Thị trấn Bỉ Ngạn

"Bích Hạ! Con mau dậy đi, còn nằm ườn ra đấy!" - Giọng nói quen thuộc của mẹ từ dưới nhà vọng lên khiến tôi tỉnh giấc, miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường thân yêu.

"Con... ngoáp... biết rồi!" - Tôi ngái ngủ trả lời. Thôi chết, máy bay sẽ cất cánh lúc mười giờ...

Khi nhận ra hiện thực ấy, tôi liền dùng hết sức từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ để thu xếp đồ đạc... huhu, từ lần sau tôi sẽ không thức khuya nữa đâu - lời thề thứ n+1 vang lên.

Có thể hiểu đơn giản là mùa hè, bố mẹ tôi đã đặt chuyến du lịch đi Hawai... cho hai người.

Mà khoan! Theo như tôi nhớ cách đếm được học từ hồi mẫu giáo thì nhà tôi có ba người mà nhỉ...? Bố mẹ tôi đếm sai sao?

Tất nhiên là không! Họ đã ủ mưu cả, và tôi sẽ được "gửi gắm" về nhà bà ngoại vài tuần! Ôi cái khu phố đó... chán ngắt!

...........

Sau vài tiếng bay, tôi đứng trước cảnh cổng của một thị trấn nhỏ. Khung cảnh vẫn đậm chất cổ lỗ sĩ, vẫn rôm rả đến đinh tai nhức óc như vậy...

Tôi đã hi vọng, sau ba năm kể từ lần gần nhất tôi tới thì khu phố này sẽ có chuyển biến tích cực hơn. Nhưng không! Nó vẫn y xì như cũ, thậm chí cái bình hoa vỡ mà tôi để bừa ở góc phố từ lâu tới bây giờ nó vẫn nằm im tại đó!

Tôi lắc đầu ngao ngán. Hi vọng vài tuần sẽ trôi qua nhanh!

"Hức... hức...!" - Một tiếng khóc khẽ vang lên nho nhỏ bên tai tôi. Nhìn lại phía sau, tôi phát hiện một bé gái khoảng 16 tuổi đang ngồi sụp xuống, quay mặt về phía bức tường cũ kĩ khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Xung quanh người mua kẻ bán tập nập như vậy, mà một đứa trẻ đang khóc họ cũng chẳng thèm bận tâm sao? Thế giới này đáng sợ quá mà...

"Em gì ơi...!" - Tôi tiến đến, vỗ vỗ vào vai cô bé ấy.

Cô bé quay lại, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhưng rất xinh xắn, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hồng căng mọng. Đôi mắt cô bé đỏ ngầu, hằn tia máu đỏ, có lẽ đã khóc được một lúc lâu rồi!

"Em sao vậy...?" - Tôi khẽ hỏi, nhìn thấy vẻ mặt này trong lòng không khỏi thương xót.

"Hức... miu miu... hức...!" - Cô bé run rẩy chìa ra một chiếc hộp nhựa nhỏ: "Em ấy... bị xe...!".

Tôi vô thức nhìn xuống, nhưng chỉ sau 0,1 giây tôi liền có cảm giác thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa trong bụng như đang muốn phun trào ra phía bên ngoài.

Bên trong chiếc hộp, một thứ bùi nhùi xam xám đen đen quyện vào với máu đỏ thẫm nát be bét. Thứ bùi nhùi đó... là một xác mèo xám, bị cắt ra làm hai nửa, máu còn chưa kịp khô hẳn, nửa đỏ tươi nửa đen thẫm hòa vào nhau.

"Oẹ...!" - Tôi ngay lập tức lao ra đường cống gần đó, phun trào ra những thứ đã ăn từ buổi sáng. Đến khi nôn ra mật xanh mật vàng tôi mới ngừng lại được.

"Chị không sao chứ?" - Cô bé tiến đến vỗ vai tôi lấy ra trong balo một chai nước đã vơi nửa, đôi mắt vẫn còn đọng lại làn nước trong vắt: "Xin lỗi vì đã để chị nhìn thấy miu miu như vậy!".

Tôi xua xua tay ý nói không sao, sau đó liền nhận lấy chai nước. Vừa uống được một ngụm nhỏ tôi liền nhận ra trên chai nước còn vương lại vết màu đỏ thẫm, lan tỏa mùi tanh nhàn nhạt, có lẽ là máu của con mèo kia. Dù lợm họng nhưng vẫn cố nuốt xuống, dù sao cũng là ý tốt của con bé, tôi không thể cư xử vô ý được!

