Chi tiết bị bỏ sót

Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sô pha ngoài hiên nhà, chào đón cái nắng sớm còn dịu nhẹ mang theo hương hoa đồng nội mộc mạc. Cằm miếng bánh bao trắng ngần bông xốp bỏ vào miệng, tôi liền cảm thấy thật vui vẻ, không cần gì hơn nữa!

"Phật! Phật!" - Tiếng rũ quần áo vag lên, bắn ra vô vàn tia nước trong veo.

"Bà!" - Tôi nhăn mặt phủi áo: "Bà nhẹ tay thôi, ướt hết cháu rồi!".

"Cho mát!" - Bà cười hiền hậu, lấy một chiếc áo khác ra cố tình phẩy về phía tôi: "Cho chừa cái tội suốt ngày ngồi ì một chỗ!".

Tôi vuốt vuốt vết nước trên mặt: "Thì về đây cháu có việc gì để mà làm đâu!".

"Vậy có tin vui cho cháu!" - Bà cười vui vẻ: "Cháu sẽ không phải làm gì trong vòng một tháng nữa!".

"Là sao ạ?" - Tôi gãi gãi đầu: "Chúa không hiểu!".

"Bố mẹ cháu vừa gọi cho bà!" - Bà ngoại vừa phơi áo vừa nói: "Họ có việc nên sau khi đi du lịch sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh luôn, tầm một tháng mới xong việc!".

Cằm của tôi muốn rơi xuống đất. Vậy là nguyên tháng hè tôi phải chôn chân ở đây sao? Mẹ nó tôi hận!

Tôi bất lực ngả lưng ra ghế, chép miệng nhìn đám mây trắng trôi chầm chậm trên bầu trời, bất giác than một tiếng: "Hay là cháu đi làm thêm nhỉ?".

"Đây là thị trấn, công việc đều khan hiếm chứ đâu có giống thành phố của cháu mà muốn đi làm thêm là có việc!" - Bà ngoại nói: "Tốt nhất cháu cứ nằm nhà đi, đừng ra ngoài gây phiền phức!"

"Thật sự không có việc gì để làm sao bà?" - Tôi nhai miếng bánh: "Buổi chiều bà đi tập dưỡng sinh, cháu ở nhà buồn muốn chết!".

"Chỉ có làm ở xưởng than thôi!" - Bà xếp lại mấy chiếc chậu để ở góc nhà: "Cháu không làm được việc đấy đâu... ơ kìa, Bích Hạ, cháu đi đâu vậy?".

Tôi bật dậy, đi nhanh ra khỏi nhà. Sao tôi lại có thể bỏ qua chi tiết này được nhỉ! Nhất định phải đến xưởng than một chuyến!

Thị trấn này không phải là nơi có thể khai thác than, hơn thế nữa nơi này lại khá hẻo lánh nên cùng lắm chỉ có vài ba xưởng than là cùng! Đúng vậy, chỉ cần tìm ra người mua số than đó tôi sẽ tìm ra sự thật!

Không quá khó khăn để tôi tìm được xưởng than. Khu xưởng này cũng không lớn lắm, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, đều đều vang lên những âm thanh chỉ đạo sang sảng của người quản lý. Từng người đàn ông vác những bao tải đen đúa nặng nề trên vai, mang tới một chiếc ô tô tải đang đợi sẵn ở ngoài của.

"Cháu chào chú!" - Tôi khẽ cúi người chào người quản lý trung niên.

Ông ta nhìn tôi dò xét một lượt từ trên xuống dưới: "Cô là ai? Muốn tìm ai? Hay muốn mua than?".

"Dạ đúng đúng!" - Tôi gật đầu lia lịa: "Cháu muốn mua một ít!".

Người quản lý liếc tôi nghi hoặc nhưng vẫn quay lưng đi lấy túi: "Cô mua than về để làm gì vậy? Lâu lắm rồi tôi mới thấy có người tới mua lẻ than đấy!".

"Lạ lắm sao ạ?" - Tôi dò xét: "Dạo gần đây không có ai tới mua than sao ạ?".

"Không có!" - Ông ta lắc đầu: "Nơi này mọi người đều sử dụng bếp ga, cũng không còn ai nấu ăn bằng than nữa! Cả mấy thị trấn lân cận gần đây chỉ có xưởng than duy nhất này, chúng tôi cũng là vẫn chuyển than lên các thành phố lớn thôi!".

"Chỉ có một xưởng than duy nhất này thôi ạ?" - Tôi kinh ngạc hỏi lại.

