Lộ diện

"Vũ!" - Từ bên trong một người bạn chạy ra: "Tớ tìm thấy cái này dưới gậm giường, có phải của cậu không?".

Nhìn thấy vật này Vũ liền vui vẻ cầm lấy: "Tớ tìm nó mãi, cảm ơn cậu nhé!".

Tôi ngó qua, là một chiếc lắc tay bạc tinh xảo được trang trí là một mặt trăng khuyết nho nhỏ.

"Oa, đẹp quá!!" - Tôi bất ngờ thốt lên: "Vũ, đeo lên tay đi, chắc chắn rất hợp!".

Vũ khẽ lắc đầu: "Chiếc vòng tay này rất quý giá, em sợ đeo lên tay sẽ hỏng mất!".

"Ra vậy!" - Tôi gật gật đầu, ngập ngừng hỏi: "Liệu chị có thể chụp lại chiếc vòng này không? Nó đẹp quá!".

Vũ hào phóng gật đầu cái rụp, đưa về phía tôi.

.........

Đã gần nửa tiếng kể từ khi tôi suy nghĩ về câu nói của Vũ. Cậu bạn tên Thái kia cũng rất có thể là hung thủ!

Gia cảnh cậu ta không giàu có gì, để đi học được tốn không ít công sức. Vậy mà chỉ vì thiếu chút điểm mà bị đuổi học, chắc hẳn trong lòng vô cùng căm phẫn!

Bởi vậy để phục thù, cậu ta lấy than ở xưởng nơi mình làm việc để sát hại nữ giáo viên đó!

Động cơ gây án đã có, chỉ cần thêm vài manh mối nữa rồi tố cáo lên Công an, đợi hồ sơ được lật lại, coi như chuột sa bẫy!

Muốn tìm thêm manh mối, có lẽ tôi nên tới nhà Vũ một lần nữa!

Nhưng vừa định bước ra khỏi cửa tôi liền bị chị Trâm kéo sang nhà Khả Ngân để ăn tối!

"Chị, điều tra thêm được gì chưa?" - Tôi tranh thủ hỏi chị.

"Vẫn chưa!" - Chị Trâm thở dài: "Ông ta có vô vàn mối quan hệ, thù cũ thù mới chồng chất, để điều tra được rất khó!".

"Vậy đã điều tra người nhà hay người thân cận chưa?" - Tôi nói: "Biết đâu lại đúng như em suy đoán!".

"Cũng điều tra cả rồi!" - Chị trả lời: "Nạn nhân chỉ có vài người thân thích, nhưng bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm cả, không có ai đến đây hết!".

"Nói như vậy là chỉ có nạn nhân ở nhà thôi sao?" - Tôi cau mày: "Vô lý, hết sức vô lý!".

"Nạn nhân và người quản gia của gia đình Khả Ngân!" - Chị Trâm bổ sung thêm.

"Có thể...?" - Tôi lắp bắp: "Bà ta cũng có thể...!".

"Cũng điều tra rồi!" - Chị bình thản nói: "Có chứng ngoại phạm! Hơn thế nữa chẳng phải em nói hung thủ có thể là đàn ông, rất khỏe mạnh sao?".

Cuộc nói chuyện dừng lại cũng là lúc chúng tôi đứng trước cổng nhà Khả Ngân.

Nói chung, bữa tối diễn ra khá vui vẻ. Ăn xong, chúng tôi ra ngoài hiên ăn món tráng miệng.

"Bác quản gia!" - Khả Ngân bất ngờ gọi, chỉ về phía chiếc hộp lớn sau cổng: "Đồ của bố cháu mới chuyển về, bác mang vào trong nhà đi!".

"Ừ, bác ra ngay đây!".

Khả Ngân vui vẻ quay sang tôi giải thích: "Bố em lại mang về một đống dụng cụ thí nghiệm kim loại, chẳng biết có dùng tới không nữa!".

