Buổi Chiều Thu Tháng 10
Chương 1
Trong khoảng thời gian ở âm phủ, lúc nào tôi cũng dõi theo em ... theo dõi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Xem em sống ra sao. Thực sự thì tôi không thể tin được vào mắt mình khi đám ma của tôi em lại không tới; em thậm chí còn sống hạnh phúc hơn khi tôi còn sống... tệ hơn tất cả... trong suốt 2 năm ròng rã em đã lừa dối tôi.... Em ấy đã lợi dụng tôi... Nhưng tôi không thể làm gì hơn nữa rồi vì tôi đã chết... đành đợi kiếp sau, tớ sẽ làm lại từ đầu ... từ các việc nhỏ nhất.. đó là làm được em yêu tôi thật lòng chứ không phải là vì 2 chữ " Vật Chật"
***
Vào một buổi chiều thu tháng 10 năm ấy. Tôi đang lang thang ngoài đường với đám bạn thì bố mẹ gọi điện kêu tôi về. Đang vui thì tự nhiên bố mẹ kêu về... chả có một đứa trẻ nào thích như vậy cả.. nhưng tôi đã không về và rốt cuộc bị bố mẹ cấm không được đi chơi.
Trên đường về nhà khi không có gì làm ... tôi đã bật chiếc điện thoại lên để check new feed .Và tôi đã tình cờ gặp được em trong lúc lướt facebook. Tất cả cũng chỉ là tình cờ thôi khi tôi đang chán nản vì không có ai nói chuyện. Và trong giây phút tình cờ ấy, nick Facebook "Hương Mai" lại vô tình đập vào mắt tôi. Trong tình trạng chán nản khi không có gì làm, tôi đã bấm vào nút "kết bạn". (Thực sự thì lúc đầu tôi cũng không ngờ, hành động đó lại ảnh hưởng đến các sự kiện diễn ra sau này.
Sau 3 giây, Hương Mai đã đồng ý kết bạn. Và tất nhiên tôi phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước với một câu nói ngắn ngủn:
- Cậu cho tớ làm quen nhé?
- Okay cậu ^^!
- Cậu tên gì thế?
- Tớ tên Mai !
- Tớ tên Bảo cậu nhé, có gì mai chat được không ? Tớ phải đi ngủ rồi
- Okay pp cậu, cậu ngủ ngon nha!
Thế là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và Mai đã kết thúc với 6 tin nhắn được gửi.
Chương 2
Trong lúc tôi đang mê ngủ thì điện thoại của tôi bỗng dưng rung lên. Một dòng tin nhắn đã được gửi cho tôi từ Hương Mai.
- Cậu on chưa? Tụi mình làm quen tiếp đi
- Tớ đang đi ngủ mà cậu , tẹo nữa nha!
- Ơ .. thật à? Tớ xin lỗi nha ... cậu ngủ đi!
- Ừ !
Tôi trả lời tin nhắn Mai với một cơn giận không thể tả. Giấc mơ tuyệt đẹp ấy đã bị phá hoại bởi một đứa con gái mà tôi không hề quen biết.
Sau khi trả lời tin nhắn của Mai, tôi lập tức quay lại với tổ ấm của mình và nằm ngủ. Nhưng không hiểu vì sao , giấc mơ của tôi đã bị xáo trộn và thay vào đó bằng những hình ảnh của người con gái mà tôi mới quen. Thật không thể hiểu nổi tôi đang bị làm sao nữa...
- Cậu còn on không ?
- Tớ còn cậu ạ!
Thật không hiểu vì sao tôi lại phải nhắn tin với Mai. Nó là người đã phá giấc ngủ ngon làm tôi không thể mơ lại được.
- Tụi mình làm quen tiếp được không cậu?
- Ok
- Sở thích của cậu là gì thế Mai?
- Tớ thích chơi bóng rổ, đọc truyện, viết truyện lắm.
- Oh... của tớ cũng thế đó.
- Hihihi
Tuy chỉ là một tiếng cười qua Facebook. Tuy chưa được nghe giọng của Mai bao giờ nhưng không hiểu vì lý do gì ... Trong đầu tôi lại hiện ra hình bóng của Mai với nụ cười trên đôi môi ấy. Thực sự thì tôi chưa từng thấy một người con gái nào cười đẹp đến như vậy. Từ mái tóc cho đến gót chân... Tất cả đều hoàn hảo.
- Chào Bảo nhé, tớ đi ngủ đây.
- Pp cậu ngủ ngon nhé.
Vậy là hết một ngày của tôi với Mai ... Sau cuộc trò chuyện , tôi cũng chả thức làm gì nên đành quay lại với giấc ngủ ngon của lành của mình. Đúng là sau khi chat với Mai... Tôi bỗng dưng ngủ ngon hơn hẳn. Nếu lúc đầu tôi mơ gặp phải ác mộng ... thì bây giờ tôi lại mơ thấy một thiên đường bao la với những ngọn sóng, những con bướm và một đàn nai tung tăng nhảy trên một cánh rừng.
Sang đến ngày thứ 3, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn đối với tôi và em vì hôm nay là chủ nhật
- Mai on chưa?
- Tớ on rồi nè
- Mình làm quen tiếp đi cậu
- Ok cậu
- Mai bao nhiêu tuổi rồi?