"Ừm!" - Ông quản lý trả lời: "Chúng tôi là cơ sở duy nhất thu nhập còn khó khăn, chẳng ai dại mà cạnh tranh đâu!".

Tôi trả tiền rồi cầm lấy túi than, thở dài trở về. Tưởng rằng đã tìm ra một con đường mới, không ngờ lại là ngõ cụt!

"Này anh kia, buổi đêm ở lại trực nhớ đóng kín cửa đấy!" - Tôi rời xa dần khỏi nơi đó, chỉ còn lại tiếng vọng lại nhạt nhòa của người quản lý trung niên.

"Cháu mua than về làm gì vậy?" - Bà ngoại thấy tôi trở về cùng túi than liền hỏi: "Có chuyện gì sao?".

"Không có ạ!" - Tôi rầu rĩ lắc đầu: "Đúng là mọi công sức đổ sông đổ bể rồi...!".

"Đừng nói cháu xin việc ở xương than đấy nhé?" - Bà nghi hoặc nhìn tôi: "Có phải là xin không được mới mua một ít cho đỡ 'quê' không?".

"Không!" - Tôi lắc đầu: "Sao mà cháu làm công việc đấy được!".

"Cháu muốn cũng không được làm!" - Bà đưa cho tôi một miếng táo: "Trong vùng này làm ở xưởng than là vất vả nhất, đi sớm về khuya! Cháu là con gái, người ta chẳng dám nhận đâu!".

Tôi gật gật đầu công nhận. Nghe loáng thoáng qua thì đúng là công nhân phải ở lại trực đêm, hơn thế nữa công việc toàn là bê vác nặng, có cho vàng chắc tôi cũng không làm được!

Tôi gác chân lên thành ghế sô pha suy nghĩ. Nếu như không có ai mua than với số lượng ít, vậy thì số than ở trong phòng nạn nhân là từ đâu ra? Người quản lý chắc chắn không thể nhớ nhầm được, vì nếu có người mua lẻ chắc chắn ông ta sẽ vô cùng ấn tượng! Lại một chi tiết nữa khẳng định cô ta không tự tử!

Trong trường hợp này, những người có tiếp xúc với than... chắc chắn là những công nhân làm việc ở xưởng than! 

Nếu đúng là như vậy, tôi chắc chắn nạn nhân không phải tự tử mà là bị sát hại!

Tính từ lúc sự việc xảy ra tới hôm nay đã hơn năm ngày, không loại trừ khả năng hung thủ đã rời khỏi thị trấn này! Vậy thì chỉ cần tìm ra người công nhân mới nghỉ việc ở xưởng than trong thời gian gần đây là được rồi!

Về tới nhà chưa được bao lâu tôi lại cắp đít đi tiếp, lại đi tới xưởng than đó!

"A, chị Bích Hạnh!" - Đang rảo bước, tôi chợt nghe thấy có người gọi tên mình.

"Chị đi đâu vậy?" - Một chàng trai dáng người cao dong dỏng xuất hiện, nở nụ cười tươi tắn.

"A, Vũ!" - Tôi reo lên: "Em đi đâu vậy? Không phải trực ở hàng thuốc à?".

"Không!" - Vũ lắc đầu, giơ lên chiếc hộp màu cam bọc vải nhung khá to: "Em đi lấy chút đồ ở gần đây! Chị đi đâu vây? Có cần em giúp gì không? Mọi nẻo đường trong thị trấn này em là người thông thạo nhất đấy!".

"Không sao!" - Tôi xua tay: "Chị đi dạo quanh đây thôi!".

Cuộc trò chuyện với Vũ diễn ra khá nhanh chóng, tôi lại tiếp tục đi tới xưởng than. Vì đã đến giữa trưa, có lẽ các công nhân đều nghỉ tay nên nơi đây im ắng đến rợn người. May mắn người quản lý vẫn còn đứng ngoài cổng, ghi ghi chép chép bằng quyển sổ cũ kĩ to đùng.

"Ha ha!" - Tôi cười nhạt nhẽo: "Chào chú, chúng ta lại gặp nhau rồi!".

"Lại có chuyện gì nữa vậy?" - Người quản lý nhìn tôi dò xét: "Cô quên gì nữa sao?".

"Thực ra cháu mua than chỉ là cái cớ thôi!" - Tôi bắt đầu nói dối, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thành khẩn: "Thực ra cháu muốn xin việc ở đây! Chú xem còn vị trí nào không? Tuyển cháu vào làm đi!".

"Ở đây sắp thừa nhân công rồi!" - Ông ta lắc đầu: "Không còn chỗ làm nữa đâu!".

