Chap 2: thắc mắc
----- Chap 2-----
Đi học sớm với cái đầu đau như búa bổ, tôi thầm trách mình hôm qua. Thật ngốc mà, thấy người ta đứng đó một mình tự nhiên đi bắt chuyện rồi bỏ chạy, không biết cô ấy có hiểu nhầm mình gì đó không . Hix. Lại còn chạy đầu trần dưới mưa nữa chứ. Trung ơi, thế là mày bị ốm rồi đấy, sướng chưa???
- A Trung! Này hôm nay tớ nghe được tin đồn hay lắm - Như thường lệ, Nam ôm vai bá cổ tôi.
- Chào cậu! - Tôi mệt mỏi ngáp.
- Khiếp! Sao mặt cậu tiều tụy trông kinh thế? Hôm qua không ngủ à?
- Ừ. Tớ bị ốm nhẹ, mà tin đồn gì thế?. - Tôi vỗ vỗ cái mặt cho tỉnh.
- Cậu biết không, chiều hôm qua, một nam sinh lớp B1 chúng ta gặp ma mưa ấy.
- Hả, ma mưa á? Ma mưa là gì?
- Để yên, nghe nốt này! Mọi người kể rằng, hôm qua, lúc học sinh cả trường về hết rồi, một nam sinh nào đó lớp ta ở lại thu dọn. Lúc về, cậu ta nhìn thấy một sinh vật kinh khủng, lưỡi đỏ thè dài xuống đất, khuôn mặt vô hồn dính máu, tay cầm chiếc ô màu đỏ. Cậu ta hãi quá hét lên Á Á Á kinh thiên động địa cả trường luôn. Thể nào ma mưa cũng nguyền rủa cậu ta bị ốm hôm nay mà xem. Hahaha.
Tôi chột dạ. Hay là mình hôm qua? Lúc đó hoảng quá nên hét to quá chăng. Hix. Hôm nay bị ốm thật rồi này, Linh Lan lại còn bị đồn nhầm thành ma mưa nữa chứ.Hôm nay nhất định phải xin lỗi cậu ấy.
- Vớ vẩn. Làm gì có ma, lại còn ma mưa nữa chứ. Cậu đừng có tin!
- Thật mà. Không có lửa sao có khói. Chiều nay tớ với cậu trốn học, tiện thể rình ma mưa đi!
- Không! Tôi cương quyết trả lời. Ừ thì muốn nghỉ học lắm đấy, nhưng ma mưa làm gì có, thể nào cậu ta cũng thất vọng.
- Đi mà! Đi~~~~
- Rồi. Nếu không có thật thì cậu phải đãi tớ một chầu đấy nhá!
- OK luôn!
Ngồi trong lớp học tôi không sao tập trung được, nhất là tiết toán. Như kiểu chữ bay vào đầu rồi lại nảy ra luôn ấy. Quyết định rồi, tiết toán chiều nay mình trốn luôn, nghỉ cho khỏe rồi còn thi đấu.
Tôi loanh quanh mua đồ ở căng tin, định trốn tiết toán kế ở đây. Hôm nay mình nhất định phải nói chuyện với Linh Lan.
- Huấn luyện viên đội bóng gọi cậu kìa.
Tôi giật mình quay lại. Ơ Linh Lan! Tôi đơ mấy giây.
- Trung! - cậu ấy gọi lại.
- À! Mình biết rồi! "Nên nói với cậu ấy thế nào về ngày hôm qua nhỉ?" Tôi nghĩ thầm.
- Về chuyện ngày hôm qua.... - tôi ấp úng.
- Cậu không cần phải bận tâm về điều đó đâu. Tớ là cô gái của mưa mà. Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cậu.
Tôi đơ lần 2. Ngạc nhiên thật, cô ấy biết tên mình, lại còn cảm ơn mình. Đây là sự thật ư? Nghĩ lại thì, cô ấy cứ như tiên nữ của mưa vậy. Nước da trắng ngần, mái tóc đen bóng, đôi mắt hút hồn, luôn mang ô bên mình nữa chứ. Cô ấy... Tôi vỗ hai cái vào mặt. Mày điên rồi Trung ạ! Việc đó liên quan gì đến mày hả? Cô ấy chẳng thèm để ý đến mày đâu!
---Chiều---
- Đấy chưa! Do lời nguyền của ma mưa nên mới mưa nhiều đến thế đấy! - Theo hẹn, tôi trốn học với Nam và cậu ta cứ phấn khởi nói về ma mưa từ nãy đến giờ.
- Tớ phải mua cái này đã, cậu vào trường trước đi.
- OK. Nhớ là cậu không trốn được khỏi tớ cho đến khi lấy vợ đâu đấy! Ha ha
- Rồi. Cậu ta nói thế này làm tôi thấy kì kì kiểu gì ấy. Cảm giác như hai bọn tôi đồng tính luyến ái dính chặt lấy nhau không rời vậy.
Tôi vào mua mấy thứ đồ linh tinh. Đang định về thì tự nhiên thấy thầy chủ nhiệm C2 đứng tránh mưa ở cửa. Trời, ông ta mà bắt được mình thì toi.
Ơ!.... Cái ô màu đỏ... Linh Lan sao? Cô ấy về chung với thầy sao? Họ có quan hệ gì với nhau????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top