở cố định khi cậu đã trưởng thành. Vậy cũng tốt, càng tiện cho việc hắn giúp đỡ cậu học hành mà không bị làm phiền.
Akutagawa đẩy cửa vào trong phòng của Atsushi, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận. Hắn khẽ đặt chiếc balo đen của mình xuống sàn cạnh chiếc màu trắng của cậu và tiến tới phía giường, cúi đầu nhìn người đang nằm bên trên.
Atsushi phát ra tiếng thở đều đều, hai chân mày giãn hẳn, tư thế nằm trông rất thoải mái với hai tay hai chân dạng ra tạo thành một hình chữ V rộng. Akutagawa cúi xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc nồng của Atsushi một hồi, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Atsushi vẫn ngủ say như cũ.
Nhìn thiếu niên đang ngủ ngon lành ở dưới, lòng của Akutagawa bỗng cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Akutagawa nhấc chân trèo lên giường, sau đó nhanh chóng áp Atsushi dưới thân mình. Hắn thò tay vào bên dưới áo của người dưới thân, khẽ mân mê làn da mịn màng của cậu và mỉm cười. Tay còn lại của hắn thì đặt lên má của cậu và nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó kéo gần khoảng cách giữa môi của hai người, ý đồ rất rõ ràng.
"Ư..." Atsushi bỗng chợt nhíu mày và trở mình.
"!!!!!!"
Akutagawa thấy vậy thì vội vã ngả về phía sau, tránh cánh tay vung tới của Atsushi và vội vàng đáp xuống đất.
"Aku....tagawa?" Atsushi từ từ mở mắt ra và mơ màng hỏi.
Người trước mặt cậu hơi thở dường như hơi gấp gáp, không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không.
"Ừ...." Akutagawa từ tốn đáp, cố làm cho giọng điệu của mình tự nhiên nhất có thể.
"Đợi một chút..... Để tôi ngủ thêm tí đã..." Atsushi lẩm bẩm và xoay người, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất có thể, chỉ sau vài giây đã tiếp tục phát ra tiếng thở đều đều.
Akutagawa thấy vậy thì thở dài với một nụ cười bất đắc dĩ trên môi. Hắn vươn tay ra và xoa đầu chú mèo nhỏ lười biếng của mình, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
Akutagawa mở tủ lạnh ra, lấy cho mình vài quả trứng và hộp sữa, sau đó đóng nó lại.
Mười phút sau,
"Thơm quá......" Một giọng nói có phần ngái ngủ truyền đến từ phía sau lưng Akutagawa.
"Dậy rồi à?" Akutagawa quay đầu lại và nhìn Atsushi với một nụ cười nhẹ.
"Mhmm...." Atsushi gật gù đáp, sau đó lờ đờ bước đến bên cạnh Akutagawa.
"Anh biết.... nấu ăn sao?" Atsushi nhìn chiếc bánh kếp đang phát ra tiếng xèo xèo trên chảo với vẻ mặt ngạc nhiên, cơn buồn ngủ lập tức biến mất hơn phân nửa.
"Biết một chút" Akutagawa thành thật trả lời.
Hai mắt của Atsushi lập tức sáng lên.
"C-Cảm ơn anh nhiều!!! Đ-Để tôi đi đánh răng!! Sẽ nhanh thôi!!"
Nói xong, Atsushi lập tức chạy về phòng với tốc độ bàn thờ.
Akutagawa vốn muốn nhắc cậu đừng chạy nhanh kẻo ngã, nhưng rồi quyết định ngậm miệng lại và lắc đầu với một nụ cười bất lực trên môi.
Lúc Akutagawa hoàn thành việc xếp chồng bánh kếp lên đĩa và trang trí nó, Atsushi cũng đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cậu có vẻ háo hức đến nỗi chẳng thèm thay đồ và giữ nguyên bộ pyjama hổ trắng trên người, hoặc có thể đơn giản là vì cậu không hề nghĩ rằng Akutagawa sẽ đánh giá mình.
Điều đó hoàn toàn chính xác, bởi vì Akutagawa đang ngầm thở phào khi thấy cậu không hề thay đồ.
Hắn cảm thấy Atsushi bây giờ trông rất rất dễ thương.
"Trông ngon quá!!" Atsushi háo hức nói và ngồi xuống bên cạnh Akutagawa.
"Ừm, ăn thử đi"
Atsushi gật đầu và nhanh chóng xẻ một miếng to ra, sau đó đưa lên miệng.
Từ nơi cậu không nhìn thấy, ngón tay của Akutagawa khẽ cuộn lại.