"Vậy khi nào có ai nghỉ việc chú có thể tuyển cháu vào không?" - Tôi kiên trì nài nỉ.

"Được!" - Ông ta miễn cưỡng gật đầu: "Nhưng chờ đến ngày đó thì tốt hơn hết cô nên tìm việc khác đi! Nơi này đã mấy năm rồi chưa có ai nghỉ việc cả, công việc vùng này khan hiếm lắm, hơn thế nữa công nhân đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn!".

"Mấy năm rồi chưa có ai nghỉ việc?" - Tôi kinh ngạc: "Chú nghĩ lại đi, không phải vài ngày trước có một người nghỉ việc sao?".

"Ơ cái cô này hỏi vớ vẩn!" - Ông ta cau mày: "Tôi làm quản lý hay cô làm quản lý? Ai nghỉ việc tôi còn không biết sao?".

Mẹ nó, lại tắc rồi! 

Tôi lại tiu ngỉu ra về. Gỉa thiết đặt ra, hoặc là hung thủ có lá gan khá lớn, sau khi gây án vẫn còn ở lại vùng này, hoặc là số than đó được lấy từ một nơi khác!

Nhưng có tên dở hơi nào đó phải lên tận thành phố khác để lấy than về để dàn dựng hiện trường giả? Nếu như vậy sẽ rất mất công, nhưng nếu hắn làm như vậy quả thật rất khó tìm ra manh mối! Tên sát nhân này đúng là rất tỉ mỉ, hoặc là hắn dở hơi thật!

Nghĩ theo chiều hướng ngược lại, cũng có thể tên sát nhân đó vẫn còn ở lại. Ở xưởng than đó có không ít người, muốn điều tra từng người không phải là việc đơn giản! Có thể hắn đã tính tới bước đường này, sẽ không còn cảnh sát điều tra thêm về vụ việc này, mà có điều tra cũng khó mà tìm ra dấu vết của hắn!

Tôi bước vào một quán cà phê nhỏ mang hơi hướng phong cách cổ điển, gọi một ly bạc sỉu đá. Chọn một góc hướng về phía cửa sổ được quấn đầy những cây vạn niên thanh treo vắt vẻo xanh mát, chậm rãi ngồi xuống.

Bên cạnh tôi cũng có một cô gái, có lẽ cũng đi đến đây một mình. Cô ta có dáng người nhỏ nhắn, tóc màu hạt dẻ buộc cao năng động. Sao tôi lại cảm thấy cô ta quen thuộc vậy nhỉ? Con gái ai mà chẳng như vậy? Có lẽ mấy ngày hôm nay tôi quá nhạy cảm rồi!

Không, không phải do tôi nhạy cảm!

"Là cô!" - Tôi kinh ngạc nhìn cô ta: "Ở nhà giáo viên dạy nhạc đó!".

Cô ta không nói không rằng, trong chớp mắt đã bật dậy chạy vụt đi. Tôi nhất định không thể để cô ta chạy thoát lần nữa! Đường phố thị trấn không quá đông đúc, cô ta lại có vẻ không thân thuộc địa hình nơi đây nên hướng chạy có hơi ngập ngừng.

Tôi chạy theo cô ta hơn hai dãy phố, cuối cùng cô ta không may mắn rẽ nhầm vào một ngõ cụt.

"Phù!" - Tôi dừng lại thở hổn hển: "Cô có giỏi thì chạy tiếp đi!".

"Không phải tôi!" - Cô ta thở nặng nhọc, liên tục xua tay với tôi: "Tôi không liên quan tới cái chết của cô ta... không phải là tôi!".

Tôi cười khẩy, sau khi lấy lại hơi giọng nói đã trở nên uyển chuyển hơn: "Vậy sao cả hai lần cô đều bỏ chạy? Nếu vô tội sao không đường đường chính chính nói chuyện với tôi?".

"Hu hu!" - Nói đến đây cô ta bắt đầu bật khóc: "Là tôi đã hại chết cô ấy...!".

Tôi ngồi đối diện cô gái ấy trong một quán cà phê cổ kính tràn ngập thứ nắng vàng ấm cúng. Cô ta có vẻ khá trẻ, tầm tuổi nữ giáo viên dạy nhạc kia. Tuy nhiên dưới đôi mắt đỏ ngầu kia lại là quầng thâm sẫm đậm.

"Cô...!" - Tôi vừa định mở lời thì cô ta liền khóc nấc lên.

"Tôi không phải cố ý! Tôi không ngờ chỉ vì lòng ghen tức mà đã hại chết cô ấy!".

"Ghen tức sao?" - Tôi nhướn mày: "Vì ghen tức mà cô dùng khí than để hại chết cô ấy?".

