Chương 2: Tôi thật sự sai rồi!!
Idol hả? Đối với Trương Phi Yến đó là một câu hỏi cô đã có đáp án, nhưng mà dường như chẳng ai nghĩ một con người nam tính, mạnh mẽ như thế lại có idol nam cả.
- Mẹ: Phi Yến, có người quen đến chơi nè.
Cô mở cửa phòng ra, mặt chưa tỉnh ngủ, đầu tóc thì rối bời. Mở một mắt rồi chạy vô nhà vệ sinh, với vận tóc bàn thờ cô đánh răng rửa mặt như thần gió. Vội chạy xuống cầu thang không thôi cô xác định với mẹ.
- Mẹ: Con bé lúc nào cũng bắt mấy show con tham gia mà coi hết ấy. Nó hâm mộ con lắm.
Mẹ cô đang trò chuyện xã giao với người khách đến chơi nhà. Bổng nghe tiếng cô từ trên lầu chạy xuống.
- Phi Yến: Ai đó mẹ?
- Mẹ: Thần tượng con nè.
Cô vội đeo kính vào rồi thắc mắc
- Phi Yến: Ai??
- Mẹ: Thái Quỳ, người ta về gặp con nè
Cô nhướng mày, sự khó chịu tỏ ra mặt, đồng thời sau đó vài giây là sự bất ngờ. Rãi đầu, rồi đứng nhìn người thân tượng trước mặt vài giây không chớp mắt. Nhường như cô đang gặp tình huống khó xử.
- Phi Yến: Anh ấy ko phải thần tượng của con, con không quen.
Chưa dứt câu cô đã quay mặt đi lên lầu. Bỏ lại mẹ cô đang ngơ ngác.
- Mẹ: Con bé này, bị sao vậy?
- Thái Quỳ: Dì đừng trách em ấy ạ. Chắc tại còn giận con nên mấy vậy!
- Mẹ: Giận con chuyện đó lâu rồi mà, giờ nó còn giận.
- Thái Quỳ: Dạ không sao đâu ạ, vài ngày nữa là em ấy hết giận thôi mà.
Trong lúc đó, cô ngồi ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Vừa nói nhẩm.
- Phi Yến: Giờ này về thì đã quá muộn, đừng hỏi sao tôi giận anh.
Thật ra từ nhỏ đến lớn, gia đình anh là hàng xóm kế bên nhà cô. Khi cô còn là bé gái anh hay qua chơi cùng cô. Đến tuổi đi học anh thường chỉ bài cô. Họ khá thân thiết với nhau thường hay gọi là anh em vì Thái Quỳ lớn hớn Phi Yên 7 tuổi. Nhưng đến khi anh học hết cấp 3, vì muốn theo đuổi ước mơ làm ca sĩ anh đã đi du học nước Bắc Quốc. Bỏ cô lại một mình, ngày Thái Quỳ đi cô đã khóc sướt mướt, nhưng ko trách hay giận anh. Từ lúc anh đi đến 3 năm sau, cô luôn nhắn tin, an ủi anh trong quá trình anh debut. Và lúc anh đã trở thành người nổi tiếng cô vẫn là người fan trung thành nhất.
Chuyện rất bình thường cho đến khi anh thất hứa khiến mối quan hệ hai người trở nên xa cách. Tháng 5, năm ngoái anh chủ động nhắn tin hứa sẽ về gặp cô. Thế mà anh đã thất hứa, còn để cô ra sân bay đứng chờ hơn 2h đồng hồ. Gọi điện, nhắn tin xin lỗi, cô cùng ùm ừ vài câu cho qua, nhưng trong lòng vẫn buồn hẳn. Cô cũng vì thế mà ít nói chuyện với anh dần.
- Ba: Sau con gái mình nó khó chiều.
- Mẹ: Giống ông chứ giống ai, mà nghĩ cũng đúng làm sau mà vui khi bị thất hứa chứ.
- Ba: Thất hứa thôi mà, có gì to tát.