"Rầm...!" - Trên bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm, mây đen từ xa ùn ùn kéo đến nhuốm vào thị trấn một màu xám thê lương. Có lẽ trời sắp đổ mưa!

"Trời sắp mưa to rồi!" - Cô bé vừa nói vừa cất chai nước vào trong balo: "Chị mau về nhà đi, em cũng về đây!" - Nói rồi cô bé bê chiếc hộp đựng con mèo lên, mỉm cười vẫy vẫy tay với tôi rồi rảo bước đi về phía trước.

"Khoan đã!" - Tôi bất chợt gọi lại: "Trên tay em... có một vết xước dài! Nhớ về bôi thuốc đấy nhé!".

Cô bé nhìn vào cánh tay trắng nõn của mình, xoa xoa nhẹ vết máu dài, gật gật đầu rồi rời đi.

........

Chưa đầy mười phút sau quả nhiên một cơn mưa lớn kéo đến. May mắn là lúc này tôi đã ở nhà bà, trước mặt còn là một mâm cơm nghi ngút khói, mùi thơm bốc lên ngào ngạt.

"Ăn đi cháu!" - Bà mỉm cười gắp vào bát tôi một miếng đậu rán: "Ăn xong chúng ta xem phim, bà đã mua sẵn đĩa phim rồi đấy!".

"Vâng!" - Tôi vui vẻ gật đầu, bỏ miếng đậu ngậy giòn vào miệng.

"Rè... rè... bộp!" - Chiếc điện thoại cũ của bà tôi bất chợt rung lên một hồi rồi rơi xuống đất, bung cả phần nắp phía sau ra.

Tôi đặt bát xuống, cúi người nhặt lên: "Bà vẫn còn dùng loại điện thoại này sao?". Đây là loại điện thoại thịnh hành từ năm nảo năm nào, to bằng bàn tay tôi, lại khá nặng. Dù vậy bị rơi xuống đất cũng không hỏng hóc gì, lắp lại nắp là sẽ dùng được.

"Bà già rồi, dùng đồ xịn làm gì!" - Bà tôi cười, lấy lại chiếc điện thoại: "Hơn nữa điện thoại này rung rất to, bà có lãng tai vẫn biết có người gọi đến!".

Tôi nhún vai, bà nói cũng phải! Thường những điện thoại đời cũ rung to, lại bền, bà tôi dùng sẽ an toàn hơn!

"Thôi thôi không nói nữa!" - Bà tôi cất lại chiếc điện thoại vào áo: "Mau ăn đi không nguội lại mất ngon!".

Ăn cơm xong, bát đĩa cũng đã rửa xong. Tôi cùng bà xem phim. Là bộ phim đã sản xuất từ cả chục năm trước, chất lượng cũng không được như những bộ phim ngày nay.

"Là mẹ đã giấu con! Ông Lê không phải là bố con!".

"Mẹ nói vậy là sao? Vậy bố con là ai?".

"Thực ra... bố con là... là...!".

"Nói đi, mau nói đi!" - Bà tôi sốt ruột đập thùm thụp vào gối: "Mau nói đi, là chủ tịch! Là chủ tịch!".

Và rồi như một cách quen thuộc, tập phim kết thúc khi mà nữ diễn viên chưa kịp nói ra hai chữ chủ tịch! Đúng là kiểu chiêu trò này bao giờ cũng có thể dùng lại được!

"Ui dồi ôi!" - Bà tôi nhăn mặt: "Lại thế nữa, lần nào cũng thế!".

"Có sao đâu!" - Tôi phì cười: "Bà bật tập khác lên xem là được mà!".

"Bà cũng muốn bật chứ!" - Bà tôi nói: "Nhưng tập thứ 57 sáng ngày mai người ta mới bán!".

"Vậy mai chúng ta cùng mua rồi cùng xem!" - Tôi mỉm cười, đưa ra một miếng táo: "Còn bây giờ bà ăn táo đi!".

"Ting toong!" - Chuông cửa nhà bỗng vang lên.

"A!" - Bà tôi ngồi dậy đi ra cửa: "Cái Trâm về rồi đấy à?".

Bà nhanh chóng mở cửa rồi quay lại, theo sau là một cô gái trẻ mặc cảnh phục. Nghe nói đây là người ở trọ cùng với bà tôi đã hai năm nay, kể từ khi chị ấy ra trường.