"Bố em làm ở phòng thí nghiệm à?" - Tôi ăn một miếng bánh, hỏi.

"Vâng!" - Khả Ngân gật đầu: "Bố em thường nghiên cứu, đi khắp nơi tìm mấy thứ đó rồi lại vào phòng thí nghiệm, bận rộn suốt ngày!".

Tôi và chị Trâm nhìn nhau ái ngại. Khi không lại động đến nỗi đau của cô bé.

"Vườn hoa của em đẹp nhỉ?" - Chị Trâm gượng gạo đổi chủ đề.

"Đúng vậy!" - Tôi phụ họa: "So với lần trước, lần này mấy bông hoa kia đẹp hơn nhiều!".

"Em mới mua thêm mấy loại cây!" - Khả Ngân nở nụ cười tự hào: "May mắn là chúng đều nở rộ!".

"Nhưng những cây hoa màu tím ở kia đâu?" - Tôi chỉ về phía góc vườn, hỏi.

"Chúng rất khó trồng!" - Khả Ngân nói: "Em lỡ để chúng héo nên vứt đi rồi!".

"Ôi, hết bánh rồi!" - Cô bé bỗng thốt lên, thòm thèm nhìn đĩa bánh sạch trơn của mình.

Sau khi Khả Ngân gọi vài tiếng cũng không thấy bác quản gia kia trả lời tôi liền xung phong vào bếp lấy bánh.

"Hức... con gái của mẹ, ngày mai mẹ sẽ đến thăm con!" - Bất chợt trong bếp vang lên tiếng khóc sụt sùi. Tôi đứng sau cánh cửa, cẩn thận nhìn vào.

Là bác quản gia. Bác cầm trên tay một tấm ảnh nhỏ, tay còn lại run run quệt đi nước mắt trên gương mặt già trước tuổi.

"Bác quản gia...!" - Tôi khẽ gọi.

Nghe thấy tiếng tôi, bác quản gia giật mình, lúng túng quay đi: "Có... có chuyện gì không?".

"Bác khóc sao?" - Tôi đặt tay lên vai bác: "Có chuyện gì vậy?".

Tuy nhiên bác quản gia chỉ một mực im lặng, cúi gằm mặt xuống.

Tôi nhìn vào bức ảnh, là một cô bé, trông rất xinh xắn lại có nét giống Khả Ngân: "Đây là con gái bác sao?".

Bác quản gia bỗng chốc ôm lấy bức ảnh, âu yếm như một món đồ quý gía: "Đúng, là con gái bác! Con bé rất đáng yêu, là người thân duy nhất, cũng là niềm hi vọng duy nhất khiến bác tồn tại trên cuộc đời này!".

"Vậy...!".

"Nhưng con bé ra đi rồi!" - Nói đến đây giọng bác như nghẹn lại: "Con bé ra đi cách đây bốn năm, khi mới mười hai tuổi!".

"Cháu rất tiếc!" - Tôi thầm nói, vỗ về bác: "Là quá khứ rồi! Chắc chắn cô bé sẽ mong bác vui vẻ sống tiếp!".

"Bác biết!" - Bác quản gia gật đầu: "Từ khi gặp Khả Ngân, bác đã vơi đi phần nào nỗi buồn! Nhưng chỉ là thỉnh thoảng bác vẫn nhớ con bé! Ấy chết, bác lại lỡ lời rồi! Bác không nên kể ra khiến cháu buồn! Cháu vào đây có việc gì vậy?".

"À, ngoài kia hết bánh kem rồi! Cháu vào đây lấy thêm!" - Tôi trả lời.

"Ừm, của cháu đây!" - Bác quản gia lấy nửa chiếc bánh còn lại trong tủ đưa cho tôi.

Đưa bánh cho tôi xong, bác quản gia xách lên một túi đựng vải màu tím than đậm khá to đi ra ngoài.