"Mhmmmmm, ngon quá!!!!" Atsushi phát ra một tiếng rên rỉ sung sướng và tiếp tục thưởng thức bữa sáng với tốc độ chóng mặt.
".... Nhai từ từ thôi, không nghẹn bây giờ" Akutagawa nhắc nhở và xoa xoa lưng Atsushi, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà nhếch lên.
"Xao anh bíc náu ăng vại? Khong phẻi nhằ anh cóa đàu pếp riên xao?"
".... Nuốt rồi hẵng nói chuyện. Tôi vừa mới học gần đây thôi" Cụ thể là vài ngày trước, sau khi Akutagawa biết rằng hắn và Atsushi sẽ có cả ngày để dành thời gian bên nhau. Nhưng Akutagawa không tiết lộ điều này.
Có trời mới biết đầu bếp của gia đình Akutagawa đã sốc như thế nào sau khi nghe cậu chủ nói rằng mình muốn học nấu ăn.
Atsushi chỉ tốn vỏn vẹn năm phút để xơi hết chồng bánh kếp to đùng trước mặt.
Akutagawa đã quá quen với tốc độ ăn thần sầu của cậu nên cũng chẳng bất ngờ gì nhiều. Hắn đứng dậy và cầm lấy chiếc đĩa đã bị vét sạch của Atsushi, toan mang nó đến bồn rửa bát thì bị cậu chặn lại.
"N-Này này!! Để tôi rửa cho!! Ai lại để khách rửa bát hộ mình chứ!!!" Atsushi vội vàng vươn tay tới muốn giật cái đĩa, nhưng Akutagawa đã nhanh chóng nâng tay lên, khiến cho Atsushi bắt hụt.
"Tôi đâu phải khách. Tôi là bạn trai em mà"
"..... T-Thế thì càng không nên để anh rửa!!"
"Tại sao lại không? Dù sao tôi cũng là người đã nấu mà"
".... Sao anh cố chấp muốn rửa bát thế?!?" Atsushi không nhịn được hỏi.
Đương nhiên lí do là vì Akutagawa không muốn Atsushi phải làm việc nhiều.
"Thích" Akutagawa đáp.
"?????"
Công tử bột như Akutagawa mà thích rửa bát á?? Có chó nó mới tin!!
"M-Mấy việc nhà kiểu này sống chung mới phải chia sẻ. Anh cứ để tôi làm đi...."
"Để tôi gọi quản gia chuyển đồ đến"
"..... Anh bị thần kinh à?!?!?" Atsushi càng ngày càng không hiểu logic của người trước mặt.
"Em không muốn tôi sống chung?" Akutagawa hỏi, biểu cảm có chút tủi thân.
"K-Không phải!!! T-Tôi rất muốn là đằng khác..... Tóm lại cứ đưa tôi cái đĩa đi!!"
"Không" Akutagawa đáp và bước tới chỗ bồn rửa bát.
Thấy việc thuyết phục Akutagawa hoàn toàn bất khả thi, Atsushi đành chuyển sang phương án thương lượng.
"Vậy hai chúng ta cùng rửa được không...?"
Akutagawa nghĩ ngợi một hồi, nhưng rồi vẫn nói:
"Không"
"Đi mà....." Atsushi năn nỉ và ôm lấy Akutagawa từ phía sau.
"!!!!!!!!!"
Akutagawa suýt thì đánh rơi chiếc đĩa xuống đất.
Phải nói là số lần Atsushi chủ động trong tiếp xúc thân mật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bị "tấn công" bất chợt như thế này, tim của Akutagawa suýt chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài.
Nhưng Akutagawa không thể phủ nhận, cảm giác này rất tuyệt.
"..... Được"
Thấy Akutagawa rốt cuộc cũng đầu hàng, Atsushi liền thở phào và xắn tay áo lên, nhưng mặt vẫn không kìm được mà đỏ ửng vì không quen chủ động.
Akutagawa và Atsushi không mất quá nhiều thời gian để rửa xong đống bát đĩa.
"Thế em muốn học ở phòng nào?" Akutagawa lau tay vào chiếc khăn mùi xoa của mình và hỏi Atsushi.
"Ờm.... Phòng nào cũng được" Atsushi nhún vai.
"Vậy phòng ngủ của em nhé?"
"Được!!" Atsushi gật đầu và cùng Akutagawa hướng về phòng của mình.
Quãng thời gian dài sau đó đều như địa ngục đối với cả hai người.
"Atsushi.... CH3COOH là axit cacboxylic, không phải este...."
"Atsushi.... gốc C6H5 là phenyl, benzyl là C6H5CH2 cơ..."
"Phenol tác dụng được với NaOH, nhưng nó không phải axit đâu..."