- Mẹ: Ông thì biết gì, ông toàn làm tôi thất hứa đó rồi nói ai.
- Ba: Ờ, 2 chuyện là khác mà. Sao sao lại nói tôi.
Cô vẻ mặt u sầu bước xuống quán. Cô làm hai vợ chồng trẻ phải dừng lại cuộc nói chuyện. Mẹ cô ngó ngó chồng mình như đang muốn ngụ ý gì đó. Người ba vô tội chỉ biết đi nhẹ đến cô rồi đưa cô tờ vé.Ba ấp úng nói
- Ba: Thái Quỳ mời cả gia đình ta xem buổi ca nhạc của cậu ấy tối nay. Con rãnh thì đi nha.
Cô vung tay lấy tấm vé chỉ để ba mẹ nhẹ lòng, rồi bước ra khỏi quán, vừa đi vừa nhìn tấm vé rồi tiện tay vứt vào thùng rác luôn
Để hạ cái sự rối bời trong người cô xuống, cô ghé sang quán kem kế bên nhà mình ăn sạch từng loại kem, vừa ăn vừa suy nghĩ. Quán khá đông cũng khá ồn. Mà gì, họ toàn bàn buổi buổi diễn của Thái Quỳ tối nay. Ngó qua đây, ngó qua kia, ngó tới ngó lui cô chỉ nghe Thái Quỳ, Thái Quỳ, Thái Quỳ.
- Phi Yến: Suốt ngày Thái Quỳ, Thái Quỳ, không có thì chết à.
Cô bực bội đứng đi ra khỏi quán.
- Chủ quán: Ơi chèn, nó lại ăn không trả tiền nữa rồi.
Phi Yến định đi dạo ở đâu đó cho thoải mái, nhưng lại sợ nghe cái tên đó thêm chục lần nên thôi về nhà, vác xác lên giường ngủ cho sướng.
________________
Tiếng gõ cửa phòng đánh thức cô dậy. Là mẹ, mẹ cô nói vọng vô
- Mẹ: Ba với mẹ đi xem buổi biểu diễn của Thái Quỳ, con đi không?
- Phi Yến: Đi xem buổi biểu diễn, ba mẹ đi đi, con ko đi
- Mẹ: Vậy ở nhà coi trừng nhà nha.
- Phi Yến: Vâng
Cô nhìn chiếc đồng để bàn hiện 5h kém vài phút. Cô ngẫm nghĩ gì đó rồi lăn ra ngủ tiếp. Cô lăn qua lăn lại cũng gần 10 phút mà chẳng ngủ lại được. Thôi thì đành bậc dậy, thở dài rồi thì đi thay quần áo.
Bộ này, bộ này, hay bộ này, thôi bộ này. 15p trôi qua, đồng hồ sắp đến 5 giờ rưỡi cô mới rời khỏi nhà. Bắt taxi đến nơi tổ chức concert.
Đến nơi, cô đi vào thì bị bảo vệ chặn lại, bảo vệ cần có vé mới cho cô vào.
- Phi Yến: Vé hả?
Chợt nhớ ra hồi nảy cô đã vứt tấm vé vào thùng rác rồi. Cô không hiểu tại sao mình làm vậy.
- Phi Yến: Còn chổ nào bán vé ko?
- Bảo vệ: Vé này chỉ bán trên mạng, giờ chắc đã hết.
- Phi Yến: Hết hết rồi sao.
Cô lùi về sau vài bước, rơi vào trạng thái thẳng thờ, mắt cô như muốn khóc. Cô tự trách mình đã làm điều ngu ngốc gì thế. Sau lại...
Tựa lưng vào ghế đá ở khu vườn sau nơi tổ chức buổi biểu diễn. Ngồi đây mà cô nghe thấy tiếng m.n ồn ào, nghe thấy tiếng cổ vũ của fan anh. Cô bật khóc, khóc không thành tiếng. Vì cô đã quá ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top