Thiên thần hay là ác quỷ?

Câu nói vừa rồi của tôi ngay lập tức khiến ni cô không nghi ngờ gì nữa: "Đúng vậy, hôm trước có hai người đến nhưng khác thời điểm! Buổi sáng là một cậu thanh niên cầm bó hoa lan, cậu ta đứng rất lâu, còn khóc nữa!".

"Thầy có nghe được cụ thể cậu ấy nói gì không ạ?" - Tôi vội hỏi.

"Lúc ấy tôi có quét dọn ở gần đấy, cũng không tiện nghe nhưng đại loại là cậu ta cảm ơn gì gì đó!" - Ni cô đăm chiêu nhớ lại: "Cậu ta trông rất thành tâm!".

"Vậy còn bó hoa hồng?" - Tôi tiếp lời, đây chính là điểm tôi tò mò nhất.

"Là một người đàn ông trông có vẻ thành đạt!" - Ni cô đáp: "Anh ta đi ô tô đến, đặt bó hoa, thắp nén nhang rồi rời đi luôn!".

"Cảm ơn thầy" - Tôi hơi cúi người: "Biết được còn có người nhớ tới chị là con cũng vơi bớt đi nỗi buồn rồi!".

Ni cô gật đầu, nói mấy lời khách sáo rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

"Sao cô ta lâu thế nhỉ?" - Tôi nhìn đồng hồ. Muộn giờ cơm chắc bà mắng tôi mất!

Tôi rảo bước vào trong gọi cô ta, nhưng điều tôi nhìn thấy lại là bó hoa hồng bị dẫm nát, người gây ra không ai khác chính là người bạn của nạn nhân đó. Vẻ mặt cô ra có phần hả hê lại xen chút xảo quyệt khiến tôi rùng mình.

............

Trở về nhà tôi lại có nhiệm vụ đến đồn công an cùng chị Trâm mang đồ về. Tất cả đều là tài liệu chị phải sắp xếp trong một tháng.

"Chị làm đống này biết bao giờ mới xong!" - Tôi than thở thay cho chị, làm ở đây lương không được mấy mà quá đỗi vất vả.

"Chị mang thêm hộp đây, em bỏ vào trong này cho dễ cầm đi!" - Chị Trâm mang ra một chiếc hộp cam bọc vải nhung khá to.

"Cái hộp này sao chị lại có?" - Tôi thốt lên.

"Hộp này ở đây thiếu gì!" - Chị thản nhiên trả lời: "Cũng dùng để đựng các đồ vật của nạn nhân gửi về cho gia đình! Em đã từng thấy rồi sao?".

"Em nhìn thấy một lần rồi!" - Tôi mơ hồ gật đầu.

"Sao lại vậy? Hộp này chỉ có ở đây mới có, em cũng chưa từng đến đây!" - Nghĩ nghĩ một chút chị lại tặc lưỡi: "Chắc là em nhớ nhầm thôi, mau cho đồ vào đây chúng ta còn đi về!".

"Bịch!" - Chị đặt chiếc hộp lên bàn vô tình khiến tập tài liệu trở nên lộn xộn, có vài bức ảnh rơi xuống đất.

"Là cô giáo viên dạy nhạc đó?" - Tôi cầm một bức hình chụp thi thể lên: "Chị phải giữ cái này sao? Ghê chết đi được!".

"Không!" - Chị lắc đầu: "Có lẽ là chị để nhầm thôi!".

"Khoan đã!" - Tôi nhìn kĩ vào cổ tay nạn nhân: "Đây là vòng tay sao?".

"Ừm!" - Chị Trâm gật đầu: "Là người nhà yêu cầu để nạn nhân được an nghỉ cùng chiếc vòng!".

"Chiếc vòng đấy có phải như thế này?" - Tôi vội vã mở điện thoại, đưa hình chiếc vòng của Vũ cho chị xem: "Chắc chị còn nhớ chứ!".

"Đúng vậy!" - Chị Trâm gật đầu: "Rất giống chiếc này, nhưng đây là vòng nam, cái cô ấy đeo là vòng nữ! Em lấy hình này ở đâu ra vậy?".

"Em chụp của một cậu thiếu niên!" - Tôi run run đáp, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

"Có phải cậu ấy cao cao, hơi gầy, gương mặt ưa nhìn không?" - Chị nhíu nhíu mày, hỏi.