"C2H3OH là ancol không bền, không phải C2H5OH, và nó sẽ chuyển thành anđehit axetic..."
"Anđehit axetic là gì thế...?"
"Làm thế nào để phân biệt ancol không bền và ancol bền vậy....?"
".........."
Thảm quá, đến rễ còn chẳng có, nói gì đến gốc.
"Khó quá đi........." Atsushi than thở và đập đầu xuống bàn.
"Hay là học vật lí trước đi" Akutagawa đề xuất, sau đó móc ra một ít kẹo từ trong túi và đưa đến trước mặt cậu.
"Ừm..... Chắc lí sẽ dễ hơn hóa một chút" Atsushi ậm ừ đáp và há miệng ra cho Akutagawa đút kẹo vào trong.
---------------------------------------
"Atsushi, đây là công thức áp dụng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều, không dùng được cho dao động điều hòa đâu..."
"Nh-Nhưng chất điểm đang đi từ biên về vị trí cân bằng mà...????"
"Nó chuyển động nhanh dần thôi, chứ không phải nhanh dần đều"
".... Hai cái đó có khác nhau à?"
"........."
Rất khác nhau là đằng khác ấy.
3 tiếng sau,
"Dừng.... Dừng lại đi!!! Em.... kiệt sức rồi...." Atsushi xụi lơ và nằm phịch xuống giường.
"..... Em vẫn chưa thuộc hết tên gốc chức đâu đấy" Akutagawa thở dài.
"Không.... Không học nữa đâu... Em chết đây..."
"Atsu-"
Lời nói của Akutagawa bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần hắn.
"Alo, vâng, vâng.... À cái đó không cần mang đến đâu ạ, cháu không dùng nó nữa. Vâng, vâng, đúng rồi ạ, chung cư XXX phòng YYY. Khi bác đến thì gọi cháu nhé. Vâng, chào bác"
Khi Akutagawa ngắt máy xong, hắn liền đối diện với khuôn mặt đầy bối rối của Atsushi.
"Sao thế?"
"Anh vừa gọi ai vậy....?"
"Bác quản gia nhà anh"
"Anh nhờ bác ấy đưa gì đến thế?"
"À, đồ đạc của anh, quần áo bàn chải khăn mặt sách vở các thứ ý mà"
"Sao bác ấy lại đưa mấy thứ đó đến????"
"Không phải em nói là em muốn sống với tôi hả?"
Atsushi định vốn định lên tiếng phản bác, nhưng chẳng từ nào có thể thốt ra khỏi miệng cả.
Thì đúng là cậu rất vui nếu chuyện này xảy ra thật.... Nhưng chuyện này tiến triển cũng quá nhanh rồi đi?!?!?
"Anh xin phép bố mẹ chưa đấy????"
"Rồi, đồng ý ngay và luôn, sau đó kêu anh trưởng thành các kiểu. À, bố mẹ anh cũng muốn gặp em khi về nước vào tháng sau, nếu em đồng ý thì anh sẽ báo họ"
"......."
Atsushi dần cảm thấy có gì đó sai sai.
.... Sao chưa gì đã phải ra mắt bố mẹ Akutagawa thế này???
"Mà thôi, cái đó bàn sau. Giờ học tiếp đi"
Nghe đến từ "học", Atsushi liền lập tức sợ run hết cả người.
"Không!!" Atsushi kiên quyết từ chối.
"Hay là nếu em trả lời đúng một câu hỏi của tôi, em sẽ nhận được một phần thưởng. Thế có được không?"
"..... Phần thưởng là gì?" Atsushi do dự hỏi.
"Phải trả lời đúng mới biết được chứ"
"Xì!!!"
"Yên tâm, câu đầu rất dễ, phần thưởng cũng rất lớn đó. Nói cho tôi biết công thức chung của este đơn chức no, mạch hở đi"
"Err.... Cn....H2nO2?????"
"Đúng rồi" Akutagawa đập hai tay lại với một nụ cười nhẹ.
Không hiểu sao Atsushi lại có linh cảm không ổn khi nhìn thấy nụ cười đó.
"Thế..... phần thưởng của tôi là gì?"
Akutagawa không đáp, chỉ nhanh chóng trèo lên giường và đặt cậu dưới thân của mình.
"A-Akutagawa.... C-Chờ đ-Ưm!!"
Akutagawa không đợi Atsushi nói hết câu và lập tức cúi xuống, áp môi mình lên môi của cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ là môi chạm môi bình thường, nhưng rồi cũng rất nhanh chuyển sang liếm láp cùng gặm nhấm môi của đối phương. Atsushi thấy vậy thì khựng lại một chút, nhưng sau đó cũng mau chóng hùa theo và ôm lấy cổ người trước mặt.