"Vải gì vậy bác?" - Tôi hiếu kì hỏi: "Sao bác lại vứt đi?".

"À, chỉ là một bộ ga rách thôi, bác đem đi vứt!" - Trả lời xong bác nhanh chóng đi ra ngoài.

"Bánh đây bánh đây!" - Tôi đặt bánh lên bàn, vui vẻ ngồi xuống.

"A ngon quá!" - Khả Ngân cười tít mắt, cắt bánh chia cho ba người.

"À Khả Ngân này!" - Tôi gọi: "Nhà chị được tặng một chiếc gối ôm màu tím than nhưng chị không dùng gối ôm, em có lấy không mai chị mang sang?".

Miệng chị Trâm suýt nữa thì hé ra, may mắn bị tôi lườm một cái liền im lặng trở lại.

"Gối ôm sao?" - Khả Ngân có vẻ thích thú nhưng sau đó lại xịu mặt: "Nhưng em không thích màu tím than! Màu đó âm u khó chịu lắm! Em ghét màu tối đến nỗi cả nhà, phòng ngủ của mọi người đều phải dùng màu tươi sáng hết!".

..............

"Khả Ngân đúng là một cô bé tốt!" - Chị Trâm lúc trên đường về nhà mới trầm trồ khen ngợi.

"Em không có ý gì về cô bé đâu nhưng chị không phải vì một bữa ăn mà nghĩ như thế đấy chứ?" - Tôi nghi hoặc hỏi.

"Không phải!" - Chị Trâm lắc đầu: "Thực ra cô bé và nạn nhân có chút quen biết!".

"Quen biết?" - Tôi nhướn mày: "Vậy thì có liên quan gì, điều này em cũng biết.

"Nhưng là kiểu quen biết khá phức tạp" - Chị giải thích: "Nạn nhân là người có vai trò phê duyệt quyết định cuối cùng trao học bổng toàn phần ở Úc và giải nhất cuộc thi Vật lý Quốc gia cho thí sinh!".

"Khả Ngân là một trong những thí sinh đó?" - Tôi kinh ngạc hỏi lại.

"Cô bé không chỉ là thí sinh, mà còn là người cao điểm nhất!" - Chị Trâm từ tốn kể lại: "Đáng lẽ ra giải nhất và học bổng sẽ thuộc về cô bé nhưng cuối cùng lại trao cho người giải nhì, một cậu bé kém Khả Ngân chỉ nửa điểm!".

"Sao lại có chuyện bất công như vậy?" - Tôi bất bình: "Mọi người có thể để yên sao?".

"Em thấy đấy, gia cảnh Khả Ngân rất tốt, còn cậu bé kia lại mồ côi, thiệt thòi từ nhỏ nên lần này mới nhận được ưu tiên như vậy!" - Chị thở dài một tiếng: "Cho nên dư luận cũng khá ủng hộ!".

"Vậy sao?" - Tôi xịu mặt: "Nhưng nghĩ lại cũng tội nghiệp con bé, cố gắng bao nhiêu vậy mà...!".

"Nhưng Khả Ngân cũng không để bụng chuyện này!" - Chị trâm nói, đôi mắt thể hiện rõ sự nể phục: "Cô bé vẫn nhờ quản gia tặng đồ ăn, tặng hoa cho ông ta! Như vậy lòng vị tha thật lớn biết nhường nào!".

Tôi chau mày suy nghĩ, một luồng hiếu kì chạy dọc thân thể khiến tôi càng bứt rứt khó chịu.

"Vừa nãy em nói tặng Khả Ngân gối ôm là sao?" - Chị Trâm bỗng à lên một tiếng: "Nhà chúng ta đâu có được tặng đâu!".

"Không có gì!" - Tôi cười cười lắc đầu, lại hỏi chị: "Nơi tái chế rác là ở đâu vậy chị?".

.................