Vì gần số tuổi với nhau nên tôi và chị trâm nhanh chóng kết thân. Chị làm ở đồn cảnh sát thị trấn, cũng chỉ là công việc ghi chép thông thường, sáng đi tối về, thỉnh thoảng lại trực ca đêm. Cuộc sống cứ yên bình như vậy mà trôi qua!

............

Buổi sáng ở thị trấn Ngạn Bỉ này rất thanh bình, không khí lại vô cùng thoáng đãng. Vốn dĩ tôi dậy sớm như vậy là để ra cửa hàng đĩa phim, mua tập phim mới nhất làm bất ngờ cho bà! Chắc hẳn bà sẽ rất vui đây!

Theo hướng dẫn của chị Trâm, tôi đi theo một dãy phố, có mặt trước một cửa hàng nhỏ cũ kĩ. Người bán hàng là một ông lão phúc hậu, đang chăm chú xem phim bằng chiếc tivi đen trắng rè rè.

"Ông ơi!" - Tôi gọi: "Ông bán cho cháu tập mới nhất phim Mùa xuân năm ấy với ạ!".

Ông bán hàng còn không thèm quay ra nhìn tôi, nhàn nhạt nói, chỉ về phía bên trái: "Chiếc cuối cùng vừa được bán xong! Người phụ nữ kia may mắn hơn cháu rồi!".

Tôi vô thức nhìn theo hướng ông ta chỉ, là một người phụ nữ mặc váy tím ngang đầu gối, hoa văn nhỏ màu trắng. Cô ta có lẽ vừa mua xong, đi còn chưa được bao xa.

Tôi xịu mặt. Vậy là lỡ mất cơ hội rồi!

"Bích Hạ!" - Tiếng gọi của bà tôi bất chợt vang lên: "Cháu ra đây làm gì vậy?".

Bà tôi từ phía xa đi lại, trên tay lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Có lẽ bà vừa đi chợ về!

"Cháu muốn mua đĩa phim giúp bà!" - Tôi cúi gằm mặt xuống đất: "Nhưng bán hết mất rồi!".

"Ý cháu là cái này hả?" - Bà tôi giơ lên một chiếc đĩa còn nguyên trong vỏ bọc.

"Ơ...!" - Tôi ngạc nhiên: "Sao bà lại có được vậy!".

"Ôi trời cháu tôi!" - Bà xoa xoa đầu tôi vài cái: "Bà đi mua từ lúc cháu còn đang ngủ mê man, nước miếng ướt hết gối nữa cơ!".

Hóa ra tôi dậy từ 8 giờ sáng không được gộ là dậy sớm! Ok tôi ổn!

Bữa trưa bà nấu rất cầu kì, đếm qua cũng đã dăm bảy món rồi! Bữa này chị Trâm cũng sẽ ăn cùng, buổi sáng chị không có ca trực ở đồn nên khá rảnh rỗi!

"Ăn thôi hai đứa!" - Bà đem món cuối cùng lên, đặt ở giữa bàn: "Ăn xong chúng ta sẽ xem phim!".

Tôi nhanh nhảu cả miếng sườn vào miệng. Thịt mềm, ngọt như tan ra trong đầu lưỡi. Đúng là đồ bà nấu bao giờ cũng là nhất!

"Reng reng!" - Bất chợt điện thoại của chị Trâm vang lên, chị mau chóng nhận cuộc gọi. Sau mấy giây nghe sắc mặt liền tái nhợt đi.

"Bà và em cứ ăn trước, có chuyện xảy ra rồi!" - Chị vội vã nói, rảo bước ra phía cửa: "Chắc hôm nay cháu trực ở đồn luôn, bà không cần đợi cửa cháu đâu ạ!".

Tôi ngây người. Miếng sườn trong miệng còn chưa khi nuốt xong chị đã rời đi mất.

"Haizz!" - Bà tôi thở dài: "Làm công an cũng thật khổ, con bé đúng là tất bật suốt ngày! Đấy, nó đi còn không mang cả cặp đi kìa!".

Bà chỉ về phía chiếc cặp da cũ kĩ để ở trên bàn: "Bích Hạ, cháu mau đem cho chị đi!".

Tôi vâng vâng dạ dạ đứng dậy, nhưng khi ra đến ngoài cửa thì đã thấy chị cùng với chiếc xe máy cũ kĩ đã đi được một đoạn khá xa.

Ôi dồi ôi, tôi quá mệt mỏi rồi!

Cuối cùng tôi đành lôi chiếc xe đạp cũ từ năm nảo năm nao của bà ra, đuổi theo chị.