Triền miên được một hồi lâu, Atsushi bỗng cảm thấy môi dưới của mình bị Akutagawa cắn mạnh một cái.
"Ư!!!" Atsushi giật mình và kêu lên một tiếng bất ngờ. Akutagawa chỉ chờ có vậy, sau đó lập tức đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cậu mà càn quấy.
Hai mắt của Atsushi liền mở to. Vì cả đời chưa bao giờ trải qua một nụ hôn thô bạo như thế này nên có chút chịu không nổi. Atsushi đặt tay lên trên ngực Akutagawa và dùng sức đẩy, ý muốn nói hắn chậm lại. Nhưng Akutagawa không những không nghe lời mà còn cầm lấy cổ tay của cậu, sau đó ghim chặt nó xuống giường.
Trong lòng Atsushi không ngừng gào thét.
Sao Akutagawa trông gầy vậy mà lực tay lại khỏe thế?!?!?
Thấy tác dụng của việc phản kháng là bằng không, Atsushi dứt khoát bỏ cuộc và mặc kệ Akutagawa. Thôi thì.... dù sao hắn cũng là người mà cậu yêu, cũng không đến nỗi là tệ....
Khi Akutagawa buông tha cho đôi môi của cậu, mặt Atsushi đã đỏ hơn cà chua chín từ khi nào, một phần là vì thiếu dưỡng khí, một phần là vì khó thở.
"..... Anh bị điên à?!?!?" Atsushi ấm ức kêu và đẩy Akutagawa một cái thật mạnh.
"Thế nào? Phần thưởng rất tuyệt đúng không?"
"T-Tuyệt cái đầu anh!!!!"
"Thế em thích không?" Akutagawa nhướng mày.
"K-Không thích!!!"
"Vậy à? Là do kĩ thuật của tôi không tốt ư? Hay để tôi thử lại nhé?"
"D-Dẹp dẹp dẹp!!! T-Tôi rất thích mà....."
Akutagawa híp mắt lại.
"Vậy thì tốt. Về sau nếu em trả lời được câu hỏi khó, tôi sẽ tặng em phần thưởng tương tự như thế này. Tuy nhiên, nếu em trả lời sai thì......"
"Th-Thì sao....?" Atsushi vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Akutagawa cúi xuống bên tai Atsushi, ngón trỏ chậm rãi trượt từ cổ xuống ngực của cậu, sau đó tiếp tục với một giọng điệu sâu xa:
"Thì tôi sẽ làm cho em phải liên tục hét lên và cầu xin tôi. Chắc em sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu nhỉ?"
Đồng tử của Atsushi co rút, não không kìm được mà nghĩ tới mấy hình ảnh không được phù hợp với trẻ em.
Đừng trách cậu đen tối, cậu không phải là loại người như thế đâu!! Điều đó chỉ là vì từ khi cậu và Akutagawa yêu nhau, Dazai đã liên tục gửi cho cậu những thứ không hề trong sáng lắm thôi!!
"Đ-Được rồi.... Học nghiêm túc là được chứ gì....." Atsushi lẩm bẩm, trong lòng còn dấy lên chút cảm giác mong chờ.
Và không ngoài dự đoán, Atsushi không hề trả lời đúng hết một trăm phần trăm.
-------------------------------------------
"Akutagawa..... Anh... đừng..." Atsushi ra sức thở dốc, mím chặt môi và dùng hai mắt ngân ngấn nước mà nhìn Akutagawa.
"Luật là luật. Em vừa trả lời sai rồi" Akutagawa tặc lưỡi và nở một nụ cười nham hiểm với người dưới thân, sau đó vươn tay ra.
"A-Aku.... D-Dừng lại-A HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ" Atsushi phát ra một tràng cười dài khi hai bàn tay của Akutagawa dừng ở điểm nhạy cảm của cậu và bắt đầu cù.
"Giờ nhớ được công thức bảo toàn trong phản ứng đốt cháy chưa?"
"R-Rồi rồi mà-HÁ HÁ HÁ HÁ"
"Tốt lắm" Akutagawa gật đầu và buông tay ra.
"Hộc..... Hộc..... Anh đúng là ác quỷ mà....." Atsushi ra sức thở mạnh và nằm bẹp xuống giường"
"Chịu khó chút. Giờ tôi bắt đầu sống cùng em rồi, ngày nào chúng ta cũng sẽ luyện tập thế này nhé" Akutagawa nhẹ nhàng nói và nháy mắt với cậu một cái.
Atsushi: "..........."
Chúa ơi, làm ơn hãy đến và cứu rỗi cậu đi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top