- Tớ 12 cậu
- Thế cậu nên gọi tớ là anh đi vì tớ hơn cậu 1 tuổi mà
- Ok anh!
Sau khi biết em ấy kém tôi 1 tuổi, trong lòng tôi như toát ra một mùi nước hoa kì lạ làm tôi mê mẩn, suýt chút nữa là bay lên 9 tầng mây rồi. Tuy rằng có sung sướng, nhưng khi chat với em, tôi luôn phải rât bình tĩnh để chat. Chứ nếu không tôi lại ăn nói luyên thuyên và bị em hiểu lầm.
Chúng tôi càng chat nhiều hơn , càng tìm hiểu nhau nhiều hơn thì tôi nhận ra rằng... chưa từng có một ai hợp với tôi như Mai. Từ tính cách cho đến sở thích , tất cả đều giống nhau cả. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ ... tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người con gái khác hiểu tôi hơn cả mẹ tôi. Như thể tôi và Mai là sinh đôi vậy, từng cử chỉ , từng lời nói chúng tôi đều có thể đoán trước được.
Thực sự thì từ khi chat với em , tôi không còn gắt gỏng như xưa nữa. Lần nào chat với em , thì cảm xúc của tôi lại được xoa dịu bằng những hình ảnh thần tiên huyền bí. Lần nào không chat với em, thì trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy nôn nao, như thể có một con sóng chuẩn bị đánh ập vào trái tim này của tôi vậy.
Có những ngày không thấy em chat với tôi một câu nào, tôi gần như muốn khóc òa lên như một đứa con nít mới lên 3 vậy. Nhưng hôm sau, Mai lại dỗ tôi như người mẹ hiền từ với đứa con đang khóc. Bình thường thì tôi người lớn lắm, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần chat với Mai là tôi lại trở thành con nít bất thình lình. Lúc nào cũng nõng nhẽo đòi bằng được cái này cái kia tuy rằng Mai không cho. Có những lúc em còn phạt tôi vì tội vòi vĩnh quá nhiều.
Chương 3
- Anh bảo ơi , on đi mà
- Ơi em , anh đây?
- Sao thế?
- Anh on tâm sự cùng với em đi
- Ok ? Chuyện gì em?
- Em từng thích một bạn con trai anh ạ. Bạn ấy cũng không đẹp trai lắm đâu nhưng không hiểu vì lý do gì mà em lại thích bạn ấy nữa. Hôm nay em tỏ tình và bạn ấy đã từ chối em!
Sau câu nói đó của em, không hiểu vì lý do gì mà cảm xúc của tôi như núi lửa chuẩn bị phun trào vậy. Vừa tức giận lại vừa ghen tuông. Trong lúc điên cuồng, tôi đã nhắn với em 1 câu:
- Nhà thằng đấy ở đâu em ? Anh đến anh xử lý nó đâu?
Cứ tưởng Mai sẽ cho tôi địa chỉ nhưng ai ngờ được ... em ấy lại ngăn cản tôi.
- Không được anh ơi , em không muốn anh oánh nhau đâu. Em chỉ muốn anh tâm sự với em thôi mà
- Sao em không nói sớm?
- Tại anh ngắt lời em đó chứ
Cơn sóng trong lòng tôi như đang dịu lại thành một khối nước tĩnh lặng. Sau khi nghe được câu nói đó của Mai, mọi cảm xúc ghen tuông, tức giận dường như đã tan biến. Và tôi đã bắt đầu cuộc trò chuyện với em.
Tuy rằng có tâm sự thật, nhưng tôi biết ở đâu đó , Mai đang khóc vì một đứa con trai bỏ rơi nó. Có những giây phút, tôi muốn được bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên Mai và ôm nó vào lòng rồi dỗ dành nó. Tôi muốn làm như thế lắm chứ .... Nhưng nếu được làm thế thật thì tôi lại không dám gặp Mai chứ đừng nói gì tới ôm vội vì sợ em chê tôi xấu trai.....
Tâm sự với Mai công nhận lâu thật, nhưng nó không hề uổng như những gì tôi nghĩ. Mọi hôm tôi thường ngủ lúc 10 giờ , nhưng khi tâm sự với Mai xong thì đã 2 giờ sáng rồi. Và tất nhiên hôm sau tôi đã đến trường muộn vì ngủ nướng đến hơn 9 giờ. Cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng tôi đã không buồn bực vì bị phạt, thay vào đó tôi còn nở một nụ cười tươi trên mặt mình
Chương 4
" Bạn có tin nhắn mới"
- Em nói với anh điều này , anh đừng nói với ai nha!
- Ừm em , em nói đi
- Anh là người con trai duy nhất chat được với em lâu đến thế này đọ
- Hì hì!
Cảm xúc của tôi như đang được dâng trào khi em nói với tôi những câu đó . Thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi được nghe một người con gái , vừa xinh đẹp và giỏi dang nói với tôi như vậy.
Sự thật thì nó đúng là như vậy khi ngày nào tôi cũng chat với em. Những ngày đi học thì từ 4 giờ cho đến 11 giờ đêm. Còn những ngày nghỉ kia thì tôi chat với em 16 tiếng không nghỉ. Đôi khi em buồn , tôi cũng tâm sự với em quá 1 ngày trời. Có những lúc tôi phải em quá buồn, tôi phải ngồi năn nỉ em kể cả lúc đang đi học, thỉnh thoảng tôi cũng phải trốn tiết để ra an ủi em.