"CHỊ TRÂM ƠI...!" - Vừa đạp xe tôi vừa ra sức gào, chỉ thiếu mấy con ruồi là bay vào mồm thôi!

Ấy thế mà con người mặc cảnh phục xanh lè kia chẳng thèm đoái hoài gì, thậm chí chị còn phóng nhanh hơn!

Má nó, sao không có lấy một cái đèn đỏ vậy!

Tôi rướn người, ra sức đạp nhanh hơn nữa. Tôi quyết định rồi, khi trở về thành phố tôi sẽ tham ra cuộc đua xe đạp cấp... tổ dân phố! Với sự luyện tập như thế này bét nhất cũng được giải nhì, nghe đâu có khoảng ba bốn người thi nên chắc sẽ được giải thôi!

Bất ngờ xe của chị Trâm chậm dần rồi dừng hẳn trước một đám đông ồn ào.

"Chị Trâm... chị Trâm!" - Tôi cũng dừng xe, gọi với theo.

Đi theo bóng chị, tôi len qua đám đông đi vào một trung cư nhỏ cũ kĩ. Có hai người đàn ông mặc cảnh phục đứng chắn ở đó, ngăn người dân hiếu kì.

"Chú ơi!" - Tôi giơ chiếc cặp của chị Trâm lên: "Cháu mang đồ đến, chị Trâm để quên ở nhà!".

Hai người họ nhìn nhau. Một trong hai cũng chẳng thể cầm lên hộ vì còn bận quản lí đám người ầm ĩ kia.

Cuối cùng tôi được đặt cách đi lên!

Lối đi của cầu thang cũng sập xệ như vẻ ngoài của nó, bốc lên mùi ngai ngái ẩm mốc của rêu xanh mọc đầy trên tường.

Tôi bước vào một căn nhà nhỏ ở tầng hai, trong này còn có thêm vài cảnh sát bụng bự nữa. Họ không ăn mì cốc thì cũng uống cà phê, có người thì lại nghịch điện thoại.

"Chị Trâm!" - Tôi tìm thấy chị đang xem xét vật dụng trong nhà: "Chị quên đồ này!".

"Chị cảm ơn!" - Chị nhận lấy, gương mặt khá căng thẳng. Chị không nói thêm câu gì nữa, chỉ lấy giấy tờ ra ghi ghi chép chép gì đó.

"Alo thưa sếp! Đã làm rõ vụ án!" - Một chú cảnh sát dáng người đậm đà dõng dạc nói qua điện thoại: "Là một vụ tự tử bằng khí than!".

Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt. Đây là phòng dành cho một người sống, cũng chỉ có một chiếc cửa sổ nho nhỏ, phía dưới là chậu than mới được dập tắt. Vì phòng bé nên cũng không có phòng ngủ riêng, chỉ có một chiếc giường đơn đặt cách cửa sổ năm, sáu bước chân.

Nói chung thì đây có vẻ là một căn phòng điển hình của con gái!

Bất chợt một chiếc sọt đựng quần áo thu hút sự chú ý của tôi! Tôi tiến về phía góc phòng, có vài bộ váy ở đó. Có lẽ là quần áo bẩn chưa kịp giặt.

Tôi sững người, ngây ngốc nhìn chiếc váy màu tím có hoa văn trắng...

Tôi đã từng nhìn thấy chiếc váy này ở đâu đó...

Đúng rồi, là người phụ nữ mua được chiếc đĩa phim cuối cùng!

"Sếp! Tôi sẽ khám nghiệm thêm rồi gửi báo cáo cho ngài!".

"Khám nghiệm cái con khỉ gì nữa! Đây rõ ràng là tự tử rồi! Mau kết thúc ở đây đi!" - Tiếng quát thất thanh của ông chú công an béo mũm mĩm vang lên khiến mấy người xung quanh giật mình.

"Sao chưa điều tra đã kết luận là tự tử?" - Tôi đi về phía ông ta: "Sao các người làm ăn vô trách nhiệm vậy?".

"Tí tuổi đầu thì hiểu cái gì?" - Hắn cười khinh khỉnh: "Nhóc muốn thì đi mà làm cảnh sát rồi điều tra đi! Nạn nhân còn để lại cả di thư, không phải tự tử thì là cái gì?".

"Di thư?" - Tôi chau mày, giằng lấy hiện vật trên tay hắn. Quả nhiên có một tờ giấy nhỏ chừng mười centimet vuông: "Con xin lỗi bố mẹ!".