"Đúng vậy!" - Tôi gật đầu.

"Đó là học trò của nạn nhân! Chị cũng đã từng điều tra rồi!" - Chị ngồi xuống, đưa cho tôi mấy bức ảnh: "Hai người họ thường uống trà trong cửa hàng thuốc Đông y, khá thân thiết! Đây là ảnh do có người vô tình chụp được, hai người họ thân tới mức đeo vòng đôi thì có hơi...!".

Trong bức ảnh quả đúng như lời cậu ta từng nói. Hai người ngồi đối diện nhau, tuy chỉ thấy bóng lưng cô giáo kia nhưng gương mặt Vũ lại rất rõ ràng! Cậu ấy nở nụ cười ấm áp quen thuộc nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ thường, không giống như ánh mắt của học trò đối với cô giáo!

Đặt bức ảnh xuống, tôi vội vã đi ra ngoài, bỏ mặc tiếng gọi thất thanh của chị.

"Vũ! Có ai ở nhà không?" - Tôi gõ cửa nhà Vũ, dùng giọng nói bình thản hết sức gọi.

"Két...!" - Cánh cửa dần mở ra, người mở cửa cho tôi không phải là Vũ mà là Thái: "Chị vào nhà đi!".

"Vũ đi đâu rồi?" - Tôi ngồi xuống ghế, hỏi.

"Vũ đi có việc, chắc cũng sắp về rồi!" - Thái trả lời: "Chị uống trà nhé? Em thấy Vũ hồi trước hay pha trà gì đó từ rễ cây hoa, cậu ấy bảo trà ấy rất tốt cho cơ thể!".

"Rễ cây hoa?" - Tôi ngạc nhiên: "Hoa gì vậy?".

"Em không biết?" - Thái lắc đầu: "Có mấy lần em thấy Vũ đem về mấy cây hoa màu tím, cắt lấy rễ rồi phơi khô, sau đó nấu lên thành trà!".

"Em có từng uống chưa?" - Tôi vội hỏi: "Có uống nhiều không?".

"Không!" - Cậu ta nói: "Vũ pha trà đó cho cô giáo, em cũng chưa từng dùng thử!".

Tôi lấy điện thoại mở phần tìm kiếm trên google, đưa cho câu ta: "Có phải là loại hoa này không?".

Thái nhìn một chút, nhanh chóng gật đầu.

"Nói nhanh!" - Tôi có phần gắt lên: "Vũ đang ở đâu?".

Gương mặt Thái trở nên tái mét nhìn tôi, lắp bắp: "Cậu ấy đang đi thu tiền nhà!".

"Thu tiền nhà?" - Tôi mơ hồ hỏi lại.

"Khu nhà đối diện cửa hàng thuốc Đông y là của bố mẹ cho cậu ấy!" - Cậu ta đáp: "Cậu ấy cho thuê lấy chút tiền sinh hoạt!".

"Mẹ nó!" - Tôi chửi thầm một câu rồi lập tức rời khỏi đó, đi thẳng tới nhà của cô giáo dạy nhạc!

Cửa không khóa, thậm chí còn có dấu hiệu được lau chùi thường xuyên.

"Cô à! Cuối cùng thì ở bên cạnh cô vẫn là em" - Từ bên trong vọng ra một tiếng nói thì thầm ma mị: "Chỉ có em là người dành tình cảm cho cô thật lòng, còn hắn... giờ hắn trở về với con mình rồi, cô chỉ là quá khứ thôi...!".

Tôi tái mặt, toàn thân run cầm cập. Không được, tôi phải trở về báo cản sát mới được! Nhưng lỡ tôi đi rồi, lấy đâu ra chứng cứ nữa đây?

Với mấy cái vặt vãnh kia hắn nhất định không chịu tội! Tôi phải đánh liều một phen thôi!

"Rầm!" - Tôi đẩy cửa, từ từ bước vào: "Chính là cậu!".

Vũ hơi nghiêng người, đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi: "Chị nói gì vậy? Em không hiểu!".

"Cậu chính là người giết chết cô ấy!" - Tôi đáp: "Cậu nên đầu thú, sẽ được hưởng sự khoan hồng!".