" Bạn có tin nhắn mới"
- Anh bảo ơi ... em muốn nói với anh điều này, nếu anh em mình gặp nhau ngoài đời ... thì em sẽ làm bạn thân nhất của anh.
- Em hứa đi
- Em hứa !
Tôi thực sự rất bất ngờ với câu nói đó của em. Bây giờ tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Có thể rất vui vì em ấy nói với tôi những điều đó. Nhưng cũng có thể rất buồn vì không biết có thể gặp em được không. Không chỉ là không gặp được, chỉ sợ khi gặp ... Em lại chê tôi xấu trai mà rút lại lời hứa của mình. Chuyện đó cũng có thể sảy ra vì tôi thực sự rất xấu trai, dường như chưa có một đứa con gái nào thân thiết được với tôi như em Mai vậy. Có nhũng lúc tôi thầm nghĩ rằng có thể em nghĩ tôi đẹp trai nên nhận như vậy , có khi em chưa thấy mặt tôi bao giờ.
Tâm trạng của tôi thực sự bây giờ đang rất rối loạn. Không biết nên phải làm sao nữa. Thôi thì chuyện gì cũng có thể sảy ra... Tôi đành đợi tới ngày tôi gặp được em vậy.... Cũng có khi là không bao giờ vì tôi muốn không muốn phải xa cách em Mai.
Mối quan hệ giữa tôi và em càng gắn bó hơn khi tôi được chuyển nhà tới gần em hơn. Không chỉ riêng chuyển nhà, tôi cũng được chuyển trường tới XIS.
Nhiều khi tôi cũng không biết đây là một vinh dự hay không nữa. Vì nếu chuyển trường thì tôi lại phải rời xa đám bạn thân thiết nhất của mình nhưng lại được gặp em Mai thường xuyên cho dù không có học chung lớp với nhau.
- Mai on chưa?
- Dạ em đây anh!
- Mai anh được chuyển trường đó em, em biết anh chuyển đi đâu không?
- Em không ?
- Anh chuyển về trường XIS đó em.
- Thiệt hả anh? Ui sướng quá đi
- Hì , anh mong được gặp em lắm!
- Me too!
Cho dù tôi có nói thế thôi nhưng tôi lo lắm. Liệu em gặp được tôi rồi em có chê tôi xấu trai không ? Liệu em có rời xa tôi không? Thực sự thì những câu hỏi đó vẫn đang lang thang đâu đó trong đầu óc của tôi. Đến nỗi đêm hôm đó tôi không ngủ được vì lo sợ. Thực sự thì tôi rất lo !
" Bạn có tin nhắn mới"
- Anh còn thức không anh Bảo?
- Ơi anh đây em ?
- Em nôn lắm anh ạ ! Em muốn được gặp anh ngay cơ!
- Sao vội thế em ? Giờ 12 giờ rồi mà? Khuya lắm rồi!
- Ứ ừ , em muốn được gặp anh ngay cơ.
- Xin lỗi em nhưng chuyện đó anh không làm được, mai gặp ha
- Mai gặp thì anh phải ôm em cơ!
- Chắc không đó Mai?
- Chắc mà ! Cho dù anh có xấu hay đẹp , anh vẫn phải ôm em !
- Okay em ! Mai ngủ ngon nha!
- Anh cũng thế ~
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi , tôi có thể yên tâm hơn được phần nào về việc gặp gỡ em ở ngoài đời. Nhưng tôi vẫn lo lắm ... liệu mai chỉ nói thế cho vui hay em ấy đang nói thật? Thật sự thì tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó mặc dù em đã nói thế với tôi rồi. Thực sự thì bây giờ tôi cần 1 sự giúp đỡ!
Trong lúc đang hoang mang khi không biết nên làm gì khi gặp em... Liệu có nên ôm em hay không hay là nên tránh mặt em. Thì tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng tôi đã không ngủ được ngon cho lắm. Hình ảnh của em cứ hiện lên trong giấc mơ của tôi... rồi nó từ từ biến mất như thể nó đang thông báo cho tôi một cái gì đó. Hình bóng của Mai càng lu mờ, là tôi càng nghĩ ngợi linh tinh về chuyện gặp gỡ ngày mai. Thực sự thì tôi lo lắm... lo đến nỗi không biết nên làm sao nữa. Không gặp thì Mai giận , mà gặp thì sợ mai ghét.... Đường nào cũng chết nên sẽ quyết định mai gặp!
Chương 5
Hôm nay là cái ngày đấy. Cái ngày mà tôi được gặp em Mai. Chính ông trời đã đưa tôi đến với ngôi trường này rồi , thì tôi mong ông cũng sẽ không đưa em Mai rời khỏi tôi.
- Bảo ơi , đến giờ đi học rồi
- Dạ !
Giọng nói ngọt ngào của mẹ tôi vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước ra , như thể tôi chuẩn bị đi chinh phục một thế giới mới.
Nhẹ nhàng, bình tĩnh bước lên chiếc xe ô tô của nhà tôi... đi một đoạn và đã đến trường. Tưởng rằng BIS đã to , nhưng XIS lại to gấp 8 lần ...