"Bố láo bố toét!" - Tôi còn chưa kịp xem mấy thứ còn lại hắn đã lấy về: "Đừng xen vào chuyện của người lớn nữa!".

Cuối cùng thì mọi người ra về hết, tôi cũng nghiễm nhiên bị tống ra ngoài!

Và thêm một "tin vui": xe đạp đã bị ai đó lấy đi!

Chị Trâm đành phải xin nửa tiếng để chở tôi về. Tôi ôm cặp cho chị ấy, ngồi ngoan ngoãn như culi phía sau.

"Chị này!" - Tôi rụt rè lên tiếng: "Em nghĩ không phải là tự tử đâu!".

"Em nói vớ vẩn cái gì thế?" - Chị khẽ mắng: "Người khám nghiệm đã kết luận, chứng cứ cũng đã rõ ràng! Em đừng suy diễn lung tung!".

"Nhưng sáng nay em thấy cô ấy còn đi mua đĩa phim!" - Tôi gân cổ cãi: "Có ai sắp tự tử còn đi mua đĩa phim về xem không?".

"Sao em ngốc thế nhỉ?" - Chị nói: "Có thể cô ấy lúc trở về mới nghe được hung tin gì đó, tâm trạng buồn chán nên mới nghĩ quẩn!".

Chị nói như vậy tôi đành câm lặng. Có nói thêm cũng sẽ bị kết tội cãi lời người lớn, chẳng được tích sự gì cả!

Hơn thế nữa, chị Trâm cũng chỉ là người ghi chép vụ án, chị có nói thì lão bụng phệ đáng ghét kia sẽ cho điều tra lại sao?

Mà khoan... ghi chép vụ án?

Tôi nuốt khan, nhìn xuống chiếc cặp da mình đang ôm trong tay... Dùng hết phần dịu dàng nữ tính của con gái, tôi cố gắng không một tiếng động mở cặp ra, lấy bản ghi chép vụ án ngày hôm nay...

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại rồi mới cẩn thận đặt về chỗ cũ.

Vừa về đến nhà tôi liền chui ngay vào phòng, mở lại tấm hình đã chụp được.

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ...

Chữ chị Trâm xấu kinh khủng! Xấu ma chê quỷ hờn, tôi tự hỏi sao chị lại được giao chức vụ này nhỉ? Mấy ông bụng phệ kia mắt có vấn đề rồi sao?

Tạm bỏ qua vấn đề chữ, sơ lược qua thông tin nạn nhân:
Tên: Trần Ngọc Bích
Giới tính: nữ 
Tuổi: 37
Nghề nghiệp: giáo viên
Giờ tử vong: Khoảng từ 10 giờ đến 10giờ 30 phút sáng ngày XX tháng YY năm XY.
Giờ thi thể được phát hiện: 11 giờ 30 phút trưa ngày XX tháng YY năm XY.

Tôi chau mày, bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Cái não bé xíu bắt đầu hoạt động cật lực.

Sáng nay tôi dậy lúc 8 giờ sáng, đi qua một con phố để đến cửa hàng bán đĩa mất khoảng 15 phút. Đó cũng là lúc cô ta rời đi.

Nói như vậy từ 8 giờ 15 cô ta bắt đầu đi về nhà. Tính khoảng cách từ hàng bán đĩa đến nhà cô ta thì đến tầm 8 rưỡi hơn sẽ về tới nhà.

Nếu theo như lời cảnh sát kết luận, có thể khi về tới nhà cô gái mang tên Bích này đã nhận được một hung tin nào đó liền nghĩ quẩn, đốt khí than tự tử.

Đặt giả thiết, quá trình nhận hung tin diễn ra trong 20 phút đến nửa tiếng. Theo như thông thường sẽ mất thêm nửa tiếng tới một tiếng để tinh thần suy sụp, mới có thể dẫn tới hành vi tự tử.

Khoảng thời gian còn lại chính là lúc cô ta đang nhiễm dần khi than dẫn tới tử vong. Thời gian đó sẽ là nửa tiếng...

Theo nguyên lý khí than khi bị đốt trong phòng kín khí, H2O sẽ tiêu hao dần, trong khi khí CO độc hại hoặc khí CO2 sẽ ngày càng tăng. Đến một giai đoạn nào đó, phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu khí oxy sẽ hình thành khí CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào trạng thái ngộ độc!

"Không đúng!" - Tôi bất chợt đập bàn...

"Chị Trâm, chị phải nghe em nói...!" - Tôi vội vã gọi cho chị: "Cô ta chết không phải là do ngộ độc khí than...!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top