Vào một ngày nắng nôi khác, tôi lại nhận được một cuộc gọi của Vũ. Cậu ta nói tôi đến nhà lấy một ít thuốc mà bà đã đặt. Tuy thấy khá kì lạ nhưng cũng tốt, tôi cũng có ý định đến nhưng chưa có lý do gì.

"Chị ở trong nhà chờ, em đi ra ngoài hài thuốc!" - Vũ nói rồi cầm mũ đi ra ngoài vườn.

Tôi lén nhìn quanh nhà. Căn nhà này chỉ có hai phòng, một căn là phòng của Vũ, căn còn lại chắc chắn là phòng của cậu bạn tên Thái đó.

Sau khi chắc chắn rằng Vũ ở vị trí khuất cánh cửa tôi mới đứng dậy, cẩn thận đi tới căn phòng kia.

Cửa phòng không khóa khiến tôi dễ dàng đi vào. Căn phòng này của cậu ta khá gọn gàng, cũng không quá nhiều đồ đạc gì đặc biệt. Tôi mở hai ngăn kéo bàn ra, bên trong cũng chỉ là vài giấy tờ nhập học ở một trường dạy nghề, còn lại chẳng có gì đáng nghi!

Bất chợt tôi phát hiện dưới gậm giường một túi nilon nhỏ. Chính là một túi than!

Hung khí và động cơ đều rõ ràng, nhưng tôi vẫn cảm thấy có hơi...

"Cậu mau đi rửa tay chân đi cho mát!" - Từ bên ngoài giọng Vũ vang lên khiến tôi giật mình: "Cậu mang cái chân bẩn vào nhà tớ lại phải lau à? Mau đi rửa chân đi!".

"Đi thì đi!" - Một giọng nói khác cất lên: "Cậu hôm nay cứ làm sao vậy nhỉ?".

Đến lúc này tôi mới rón rén ra khỏi phòng, vừa may bên ngoài không có ai, chắc Vũ cũng quay trở lại vườn rồi!

"Ơ... chị?" - Một cậu bạn lạ hoắc đi vào, tròn mắt nhìn tôi: "Chị là ai?".

Trong lúc tôi lúng túng chưa kịp trả lời Vũ liền giải vây: "Là khách đến lấy thuốc, cũng là bạn của tớ!".

"Chào chị!" - Thái cười gượng gạo, không biết vì ngại hay mệt nên cậu ta nhanh chóng đi vào phòng.

"Chị uống nước đi!" - Vũ rót nước cho tôi: "Em cần hái vài cây nữa, chị chịu khó chờ thêm chút nữa!".

"Vất vả cho em rồi!" - Tôi khẽ gật đầu.

"Cạch!" - Thái từ trong phòng đi ra, trên người đã thay bộ đồ ở nhà. Cậu ta cẩn thận khóa phòng, sau đó cất chìa khóa vào túi.

Tôi nhíu mày, cậu ta sợ tôi ăn cắp cái gì sao? Đáng ghét.

"Ấy chị đừng hiểu nhầm!" - Thái vội giải thích: "Em có thói quen luôn khóa cửa phòng như vậy, Vũ cũng biết! Ban đầu vì thói quen này mà Vũ không ưa em nhưng sau cùng cậu ấy cũng thông cảm cho thói quen này!".

"Vậy sao?" - Tôi gật gù: "Em đi làm vất vả nhỉ? Lần trước sinh nhật Vũ chị không thấy em ở nhà!".

Thái thoáng lúng túng nhìn chiếc lịch treo tường rồi cười gượng: "Công việc ở xưởng than là vậy, hôm nay đáng lẽ em không được về đâu nhưng Vũ cứ nài nỉ nên em mới xin nghỉ một hôm!".

"Làm gì thì làm nhưng cố gắng giữ gìn sức khỏe!" - Tôi nói, nở một nụ cười không thể thân thiện hơn.