Sau khi bước vào cổng trường, tôi thấy một khoảng trống mênh mông trước mặt tôi. Đằng sau khoảng trống đó là các lớp học. Nhìn vậy thôi nhưng tôi đã có thể tưởng tượng ra số lượng học sinh của trường này. Có thể đủ để đi oánh trận cũng nên. Dù vậy, tôi cũng rất mừng khi không lo đụng phải Mai trong ngôi trường này. Khi mà nó quá to, và đủ để tôi có thể trốn chánh em trong các giờ nghỉ.
- Cô chào Bảo!
- Dạ ? Con chào cô ạ!
- Cô là cô giáo mới của con nè !
Tôi ngước nhìn lên và thấy một bóng người cao to. Tưởng là ai ... hóa ra là cô giáo mới của tôi trong lớp học mới này.
- Hôm nay con không phải học Bảo ạ !
- Cô đã nhờ một em lớp dưới dắt em đi dạo rồi đó!
- Dạ vâng ạ ! Như thế làm phiền cô quá
- Không có gì đâu con !
Tôi vừa đi vừa khong khỏi tò mò về việc ai sẽ dẫn tôi đi tham quan nữa. Hi vọng nó là con trai vì như thế sẽ dễ nói chuyện hơn ... chứ còn con gái thì nó ngại lắm.
- Em chào anh ạ!
Bỗng sau lưng tôi, một giọng nói ngọt ngào dễ thương của một em gái vang lên...
- Ừm anh chào em!
- Anh là học sinh mới phải không ạ?
- Ừm!
- Em tên Mai ạ! Còn anh?
Chữ "Mai" lần này lại vang lên trong đầu tôi...Tôi đã ước không gặp em rồi.. nhưng đâu có ngờ được rằng...
- Hương Mai hả em?
- Dạ vâng ạ! Sao anh biết
Thực sự thì bây giờ tôi cũng không biết nên phải làm sao nữa... Có nên nói cho em biết hay không đây ? Sợ em biết được thì chắc tôi chui xuống hố luôn quá!
- Anh đoán ấy mừ ~
- Thiệt hông đó? Anh là Bảo phải không?
Tôi đã cố giấu rồi ... nhưng em vẫn biết. Tôi thật hối hận khi nói ra 2 tiếng Hương Mai.... Bây giờ em sẽ nói gì đây? Chắc em sẽ không giữ được lời hứa quá! Tôi cũng phần nào đoán trước được điều đó... giờ chỉ đang đợi Mai nói ra thôi...
- Hì , cuối cùng cũng được gặp anh rồi , em vui quá !
- Ơ ...? Anh tưởng em sẽ chê anh xấu và....
- Và gì anh? Em biết anh xấu trai rồi.
- Thế sao em còn nói chuyện với anh?
- Tuy anh xấu trai , nhưng anh rất hợp em. Không chỉ hợp nhưng anh còn quan tâm đến em nữa ! Vào điều đó làm em rất thích thú.
Thật không ngờ.... bao toan tính của tôi đều sai hết... Mai đã biết trước được chuyện tôi xấu trai nhưng vẫn chịu làm bạn với tôi. Thật là bất ngờ ! Thực sự thì tôi cũng chả biết làm gì ngoài việc giữ im lặng và chờ đợi em nói tiếp.
- Thôi thì mình đi thăm quan trường anh nhé?
- Ừm em!
- Anh nhớ nghe những gì em nói đó, đừng có lơ là ! Không mai mốt bị phạt đó !
- Anh sẽ nghe mà ~ hì hì
Thật không ngờ, bé Mai mà hàng ngày tôi vẫn nói chuyện qua facebook bây giờ lại là một thiếu nữ ở ngoài đời thật. Ở trên face, tôi tưởng em phải giống con nít lắm cơ ! Nhưng gặp em ngoài đời thế này ... từ lời nói cho đến cách đi đứng, trông em giống một thiếu nữ 18-20 chứ không phải một học sinh trung học 12 tuổi bình thường.
Chúng tôi đã đi thăm vòng quanh trường được 1 vòng rồi ... nhưng tất cả những gì tôi làm , là chỉ nhìn Mai mà thôi. Những lời nói của em dường như không chui lọt vô lỗ tai của tôi. Những hình ảnh bao bọc em cũng dường như mờ đi. Tất cả chỉ để lại hình bóng của Mai trước mặt tôi mà thôi.
- Đi thăm trường xong rồi , bây giờ tụi mình đi thăm các lớp học anh nhé !
Tôi vẫn chưa nghe thấy gì được vì Mai quá dễ thương đi. Nhất là giây phút em nói với tôi , nhìn em thật dễ thương. Có thể trong lúc đi vòng quanh trường, tôi vẫn đi cùng em , nhưng tâm hồn tôi đã bay đi đâu đó ở trên 9 tầng mây mênh mông rồi.
- Anh bảo ơi !
"Bốp"
- Ui da đau quá ... Sao em lại tát anh?
- Ai kêu anh không nghe em nói cơ chứ !
- Ơ ... anh xin lỗi , anh sẽ nghe mà !
Nếu không có cú tát vừa rồi của Mai , chắc tôi vẫn còn lang thang đâu đó ở trên trời rồi. Thôi thì đi thăm quan cũng xong hết rồi ... tôi cũng phải tranh thủ vào lớp học một số tiết mới được
Ở một môi trường xa lạ , tôi chẳng quen ai trừ Mai ra. Rất có thể Mai sẽ người con gái duy nhất tôi quen trong khoảng thời gian đi học ngắn ngủn ở trường cấp 2 này.