"Không phải tôi!" - Cô ta xua tay: "Tôi là nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc cô ấy tự tử!".

Càng nghe càng thấy khó hiểu, tôi rướn người giữ lấy vai cô ấy: "Cô bình tĩnh lại, kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nào!".

"Trước ngày cô ấy tự tử, tôi đã nói...!" - Cô ta ngập ngừng, siết chặt tay: "Tôi nói cô ấy nên đi chết đi, không đáng sống trên đời này!".

Nói tới đây cô ta liền bật khóc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn ra giàn giụa.

Tôi nhíu mày, chỉ một vài câu nói như vậy mà khiến một cô gái đang còn yêu đời phải tìm đến cái chết ư? Thật khó tin! Hơn nữa tôi ngàn vạn lần không tin rằng cô ta tự tử!

"Cô đừng khóc nữa! Chúng ta đâu thể chắc chắn rằng đó là nguyên nhân cô ấy tự tử!" - Tôi thở dài khẽ an ủi.

"Cô ấy trách tôi...!" - Cô ta ngây dại nhìn tôi: "Cô ấy nói vì tôi mà cô ấy phải chết!".

"Chỉ là mơ thôi!" - Tôi vỗ vai cô ta: "Cô nên quên chuyện này đi, chỉ là cô bị ám ảnh quá thôi!".

"Không phải là mơ!" - Cô ta sợ hãi nói: "Là cô ấy đã gọi điện cho tôi!".

"Gọi điện?" - Tôi nghi hoặc nhìn cô ta, có phải vì cắn rứt lương tâm mà cô ta bị điên rồi không?

"Đúng, cả nhắn tin nữa!" - Cô ta ôm lấy vai mình, run rẩy đáp: "Cô ta muốn tôi phải thú nhận rằng tôi chính là kẻ gây ra cái chết đó!".

"Có thể cho tôi xem tin nhắn đó không?" - Tôi hỏi thăm dò.

"Đây!" - Cô ta đưa ra một chiếc điện thoại khá cũ: "Ơ đâu rồi?" - Cô gái này hốt hoảng bật đi bật lại chiếc điện thoại: "Rõ ràng có tin nhắn mà? Sao lại biến mất hết rồi?".

Tôi thở dài một tiếng, đẩy cốc nước về phía cô ta: "Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có chuyện ma quỷ gì đâu!".

"Có đấy!" - Cô khẳng định: "Cô ta căm hận tôi, muốn tôi phải tự thú!".

"Thì cô cũng nói sự thật rồi đấy thôi!" - Tôi vỗ vỗ vai cô ta: "Chắc chắn cô ấy sẽ tha  thứ cho cô!".

"Thật thế sao?" - Cô ta hi vọng nhìn tôi: "Phải rồi, cô ấy vốn rất hiền lành, sẽ tha thứ cho tôi thôi mà...!".

...................

Sáng sớm tinh mơ, khi mà hai hàng mi của tôi vẫn dính chặt vào nhau, tôi đã nghe thấy tiếng lục đục bên cạnh.

"Chị đi làm sớm vậy?" - Tôi lơ mơ hỏi.

"Ừm, em nói với bà hộ chị nhé! Có một vụ án nữa, chị phải tới hiện trường!" - Chị trả lời, giọng nói có vẻ khá gấp gáp.

Tôi gật gật đầu. Nhưng mà khoan, vụ án sao? Tôi vùng dậy, hấp tấp đi xuống dưới nhà.

Mở cánh cửa gỗ cũ kĩ, bóng dáng của chị dần khuất sau đám đông người qua lại, chiếc xe máy hết xăng vẫn còn dựng trước cửa nhà.

Tôi nghĩ một chút liền đuổi theo chị. Chắc chắn hiện trường vụ án ở gần đây! Và dĩ nhiên tôi sẽ không để chị phát hiện rồi!

Quả nhiên, hiện trường chỉ cách nhà bà tôi một dãy phố! Đó là một căn biệt thự, dựa vào lớp sơn tôi có thể đoán nơi này mới được xây dựng, trong sân trồng rất nhiều loài hoa màu tím, phất phơ bay trong làn gió sớm.

Ai mà biết được ở cái nơi thơ mộng này lại xảy ra vụ án mạng cơ chứ!