"Thuốc của chị đây!" - Vũ từ bên ngoài xách vào một giỏ mấy cây xanh xanh vàng vàng đưa cho tôi: "Chị ở lại ăn cơm rồi hẵng về!".

"Cảm ơn!" - Tôi nhận lấy: "Nhưng chị phải về nhà ăn cơm rồi! Hẹn hai người lần sau vậy!".

............

Rảnh rỗi tôi lại lôi mấy cuốn truyện trinh thám ra đọc, biết đâu cái não nhỏ bé này lại được khai sáng thêm một chút!

"Đúng rồi!" - Gấp cuốn sách cái bụp, tôi bật dậy khỏi ghế như mới tìm được một chân trời mới.

"Có chuyện gì mà em ầm ĩ hết cả lên thế?" - Chị Trâm đang gọt táo nhăn mặt nhìn tôi.

"Chị nói xem!" - Tôi ngồi xuống cạnh chị: "Có phải hiện trường không để lại bất kì một dấu tích gì không?".

"Đúng vậy!" - Chị gật đầu: "Hung thủ làm việc rất cẩn thận!".

"Không! Không có tên tội phạm nào hoàn hảo cả" - Tôi giơ cuốn truyện trinh thám lên: "Đó không phải là hiện trường gây án!".

"Ý em là...!' - Chị trau mày nghi ngờ.

"Đúng!" - Tôi gật đầu: "Nạn nhân khi bị sát hại xong mới được đưa tới chiếc ghế sô pha!".

"Nhưng sao hung thủ phải làm vậy cho mất thời gian?".

"Có thể hắn cũng hiểu qui luật này!" - Tôi xoa xoa cằm: "Hắn hiểu rằng bản thân hắn không thể không để lại một sơ hở nào! Vậy nên hắn dựng một hiện trường khác, một hiện trường không có vết tích của hắn để đánh lạc hướng điều tra!".

"Vậy em nghĩ... hiện trường thật là ở đâu?" - Chị Trâm hỏi.

Tôi nheo mắt, cầm con dao gọt trái cây từ trên đâm phập xuống, xuyên qua quả táo trên bàn: "Ở phòng ngủ của nạn nhân!"

............

"Không phải tôi!" - Trong phòng thẩm vấn, một người phụ nữ đầu óc rũ rượi liên tục gào thét: "Tôi có chứng cứ ngoại phạm, các người dựa vào đâu mà bắt tôi?".

"Trong phòng của nạn nhân có dấu vân tay của bà, bà còn dám chối?" - Một thanh trà ngồi đối diện nghiêm mặt nói: "Bà nói sự thật còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!".

"Tôi không làm! Trước hôm đó là tôi đến dọn dẹp giúp ông ta!" - Bà ta liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói đó.

Tôi đứng bên ngoài vô cùng sốt ruột, ghé nói thầm với chị Trâm vài câu. Sau khi nhận được thông báo phía bên ngoài lại hỏi: "Có phải bà mới vứt đi một bộ ga màu tím than?".

Mặt bà ta thoáng biến sắc, sau đó liền gật đầu: "Đúng, bộ ga đó bị rách nên tôi đã vứt đi!".

"Không phải!" - Thanh tra ngắt lời: "Bộ ga đó hoàn toàn lành lặn, hơn thế nữa còn được giặt vô cùng sạch sẽ!".

"Vậy thì sao?" - Bà ta bình tĩnh ngắt lời: "Do chủ của tôi không thích nữa, không thể vứt đi sao?".

"Không chỉ có vậy bà còn dùng thuốc tẩy cho chiếc chăn!" - Thanh tra chầm chậm nói: "Có phải... là để tẩy đi vết máu không?".

"Vết máu gì? Tôi không hiểu?" - Bà ta mơ hồ lắc đầu.