- Xin chào cả lớp ! Tớ tên là Bảo ! Mong được giúp đỡ !
- Ờm, chào mừng cậu đến với lớp 7X
- Chỗ của con là cửa sổ đối diện với lớp bên nhé Bảo
- Dạ vâng ạ!
Thế là bây giờ tôi đang ở trường. Trong một lớp học xa lạ... Tất cả những gì tôi biết từ khi bước chân đến trường này là Mai ! Và chỉ có Mai mà thôi !
Chương 6
Hôm nay là ngày chính thức tôi được đi học, và tiết đầu tiên tôi gặp phải lại là tiết Toán... Một trong những môn học mà tôi ghét nhất quả đất vì nó có quá nhiều số.. Nhưng không hiểu vì sao ... Tôi lại cực kì thích môn này ngay ngày đầu tiên đi học của tôi vì Mai ...
- Anh học giỏi toán không?
- Anh cũng bình thường em ạ !
- Thiệt hả? Em học toán giỏi nhất trường đó anh.
Biết tin Mai giỏi toán, tôi không khỏi hết bất ngờ khi em thường xuyên hỏi bài tôi. Có những bài tập tôi không giải được vì tôi dốt toán. Đến hôm nay Mai nói vậy với tôi ... tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng học giỏi toán... để mai mốt em hỏi bài, tôi còn có thể giúp em.
Không chỉ riêng việc giúp em Mai trong việc giải bài tập , cứ mỗi khi lớp tôi học Toán là tôi lại được ngắm nhìn em Mai ở lớp đối diện. Lúc đầu tôi nhìn cũng không nghĩ đó là bé Mai, nhưng khi em vẫy tay chào tôi từ phía bên kia cửa sổ... tôi mới nhận ra.
Đến lúc tôi nhận ra bé Mai ở phía đối diện, cũng là lúc tan tiết đầu. Sang đến tiết 2 thì tôi học sử , một trong những môn học tôi thích nhất... nhưng vì Mai , tôi đã không thể tập trung được. Mai dốt sử lắm , thỉnh thoảng em viết câu hỏi cho tôi đọc từ phía bên kia cửa sổ, rồi tôi trả lời lại bằng cách đó luôn. Thỉnh thoảng thầy giáo cũng phát hiện , nhưng thầy cũng không nói gì vì thầy nghĩ điều đó tốt cho Mai ... nhưng với tôi , cô giáo Sử đã dắt tôi lên phòng hiệu trưởng...
Thầy giám thị nói chuyện với tôi xong, cũng đồng giờ với thời gian ra chơi. Trong lúc ra chơi , tôi không hề nói chuyện với ai cả, mà chỉ ẩn mình để ngắm nhìn bé Mai đang chơi nhảy dây với đám bạn. Có thể tôi đã ra đấy và nói chuyện với em , nhưng tôi đã không thể ... vì tôi quá xấu hổ. Không phải là vì tôi ngại nói chuyện với em , nhưng tại vì em thấy tôi lên phòng giám thị nên tôi sợ....
Bỗng dưng trước mặt tôi , hiện lên hình bóng của bé Mai với vẻ mặt nghiêm trang. Như thể em chuẩn bị phạt tôi vì cái gì đó.
- Sao anh không ra chơi với em? – Mai hỏi tôi với vẻ mặt ngây thơ
- Tại vì....? – Tôi lúng túng khi không biết nên nói với em thế nào ....
- Có phải là cái vụ lên gặp giám thị phải không anh?
- Ờ
Trong lúc tôi đang hoang mang không biết nên trả lời em như thế nào , thì Mai đã giải vây cho tôi làm tôi phần nào thấy ổn hơn.
- Không sao đâu anh. Em vẫn quý anh mà, vì em mà anh bị lên gặp giám thị ! Sorry anh nha.
- Không sao đâu em
- Hì hì – Mai trả lời tôi với một nụ cười nhí nhảnh. Trông em cười lúc đó thật chả khác gì một hoa hậu tầm cỡ thế vậy.
- Anh tưởng em sẽ ...
- Sẽ làm sao anh? – Từ nụ cười nhí nhảnh , Mai đã chuyển sang một gương mặt vô cùng nghiêm trọng
- Sẽ ghét anh hơn chứ sao ...
- Đâu có âu ? Em đã hứa sẽ làm bạn thân anh rồi mà ?
Tôi đã quên mất lời hứa với Mai từ mấy hôm trước rồi. Vì mải lo nghĩ ngợi vì buổi gặp mặt hôm qua, tôi dường như đã quên mất lời hứa của Mai với mình.
" Reng , Reng"
- Tới giờ vào lớp rồi các con ơi.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Mai đang diễn ra rất suôn sẻ... thì lại đến giờ vào lớp. Ước gì thời gian trôi chầm chậm lại vào những lúc tôi với em đang nói chuyện với nhau. Chat trên facebook đã có thể làm cho tôi lên tới 9 tầng mây rồi... Còn khi nói chuyện với em ngoài đời thực thế này , hồn tôi rất có thể giờ đã thoát xác và đang vu vơ trong vũ trụ bao la.