"Chị nói rõ đi, đừng đổ oan cho người vô tội!" - Vũ cười nhạt, dựa lưng vào tường nhìn tôi.

"Tôi đã tự hỏi tại sao cậu lại lấy danh nghĩa chủ nhà đến giúp nạn nhân về quê an táng trong khi cô ấy không còn người thân thích!" - Tôi chầm chậm nói.

"Là học sinh, tôi không có quyền làm vậy giúp cô giáo của mình sao?" - Vũ thản nhiên trả lời.

"Cậu yêu cô ấy?" - Tôi nhìn vào đôi mắt nâu trầm của cậu ta: "Đúng không? Chiếc vòng đôi, ánh mắt của cậu khi nhìn cô ấy...! Khi phát hiện cô ấy có người đàn ông khác, cậu đã lên kế hoạch giết cô ấy để cô ấy không còn qua lại với người đàn ông kia nữa!".

"Cứ cho là chị nói đúng đi, nhưng bằng cách nào?" - Cậu ta uống một ngụm nước, thách thức nhìn tôi.

"Cậu rất chu đáo, đã chuẩn bị kĩ kế hoạch này cả năm liền! Cậu đã đầu độc nạn nhân một cách từ từ!" - Tôi chống cằm, bình thản như kể một câu chuyện phiếm.

"Đầu độc? Chị có chứng cứ gì?" - Vũ tiếp lời.

"Rễ cây phụ tử!" - Tôi đáp: "Cậu đun rễ cây phụ tử phơi khô, sau đó cho cô ta uống! Chất độc có trong đó dần dần từng ngày khiến sức khỏe cô ta suy kiệt, vào hôm cuối cùng, cậu đã sử dụng chất aconitin, một chất có trong rễ cây phụ tử! Chất độc này không để lại vết tích gì, chỉ để lại một dấu hiệu khi khám nghiệm tử thi là ngạt!".

"Bốp bốp bốp!" - Vũ bật cười, vỗ tay: "Thiên tài, nói tiếp đi!".

"Cậu vốn cho rằng vụ này đã êm xuôi nhưng khi thấy tôi nghi ngờ rằng cô ta không phải tự tử nên đã giở chút mánh khóe, để bạn cô ta thú tội để tôi tin rằng nạn nhân tự tử thật!" - Tôi nói tiếp: "Sau đó cậu nhận ra tôi không bị thuyết phục nên đã tìm mọi cách khiến tôi nghĩ rằng hung thủ là Thái! Hôm đó không phải là sinh nhật cậu, lần thứ hai tôi đến cũng là do sự sắp xếp của cậu, cậu mở sẵn cửa phòng vốn luôn khóa, đánh lạc hướng Thái để tôi bí mật ra khỏi đó! Tôi nói đúng không? Nhưng không may, tôi vô tình phát hiện bó hoa lan dính vết than ở mộ nạn nhân, đó chắc chắn là của Thái! Cậu ta không những đến thăm mà còn nói lời cảm ơn, không thể là hung thủ được!".

"Rất thông minh!" - Vũ cười nhạt: "Không ngờ chị lại phát hiện ra cây hoa phụ tử! Là tôi quá coi nhẹ chị rồi!".

"Cậu yêu cô ấy mà, sao cậu lại giết cô ấy? Đáng lẽ cậu phải mong muốn cho cô ấy hạnh phúc chứ!" - Tôi bất bình nhìn gương mặt nhởn nhơ kia.

"Chính vì yêu tôi mới làm vậy!" - Vũ siết chặt tay: "Cô ấy chỉ có thể là của tôi! Nhưng cô ta lại đi yêu một người đàn ông đã có con gái lớn, còn ngày đêm cắm mặt ở phòng thí nghiệm, suốt ngày vì ông ta mà khóc! Tôi chỉ là gián tiếp giúp cô ấy thanh thản, mãi mãi hạnh phúc bên tôi thôi!".

"Cậu điên rồi!" - Tôi gắt lên: "Đó là ích kỉ, là ham muốn chiếm hữu chứ không phải là yêu!".

"Chị im đi!" - Cậu ta trừng mắt nhìn tôi: "Chị thì hiểu gì chứ, đó là tình yêu!".

"Cậu điên rồi! Dù sao hi vọng ngồi trong nhà lao cậu sẽ suy nghĩ lại về việc này!" - Tôi khẽ thở dài.

