Chap 1: Tự nhiên lại nói
-------- Chap 1
--------------------------------
....Khi tôi đến, mọi người đang đứng khá đông ngoài hành lang. Hầu như ai cũng bị ướt. Mùi vị của những giọt mưa đầu hạ tí tách nghịch ngợm khắp nơi khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.
- Hế lô Trung! - Cậu bạn thân gọi tôi.
- Chào cậu, Nam!
Cậu ta vừa nói vừa vỗ vỗ cái mặt dễ thương của mình :
- Mịa nó! Tự nhiên trời mưa không mang ô. Tớ ướt hêt người rồi!
- Thì tự nhiên mưa mà - tôi đưa khăn cho nó.
- Sao cậu không bị ướt? - Nó nhăn mặt hỏi.
- Tớ mang theo ô mà.
"Soạt". Tôi nghe tiếng cụp ô liền quay lại. A thì ra là Linh Lan lớp C2. Cô ấy luôn mang theo chiếc ô màu đỏ. Có lẽ vì vậy , mà cô ấy luôn khiến tôi chú ý giữa đám đông. Mái tóc ngang vai đen tuyền đó, không hiểu sao mà khiến mình ấn tượng đến vậy nhỉ?....
- Trung! Làm gì mà ngệt mặt ra vậy? - Nam gọi.
- A! Tớ đến đây.
- Này, vừa nãy trông mặt đần lắm đấy. Dính cảm của cô nào rồi hả? Ha ha ha..
Trời. Cậu ta nói to quá. Tôi ngượng chín cả mặt, tay chân luống cuống:
- Không, không phải! Bọn mình... bọn mình phải vào lớp.
Mấy cậu bạn tôi cười ầm lên, cả Nam nữa. Mãi một lúc cậu ta mới nhịn cười và bảo:
- Khổ quá! Trêu một câu đã ngượng thế rồi. Thôi bọn mình vào lớp đi!
Tôi luôn có chút căng thẳng mỗi khi ở gần hay lướt qua cô ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy như cô ấy và tất cả mọi người đang nhìn mình, cười và nói:"Ngượng đi, đỏ mặt đi! Ha ha ha...". Mỗi lần như vậy, tôi không khỏi lo lắng liếc trộm cô ấy một cái.
----- CLB bóng đá -------
Nhóm trưởng mệt phờ, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Cuôi cùng thì mọi việc cũng đã xong. Tôi bảo:
- Làm tốt lắm. Buổi tập cho giải giao lưu hai lớp chúng ta sẽ phải hoãn lại cho đến cuối tuần. Mọi người bây giờ có thể tạm thời tập trung vào việc học nhá.
Mọi người đều nhăn mặt chán nản. Nam phụng phịu nói:
- Chán thế ế ees~~ Bọn mình còn chưa tập được buổi nào, tụ dưng trời mưa!
- Đúng đấy. Chán quá - mọi người đều than.
Thấy cũng đã muộn, nhóm trưởng ôn tồn lên tiếng:
- Thôi nào. Mọi người về nhà tự luyện tập trước nhé. Bây giờ muôn quá rồi, các lớp khác cũng về hết rồi, định ở đây than thở cả ngày hả?
- Ừ, về thôi!
- Trung, mai gặp lại nhá!
- Ừ!
Tôi rảo bước ra hành lang.Trời lại sắp mưa to, mình nên về thôi. Ơ, ai vậy nhỉ? Giờ này học sinh về hết rồi mà. Đồng phục thủy thủ - tóc ngang vai đen tuyền - ô đỏ... Trời, Linh Lan!
Cố giữ vẻ bình tĩnh, tôi bước tới. Lén liếc trộm cô ấy một cái. Mồ hôi toát ra, đầu óc căng thăng như kiểu đi phỏng vấn xin việc vậy. Hai chân tôi díu lại, không nghe lời. Dựa vào tường, tôi thầm trách:"Cái chân đáng ghét này, tự nhiên lại lên cơn. Sắp mưa rồi, có về không thì bảo?"
Trong khi đó, cô ấy vẫn tỏ ra thờ ơ. Tựa vào tường, lơ đãng nhìn theo những giọt mưa, có vẻ như cô ấy vờ như không thấy được bộ dạng căng thẳng của tôi vậy.
Bất giác, tôi lắp bắp bảo:
- Sắp..sắp có mưa to rồi, cậu nên về đi.
Mặt tôi đỏ lựng nên. Trông tôi lúc này như một thằng hề vậy( thằng nhát gái thì đúng hơn ).Cảm giác hai má nóng ran, chân tay lúng túng, tôi thầm trách:"Trung ơi là Trung. Người ta chưa nói chuyện với mày bao giờ, thậm chí còn không biết mày là ai, mày bảo cô ấy làm gì???"
Khi tôi còn đang quay mòng mòng trong mớ suy nghĩ thì cô ấy đã quay sang hỏi:
- Gì cơ?
Nghe xong câu đó, não tôi không kịp suy nghĩ, bao nhiêu chất xám đi đâu hết ấy.
- Á Á Á!!!!!! - tôi hét lên như thể gặp ma. Không cần suy nghĩ, tôi chạy một mạch đi luôn, quên cả bật ô.
Hết chap 1
P/s: Ai cho mình xin ý kiến về nam phụ với!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top