Có thể nói ra nó sẽ thành rất kì cục.... nhưng có lẽ là vì tôi đã chót gửi gắm trái tim mình ở chỗ em... Nên tôi mới có cảm giác này ? Hay là do kiếp trước tôi nợ em một cuộc tình hay là một thứ khác ? Tôi vẫn không thể nói được. Nhưng dù có là đi nữa, thì tôi cũng đã ... THÍCH em rồi, và cũng có thể do khoảng thời gian dài mà chúng tôi nói chuyện với nhau... từ THÍCH đã trở thành YÊU mất rồi.
- Bảo ơi, cậu có định vào lớp không thế ? sắp muộn rồi đấy
- À ừ , tớ vào đây.
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, nếu không có thằng bạn chung lớp kéo tôi xuống dưới mặt đất. Thì rất có thể tôi bị muộn học và bị phạt thêm một lần nữa.
Nguyên cả 1 tiết địa lý mà tôi yêu thích nhất thường ngày , thì đến hôm nay tôi cũng không tập chung được. Vì những suy nghĩ vớ vẩn về một người con gái tôi mới gặp , không ít lần trong tiết đó, tôi còn tưởng tượng ra được viễn cảnh tương lai khi tôi với em là một cặp... Một tương lai không thể nào tốt đẹp hơn , nhưng đến đoạn tôi tỏ tình với em ... thì tất cả mọi thứ lại tan biến ... để lại một bầu trời âm u.
Những suy nghĩ đó... đã theo tôi suốt cả một ngày. Cho đến lúc tan học, tôi gặp lại em ngoài cổng trường thì tất cả những suy nghĩ đó biến mất. Chỉ để lại hình bóng của Mai.
- Anh làm quen được với bạn nào chưa ?
- Anh chưa em.
- Ủa sao vậy?
- Vì anh chỉ muốn làm bạn với mỗi em à...
- Hì, anh cứ giỡn hoài thế.
Trong khi tôi đang mất hồn, thì Mai vẫn vô tư hỏi tôi hàng nghìn hàng vạn câu hỏi ngớ ngẩn khác nữa. Những câu hỏi của Mai dường như có sự liên kết, khi em liên tục hỏi, cho dù câu trả lời của tôi có là gì đi nữa, thì Mai vẫn tiếp tục hỏi được.Những câu hỏi đó của Mai chỉ có thể dừng lại khi bố mẹ em tới.
- Em chào anh nhé ! Bố mẹ em tới rồi
- Ừm, anh chào em!
Sau tiếng chào của tôi, em liền vụt lên xe và biến mất trong chốc lát. Mai đã đi rồi , và tôi vẫn đứng đơ ra đấy như thể một bức tượng. Nhưng rồi tôi vẫn phải về nhà khi cô giáo tới...
- Sao em vẫn chưa về nhà ?
- Dạ còn về đây ạ !
- Cô chào con....
Tôi bước đi trong sự lo lắng, lo vì những suy nghĩ mà tôi nghĩ đến ở đầu ngày. Những suy nghĩ về bầu trời âm u. Tôi đang lo lắng, khi nghĩ rằng nó có thể là một điềm báo. Về những việc như em chuyển nhà , hoặc một tai nạn sảy ra làm chia cách tôi với Mai. Tất cả những chuyện đó có thể sảy ra.
Những lo lắng dường như đã bao phủ đầu tôi. Khi đến cả một hạt cơm tôi cũng không nuốt cho êm. Tôi nuốt chúng như thể đang nuốt cục đá vậy. Hạt nào cũng như hạt nào , đều rất khó nuốt.
Những lo lắng đấy càng tăng thêm khi buổi tối hôm đó , em đã không on trên facebook. Những dòng tin nhắn tôi nhắn cho em dường như cũng chỉ để đó ... khi không có một ai xem ... khi không có người nào nhắn lại.
Trời càng về đêm.... Tôi lại càng buồn... khi những lo âu đấy không để cho tôi được yên...Tôi càng ngủ , là lại mơ thấy viễn cảnh đó trong tương lai , khi tôi đang định tỏ tình với em và "bùm". Tôi không biết nó là cái gì ... nhưng cứ đến lúc tôi nghe thấy tiếng "bùm" trong những giấc mơ của chính mình thì... lại hiện lên hình bóng của Mai, nhưng lại không có tôi...chỉ có bầu trời âm u bên Mai.
Tuy rằng nó khó ngủ thật... khi những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu mình. Nhưng tôi vẫn ráng để ngủ.. để Mai , tôi còn có thể nói chuyện với Mai. Sau một hồi... tôi đã chìm vào giấc ngủ của mình khi nào cũng không hay
Chương 7
Chưa gì đã nửa năm tính từ ngày mình học ở đó rồi.... Vẫn chẳng có gì đặc biệt sảy ra cả. Tôi vẫn nói chuyện với em như mọi ngày. Ngồi trong lớp vẫn cứ nghĩ về em... Nhưng đến hôm nay. Là tròn một năm tôi gặp em. Tôi tính rủ em đi chơi nhưng rồi có chuyện sảy ra ...
***
Vẫn vào buổi chiều thu tháng 10 ấy ... khi tôi đang trên đường chạy tới nhà em. Thì tôi đụng độ em với đám người khác...Lúc đầu tôi cũng không hiểu chuyện gì sảy ra nên đứng ngoài theo dõi. Được một lúc lâu thì thấy có người nhảy vào tính đánh em. Tôi cũng không biết làm gì, nên đành nhảy vào che cho em rồi nói:
- Tụi bay là ai mà dám làm phiền Mai nhà tôi?