"Không có chuyện đó đâu!" - Vũ cười nhạt: "Chỉ là chất aconitin đó lại được dùng thêm một lần nữa rồi!" - Bàn tay lớn của cậu ta vòng ra phía sau nắm lấy tóc tôi: "Hiếu kì đặt không đúng chỗ... sẽ phải trả giá bằng tính mạng!".

"Nghi phạm bên trong nhanh chóng đầu thú, sẽ được hưởng sự khoan hồng...!" - Phía bên ngoài vọng lên tiếng nói của công an, nghe qua còn có rất nhiều tiếng bước chân đi tới.

"E là cậu vẫn hải đầu thú thôi" - Khóe môi tôi hơi nhếch lên: "Vào trong đó đền tội đi!".

"Ha ha ha!" - Vũ bất ngờ cười lớn: "Chị nghĩ tôi sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong lao ngục sao?" - Dứt lời cậu ta mở nắp chiếc bình thủy tinh nhỏ trên tay, ngửa cổ uống hết dung dịch bên trong.

Cánh tay dài buông thõng xuống, cậu ta mỉm cười đắc thắng có chút mãn nguyện, cuối cùng Vũ cũng có thể đi gặp người con gái mà cậu hằng mong muốn!

...................

"Trả em này!" - Chị Trâm đưa điện thoại cho tôi: "Cũng may là em đã ghi âm cuộc nói chuyện làm bằng chứng, cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi!".

"Sáng tỏ thì được gì chứ!" - Tôi khẽ thở dài: "Cũng như vậy cả thôi, bọn họ cũng đều đã chết rồi!".

"Còn tỏ vẻ già đời!" - Chị cốc vào đầu tôi một cái: "Bố mẹ em gọi điện, nói rằng hai người họ về rồi! Em cũng nhanh trở về đi!".

"Hay là em ở lại đây nhỉ!" - Tôi cười cười: "Em sẽ theo một nhà nghiên cứu nào đó để học tập, sau này trở thành một nhà khoa học!".

"Em ngốc sao?" - Chị Trâm tỏ vẻ giễu cợt: "Cả cái vùng này chỉ có một người làm về cái đó, hơn thế nữa con gái ông ta rất ghét có phụ nữ hay con gái bên cạnh bố mình!".

"Có chuyện kì dị vậy sao?" - Tôi hỏi lại đầy nghi ngờ.

"Có!" - Chị gật đầu khẳng định: "Vợ ông ta mất sớm vì uất ức khi thấy ông ta ngoại tình, vì vậy đứa con gái đã thể rằng sẽ không để người phụ nữ nào đến gần bố mình! Hơn nữa con bé còn khao khát đi du học để khiến bố mình rời xa người phụ nữ thứ ba kia!".

"Cô bé đó...!" - Tôi lẩm nhẩm, nghi hoặc nhìn chị.

"Cô bé đó chính là Khả Ngân!".

.................

"Chị hôm nay rảnh rỗi nhỉ? Lại tới đây chơi với em!" - Khả ngân mặc một chiếc váy màu trắng hệt như một thiên thần ngồi trên chiếc xích đu, nhâm nhi chiếc bánh nhỏ.

"Chị sắp về nhà!" - Tôi ngồi xuống cạnh cô bé: "Chợt nghĩ ra muốn nói chuyện với em một chút!".

"Chị phải về sao?" - Khả Ngân chun môi: "Để em hái tặng chị một chút hoa nhé!".

"Ừm!" - Tôi gật đầu: "Hái cho chị mấy bông phụ tử!".

Đôi chân nhanh nhẹn của Khả Ngân bỗng khựng lại: "Chẳng phải em đã nói mấy cây hoa đó đều chết rồi sao? Để em hái cho chị mấy bông hoa khác đẹp hơn!".

"Chị nghĩ đâu phải là chết!" - Tôi mỉm cười: "Không phải chúng đều ở vườn nhà ông Trần Bình Dũng sao?".

"À ừm!" - Khả Ngân cười gượng gạo: "Em nghĩ là chúng sắp chết, không ngờ ông ấy chăm tốt thật!".

"Đó là một cây hoa không tốt, sao em lại trồng nó?" - Tôi dựa lưng vào ghế, hỏi.