Tôi cẩn trọng bước vào phòng khách rộng lớn. Thứ tôi ấn tượng đầu tiên chính là vẻ xa hoa của nó! Nền được lát đá đen bóng phản chiếu cả một khoảng không giộng lớn, rùng mình một cái, chính giữa là một bộ bàn ghế sô pha bằng nhung đỏ thẫm tuy đẹp đẽ nhưng khiến tôi bất chợt rùng mình

Đặc biệt, ở chiếc ghế sô pha đơn, một người đàn ông trung niên dáng vẻ to lớn nằm dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, trước ngực là một chiếc dao làm bếp găm sâu xuống, máu chảy loang xuống tạo thành một vùng ướt đỏ thẫm.

Vốn đã quen mấy cảnh này nhờ phim kinh dị nên tôi chỉ tháy hơi ớn lạnh một chút. Tôi đứng nép người sau cánh cửa để tránh phiền phức.

"Sao rồi?" - Là ông cảnh sát béo đáng ghét tôi gặp lần tước.

"Thưa sếp, nạn nhân có thân phận đặc biệt, là hiệu trưởng của một trường cấp ba danh tiếng ở thành phố, trên thương trường cò là một nhà kinh doanh khá có tiếng tăm! Ông ta đã chết từ sáng sớm nay, kết quả kiểm tra sơ bộ thì nguyên nhân là do mất máu!" - Một cảnh sát khác nghiêm nghị trình bày: "Vết dao trên ngực đâm khá sâu, hung thủ thuận tay trái! Giữa nạn nhân và hung thủ không hề xảy ra xô xát gì, ngoại trừ vết thương ở ngực thì mọi thứ xung xoanh không hề có điều gì bất thường, không một chút dấu vết!".

"Ai là người báo cảnh sát?" - Ông cảnh sát trưởng hỏi.

"Là một người phụ nữ trung niên, đã được đưa về đồn lấy lời khai!".

"Được rồi! Sau khi chụp xong hiện trường thì đem nạn nhân về khám nghiệm tử thi! Sau hai ngày đem bảo cáo đặt trên bàn làm việc cho tôi!".

Thế là xong, mọi thứ kết thúc khi tôi còn chưa kịp chớp mắt một cái! Manh mối lần này còn ít hơn lần trước!

"Con nhóc kia!" - Tôi đang miên man suy nghĩ thì ông sếp béo kia phát hiện, trừng mắt nhìn tôi: "Sao mày lại ở đây?".

"Cháu không gây rối đâu!" - Tôi vội vã xua tay: "Cháu tìm chị cháu!".

"Bích Hạ?" - Chị Trâm vội vã đi tới: "Sao em lại ở đây?".

"Em tới tìm chị" - Tôi nói: "Căn nhà này to chị nhỉ! Ngoài cổng còn có cả camera nữa!".

Ông cảnh sát béo nghe xong nghi hoặc nhìn tôi một cái rồi khoát tay gọi cấp dưới: "Ở ngoài cổng có thể có camera, cậu ra xem đi!".

Đúng là không biết quan sát, phải để tôi nhắc mới chịu để ý!
..............

Tiết trời mùa hè càng ngày càng nóng nực, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này tôi đương nhiên không thể mong có điều hòa được, chỉ ngày ngày chịu trận ngồi trước chiếc quạt cũ chậm rì rì, thi thoảng lại giật giật vài cái.

"Con bé kia, sao mặt cháu đỏ bùng hết lên vậy?" - Bà tôi đi ngang qua, hỏi.

"Cháu nóng!" - Tôt mệt mỏi trả lời: "Cháu còn bị nhiệt nữa cơ!".

Bà thở dài một tiếng, rút ra trong túi mấy tờ tiền: "Cháu đến cửa hàng thuốc Đông Y lần trước mua ít nhân trần và cam thảo về đi!".

"Lại phải đi sao?" - Tôi nhăn mặt, cửa hàng thuốc Đông Y đó rõ là xa, trời lại còn nắng nữa!

Đông y? Phải rồi, là thuốc Đông Y!

Tôi bật dậy, trong lòng vô cùng hỗn loạn đi ra khỏi nhà. Thứ tôi nhìn thấy trong nhà nạn nhân cũng là thuốc Đông Y, dường như tôi cảm thấy bản thân đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó!

Linh cảm cho thấy, Vũ có phần nào liên quan tới vụ án này...!

"Chào chị!" - Thấy tôi Vũ nở nụ cười nhẹ nhàng: "Chị muốn mua gì sao?".

"Tôi muốn mua một ít nhân trần!" - Tôi gượng cười trả lời.

"Vâng, để em lấy!" - Cậu nói: "Chị ngồi ghế chờ một chút! Chị sao vậy? Sắc mặt chị không được tốt lắm!".

Bất chợt tôi cảm thấy nơi này trở nên vô cùng lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top