Bé Mai bất ngờ ngước mặt lên nhìn tôi. Nhìn tôi như thể tôi đang là vị anh hùng đến giải cứu nó khỏi nguy hiểm. Còn nó là cô công chúa.
- Nó dám chọc tức đại ca bọn tao.
- Mai làm gì cơ ?
- Đại ca tao mời nó đi chơi , nó không đồng ý!
- Vớ vẩn!
Tôi vừa dứt lời thì nhảy vô đấm thằng đầu đàn. Vừa đấm xong, tôi quay lại phía Mai và bế em lên. Vừa bế tôi vừa chạy. Chúng tôi chạy mãi đến một nơi vắng bóng người. – Nơi này thường là nơi tôi đến đây để chơi trong suốt nửa năm qua và chưa có một ai biết đến nơi này.
Khi không thấy ai đuổi theo, tôi liền đặt Mai xuống rồi hỏi:
- Em có làm sao không Mai?
- Dạ em không ạ !
- Lần sau có gặp nguy hiểm thế nhớ nói anh đó !
- Em biết rồi mà. Nãy anh dũng cảm ghê ...
Vừa dứt lời , Mai nhảy ôm lấy tôi thay cho lời cảm ơn của em vậy. Cái ôm thật ấm áp làm sao, ước gì Mai sẽ ôm tôi mãi mãi nhưng không thể. Khi em vừa ôm tôi xong, em bỏ ra và chạy đi. Vừa chạy má em vừa đỏ hồng...
Tôi không hề đuổi theo em làm gì ... Tôi cũng muốn đuổi theo em nhưng không thể, khi mà tôi đã bị cái ôm của em làm tê liệt toàn bộ cơ thể trên người. Đến việc nuốt nước bọt thôi tôi cũng không thể nào làm được...
Mai đã chạy được một quãng xa rồi... thì tôi mới có thể nhẹ nhàng bước đi. Những bước chân của tôi bỗng trở nên nhẹ như bỗng. Mỗi bước chân của tôi như thể đang bay lên trên trời vậy. Nhưng chỉ được vài bước thì tôi lại rớt xuống đất khi nghĩ đến chuyện em bị bắt nạt. Tôi không thể không nghĩ, tại sao Mai lại bị bắt nạt thế cơ chứ ?
Chợt có một bóng đèn cháy .. thì tôi nhớ đến câu chuyện mà bọn kia kể cho tôi. Nhớ đến câu truyện đó làm tôi khôn thể nào bớt búc xúc. Vì không cầm nổi được cảm xúc của mình ... tôi tìm đến nhà tụi nó để tính sổ.... Nhưng chợt nhớ về em Mai , nên thay vì nhảy thẳng vào đó, tôi đã chạy một mạch đến đòn cách sách để báo.
Sau 3 phút, bọn côn đồ đã bị tóm gọn, còn tôi thì về nhà muộn. Rốt cuộc vẫn bị bố mẹ la nhưng tôi đã không nói gì ngoài việc im lặng và nhận tội. Bố mẹ la tôi xong cũng là 10 giờ. Lúc đấy là quá muộn rồi nên tôi cũng lên mạng check newfeed tí trước khi đi ngủ .
" Bạn có tin nhắn mới"
- Em cảm ơn anh vì chuyện hồi chiều ạ.
- Không có gì đâu em !
- Hì , xin lỗi vì đã bỏ chạy anh nhé... tại lúc đấy em xấu hổ quá.
Vừa dứt lời thì Mai đã off ... rất có thể là do em ấy đã thấm mệt sau khi bị bắt nạt nên tôi cũng không nói gì nhiều.
" Bạn có tin nhắn mới"
- Anh ngủ ngon nha !
- Em cũng thế !
Đúng là Mai... tôi chưa kịp nghĩ xong thì em đã vội bật máy lên để chúc tôi ngủ ngon trước khi đi ngủ.
Tuy rằng được em chúc ngủ ngon , nhưng tôi không tài nào ngủ được sau vụ hồi chiều... Khi tôi đã quá hạnh phúc khi được bảo vệ em , chắc chắn là tôi đã ghi được thêm điểm trong lòng em ... nhưng chỉ sợ lại ghi được nhiều điểm quá em lại nghĩ tôi chỉ là anh trai với nó. Suy nghĩ được một hồi lâu ... thì tôi lại chìm vào giấc ngủ của chính mình.. Trong lúc ngủ , đã không biết bao lần tôi phải cười vì những thứ tôi mơ thấy.
Chương 8
Tính đến thời điểm hiện tại... là đã gần tròn 2 năm tôi với em quen nhau. Cũng theo đó mà cảm xúc của tôi dâng trào lên với. Tôi càng ngày càng yêu em hơn , trong khi em càng ngày càng chat với tôi nhiều hơn.
Tôi với em chat với nhau nhiều tới mức đếm không xuể. Những tin nhắn mà chúng tôi nhắn với nhau cứ tuôn ra như nước vậy. Chảy mãi không ngừng. Nhưng hôm nay tôi sẽ không làm bạn với em nữa... hôm nay tôi muốn tiến xa với em hơn nên đã chuẩn bị trước một màn tỏ tình với em ấy vào chiều nay lúc tan học.