"Em đâu biết cây đó có độc đâu!" - Khả Ngân ngồi lại vị trí trên xích đu: "Chỉ là em thấy đẹp nên trồng thôi!".

Nói xong câu này gương mặt cô bé dần biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười: "Không ngờ chị tinh tường như vậy, có thể đoán ra em! Đúng, là em đã xúi giục Vũ giết cô ta, cũng cung cấp cho anh ta cây phụ tử làm thuốc độc!".

"Chưa hết, là em cũng có liên quan tới cái chết của ông Trần Bình dũng!" - Tôi tiếp lời.

"Đúng vậy!" - Khả Ngân thản nhiên gật đầu: "Em đã nỗ lực mấy năm, đạt kết quả cao nhất nhưng hắn lại trao giải cho người khác! Như vậy có đáng chết không?".

"Nhưng đó là mạng người! Chỉ vì thế mà em hại ba mạng người, một người ngồi tù sao?" - Tôi bất bình nói: "Em không cảm thấy có lỗi sao?".

"Có lỗi gì cơ?" - Khả Ngân cười khẩy: "Cô giáo đó đáng vì dám tới gần bố em, Vũ vì quá mù quáng vì tình yêu, sự hợp tác của em cũng là có lợi cho hai bên. Anh ta chết cũng là tự nguyện! Còn lão già kia, đáng chết ngàn vạn lần! Cuối cùng, bà quản gia luôn nghĩ em là ocn gái bà ta, việc bà ta làm cho em cũng là tự nguyện, em đâu có ép!".

"Nói ra nhưng lời đó... em không thấy áy náy chút nào với người đã khuất sao?" - Tôi tức giận đến run người, tay siết vào đỏ ửng.

"Em đâu có khiến họ chết!" - Cô bé ăn một miếng bánh: "Em đâu có làm hại bất kì ai, kể cả những con vật em đều yêu mến!".

"Thật vậy sao?" - Tôi nhìn cô bé: "Con mèo đó... không phải là em giết sao? Vết cắt trên người con mèo không phải do phương tiện giao thông gây ra, trên tay em lúc đó có vết xước do mèo cào, chắc chắn lúc xuống tay đã bị con mèo chống cự! Hơn thế nữa chai nước có mùi máu, trước đó em đã cầm chai nước đó để rửa tay!".

"Rất giỏi!" - Khả Ngân cười nhìn tôi đầy kì dị: "Chỉ là lúc đó em có hơi cáu giận, xả giận một chút cũng không ảnh hưởng đến ai!".

"Em có còn là người không vậy?" - Tôi đứng dậy: "Em thật sự quá máu lạnh! Những việc này chị sẽ tố cáo, em đừng nghĩ chưa đủ vị thành niên bản thân sẽ thoát tội!".

"Chị có bằng chứng gì sao?" - Khả Ngân nhún vai: "Muốn tố cáo đâu thể thiếu được bằng chứng, đúng không?".

"Chị ghi âm hết rồi...!" - Tôi cho tay vào lục lấy điện thoại nhưng kết quả lại không tìm thấy. Rõ ràng là tôi đã bật ghi âm rồi cho vào túi rồi cơ mà...!

"Ý chị nói là cái này?" - Khả Ngân giơ ra một chiếc điện thoại quen thuộc: "Đây chính là chứng cứ sao?".

"Sao... sao em lại có nó?" - Tôi sững người kinh ngạc.

"Trả cho chị!" - Cô bé tiến tới, đặt chiếc điện thoại vào túi áo tôi: "Chị nghĩ mọi người sẽ vì đoạn ghi âm này mà bắt em sao? Chúc chị may mắn!".

.................

Gió bắt đầu nổi lên, thổi đi cái nắng ấm áp rực rỡ của mùa hè nơi thị trấn thanh bình, mang tới đám mây đen nặng trĩu hệt như ngày tôi đến. Trời sắp đổ cơn mưa, làm nhòe đi gương mặt tựa thiên thần, liệu có thể làm nhòe đi sự tàn ác, hoá thàn tro bụi để cuối cùng có thể trở với con người thực của mình, thực sự dù chỉ một khoảnh khắc thấy tâm can đau đến quặn thắt về những lỗi lầm trong quá khứ, về những người đã vì bản thân mà chuốc lấy đau khổ, thậm chí là cái chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top