"Chắc bà quên rồi! Để tôi kể lại cho bà nhớ vây!" - Thanh tra gõ tay lên bàn: "Bà đến nhà nạn nhân lúc ông ta đang ngủ rồi vào bếp lấy một con dao, đâm thẳng vào ngực ông ta rồi kéo xác nạn nhân đặt lên ghế sô pha. Lúc ra về bà nhận ra bên ngoài có camera nên đã dùng đá ném lên phá hỏng nhằn tiêu hủy chứng cứ, đúng không? Hơn thế nữa bà còn đưa tiền cho người lái xe bưu điện cho cô ta ra ngoài hai tiếng để bà dễ bề hành sự, chúng tôi đã thâme vấn cô ta rồi!".

Bà quản gia nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu: "Đúng, là tôi!".

............

"Bích Hạ, chị không hiểu!" - Chị Trâm khoác vai tôi: "Sao em lại tìm ra manh mối chiếc chăn vậy?".

"Đơn giản là lần trước khi vào nhà nạn nhân, em thấy vỏ ga của ông ta lệch màu đến mức quê mùa, trùng hợp lại thấy bà quản gia đó có bộ chăn ga cùng tông màu với phòng nạn nhân nên em nghi ngờ! Ban đầu em nghĩ hung thủ là đàn ông nhưng nếu đâm từ hướng nạn nhân nằm lực sẽ lớn hơn lúc nạn nhân ngồi, việc này không nhất định là đàn ông, phụ nữ cũng có thể làm được!" - Tôi giải thích: "Nhưng tại sao bà ta lại sát hại nạn nhân?".

"Bà quản gia đó khai là vì thiếu tiền gửi về quê nên đã giết người cướp của!" - Chị Trâm đáp: "Bà ta giờ chắc được đưa về tòa án chờ ngày xét xử rồi!".

..............

Xong một vụ! Vốn chiều nay tôi định ngủ một giấc nhưng lại bị lôi đi. Không ai khác chính là người bạn của cô giáo dạy nhạc kia! Cô ta muốn tôi đi cùng tới mộ nạn nhân để thắp nén nhang.

Ngôi mộ ấy được gửi lên ngôi chùa cách chỗ tôi ở không quá xa. Cạnh bia mộ có hai bó hoa, một bó hoa hồng lớn gói cầu kì đẹp đẽ, bó còn lại là hoa lan có phân giản dị hơn.

Tức là trước đó đã có hai người đến thắp hương. Trông dáng vẻ bông hoa thì có vẻ họ đã đến từ vài ngày trước.

"Ở đây cô ấy có người thân sao?" - Tôi bâng khua cất lời.

"Chắc là đồng nghiệp của cô ấy thôi!" - Cô gái kia trả lời.

Không phải chứ? Đồng nghiệp tặng hoa lan còn dễ hiểu, ai lại đi tặng một bó hoa hồng to như vậy? Chỉ có thể là...

Cô ta vội kéo tay tôi: "Là cái gì mà là, mau giúp tôi đốt hương đi!".

"Sao bó hoa này lại bẩn thế nhỉ?" - Tôi nhíu mày nhìn bó hoa lan, phía giấy bọc dính lại mờ mờ màu đen.

"Đây là than mà!" - Cô ta đáp: "Có thể là tay người viếng dính than, khi cầm vào bó hoa để lại vết!".

"Ừm!" - Ngửi thấy mùi nhang tôi có phần khó chịu: "Cô thắp nhang hay làm gì thì làm đi, tôi đi ra ngoài trước!".

Đứng ngoài cổng chùa, tôi bắt gặp một vị ni cô đang quét sân: "Chào thầy, con muốn hỏi chút chuyện!".

"Thí chủ cứ nói!" - Vị ni cô này dừng tay, mỉm cười hiền hậu nhìn tôi.

"Ở ngôi mộ gần cây đa đằng kia, có phải mấy hôm trước có hai người tới thăm không ạ?" - Tôi hỏi, rưng rưng nói: "Chị họ con không có người nhà, không biết sao lại có hai bó hoa...!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top