Cả ngày hôm ấy dường như tôi không có tâm trạng để học thay vào đó, tôi lại đang chuẩn bị để tỏ tình với em ngay sau khi giờ học kết thúc. Thời gian trôi càng nhanh là tôi lại càng thích. Nếu bình thường tôi ước thời gian trôi chậm lại , thì bây giờ tôi lại muốn thời gian trôi thật nhanh tới thời điểm mà tan giờ.
" Hết giờ học "
Chốc lát, đã hết giờ rồi. Tôi liền vụt ra ngoài cổng trường chờ đợi em.
- Mai à , ra công viên chơi với anh đi !
- Chuyện gì thế anh? – Như thường lệ , Mai lại hỏi tôi một câu hỏi rất dễ thương.
- Cứ đi rồi biết.
Tôi và Mai cùng nhau bước trên con đường Trần Hưng Đạo thường ngày chúng tôi thường đi. Nhưng đến một đoạn, chúng tôi lại rẽ vào một lối khác vào công viên. Trên đường đi Mai cứ hỏi tôi suốt, em cứ hỏi về việc ra công viên. Tôi đã không nói gì với em cả ngoài câu – Cứ đến đi rồi biết em ạ!
Chúng tôi đã tới công viên... tôi với em nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá:
- Mai ơi...
- Gì hả anh ?
- Anh yêu Mai !
Ngay khi tôi vừa dứt lời , thì có một chiếc xe mất lái lao vào chỗ chúng tôi đang ngồi.
" Bùm"
Trong lúc xe lao tới, thì tôi đã kịp lấy tay ẩn Mai ra chỗ khác và chịu cho chiếc xe lao chúng người mình.
- Anh có làm sao không... - Mai vừa hỏi mà vừa mếu máo khóc.
- Anh vẫn ổn em ạ...
- Điêu ! – Mai gào lên. Anh đang chảy máu be bét thế kia mà gọi ổn!
- Vẫn ổn mà....
Vừa dứt lời , thì tôi ngất đi, ngất đi trong những giọt nước mắt của Mai. Trong lúc tôi đang hôn mê, thì tiếng khóc của Mai liên tục vang trong đầu óc tôi. Tôi cũng muốn tỉnh dậy và lau nước mắt cho Mai lắm nhưng tôi không thể... Toàn bộ cơ thể của tôi bây giờ dường như không cử động được. Đến cả việc mở mắt mà tôi còn không làm được .. thì sao có thể dậy lau nước mắt cho Mai giờ cơ chứ?
Từ đoạn đường từ công viên đến bệnh viện cũng không được xa mấy , nhưng không hiểu vì sao, tiếng khóc của Mai cứ chui vào tai tôi từng giây từng phút. Như thể tiếng khóc của Mai không hề dừng lại ... em cứ khóc , khóc cho đến lúc hết nước mắt rồi vẫn không ngừng. Tôi thương em lắm , nhưng làm gì được bây giờ ?
- Anh bảo ơi ! Tỉnh dậy đi mà !
- ...
- Anh đừng có im re như thế chứ ! Hãy tỉnh lại với em đi !
- ...
Đến bệnh viện rồi , em cũng không ngừng khóc. Em khóc như thể em chưa từng khóc vậy! Trong lúc đang hôn mê , tôi cũng đã nghe được những gì bác sĩ nói với Mai:
- Bảo hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Rất khó có thể thoát. Chú mong cháu hãy báo lại cho gia đình của Bảo để chuẩn bị tâm lý.
- Dạ.... – Mai vừa trả lời vừa khóc ...
Bác sĩ vừa dứt lời xong, thì lại quay vào phòng cấp cứu để chữa trị cho tôi. Trong lúc cánh cửa đang được khép lại , tôi vẫn nghe thấy tiếng Mai đang khóc. Cho đến lúc cánh cửa đã khép lại rồi... thì tiếng Khóc của mai vẫn còn đang tồn tại đâu đó trong đầu óc tôi. Không chỉ riêng tiếng khóc của Mai, mà còn những giọt nước mắt đang đọng lại đâu có trên bụng tôi.
Những giọt nước mắt đau thương đó phần nào đã xoa dịu được nỗi đau mà tôi đang phải hứng chịu bây giờ.... Chợt tôi lại nhớ về giấc mơ mà hôm nọ tôi đã mơ thấy... Một giấc mà sau khi tôi tỏ tình với em xong, tôi sẽ mất em mãi mãi. Thực sự thì tôi cũng không ngờ, chính định mệnh đã đưa đẩy tôi đến với em để rồi đánh cắp em rời khỏi tôi khi tôi vừa chuẩn bị bắt đầu mối tình đâu tiên cho chính mình.
Đúng vào buổi chiều thu tháng 10 năm ấy , tôi với em đã gặp nhau , và đến bây giờ... tôi lại xa cách em vì một tai nạn không đáng có.
Tôi đã ở bệnh viện được 5 ngày xong sau đó qua đời vì không cầm cự được... Mai cũng đã khóc rất nhiều. Tôi ở dưới âm phủ xem cũng thấy thương cho em ... Nhưng càng về sau... tôi mới thấy rằng tôi đã phí cả kiếp này vì một cái gì đó còn thậm chí chả thuộc về tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top