Chương 2
Part 1: Di nguyện khó hoàn thành
Ngày mẹ tôi mất cũng là một ngày mưa như thế này
Không lớn nhưng lại rả rích và dai dẳng đến khó chịu
Mưa ồn ào như chính cái không khí trong phòng bệnh này vậy. Các bác sĩ rồi y tá cứ ra ra vào vào khiến cô chóng cả mặt, lòng như có lửa đốt. Mẹ cô, bà vẫn đang ở trong đó chiến đấu từng giây từng phút một với căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối quái ác ấy. Nước mắt cứ trào ra, tôi chắp đôi bàn tay của mình lại cầu nguyện.
Mẹ tôi - là người thân duy nhất còn lại trên đời này. Còn bố tôi ư?? Người có nhưng tôi lại chẳng hề xem như ông đang tồn tại vậy. Kẻ lắm tiền nhiều của luôn có những người phụ nữ chỉ đáng tuổi con mình vây quanh. Vì cái bản tính trăng hoa của ông ta mà đã làm tổn thương một người vợ hiền thảo như mẹ tôi, đẩy mẹ con tôi phải dọn ra ngoài sống. Phải, ông ta và những cuộc tình đó đã buộc mẹ con tôi phải ra đi mà chẳng hề có chút gì gọi là tội lỗi. Tôi căm ghét những người trăng hoa như ông ta.
Sống với mẹ từ khi lên 8, cuộc sống thiếu đi một mảnh ghép gia đình cũng đã phần nào tôi luyện cho tôi cái bản lĩnh cứng rắn, mạnh mẽ. Nhưng trong cảnh này có muốn tôi cũng không thể gắng gượng nổi. Tôi dựa người vào bức tường ốp gạch trắng lạnh lẽo ấy mà rơi những giọt nước mắt chẳng thể ngăn nổi như một đứa trẻ lạc mất mẹ. À mà phải rồi, tôi cũng sắp lạc mất mẹ tôi rồi, một cuộc lưu lạc không thể gặp lại.
Vị bác sĩ già bước ra, nói đến những câu cùng cử chỉ lắc đầu kèm theo sự thương xót: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi" cùng cái vỗ nhè nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của tôi.
Mẹ tôi đã chẳng thể thắng nổi cơn bạo bệnh. Bà cứ yếu dần đi nhưng khi nào có đủ tỉnh táo vẫn gắng gượng với lấy tấm ảnh một người phụ nữ trung niên trạc tuổi bà đã cũ đưa cho tôi. Tôi chẳng thể thắc mắc được vì có muốn hỏi bà cũng không thể trả lời cho tôi.
Đám tang mẹ tôi
Hoa hồng trắng, ánh nến và những cây thánh giá. Tôi đã gặp người phụ nữ đó - là bạn thân của mẹ tôi. Có lẽ bà muốn gửi tôi cho người phụ nữ ấy chăm sóc bằng... một cuộc hôn nhân.
Tôi cũng chỉ mới 22 tuổi, mới vừa rời khỏi ghế nhà trường, sự nghiệp chưa ổn định mà đã phải kết hôn. Còn nữa đối tượng kết hôn của tôi cũng chỉ 25 tuổi, cái tuổi còn chưa chín chắn thì lấy nhau về để đánh nhau à??
Cú shock này mới tới chưa được bao lâu thì một cú shock khác lại ập đến. Mối tình đầu của tôi vừa mới về nước sau 4 năm du học nhưng chẳng phải để cùng nhau bước tiếp mà là để nói câu kết thúc mối quan hệ này. Ngày anh ấy nói câu nói tôi cũng chỉ thản nhiên nói câu đồng ý, chẳng níu kéo. Có lẽ vì đã cảm xúc của tôi đã quá chai sạn sau những chuyện đã xảy ra rồi, chuyện mẹ mất, chuyện kết hôn sắp đặt.
Chuyện gia đình, chuyện tình yêu đều không có gì tốt đẹp, tôi vùi mình vào công việc mà tôi mới nhận chưa lâu này. Ấy thế mà trời có thuận lòng ai bao giờ. Tôi theo học ngành báo chí truyền hình cũng vì thần tượng của tôi - Don Mischer (một PD nổi tiếng của Mỹ), hiện tại tôi đang là nhân viên thử việc cho chương trình "Say hello" - một chương trình tin tức vào lúc 6h sáng. Tuy nhiên vì sự canh tranh gay gắt với các đài khác mà chương trình của tôi có rating vô cùng ảm đạm, PD cũ thì xin nghỉ việc vì lương quá thấp và áp lực tỉ suất người xem, giám đốc của đài thì đang dọa sẽ cắt bỏ chương trình. Cuộc đời tôi đúng là một tấm bi kịch mà. Gia đình, tình yêu, công việc chẳng có gì suôn sẻ với tôi hết.
Vậy là trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy, tôi đánh liều thuyết phục giám đốc được cho tiếp tục chương trình nhưng không phải ở vị trí nhân viên thực tập nữa mà là... PD của chương trình với điều kiện sau 6 tháng chương trình phải đạt đc mức rating 2 chữ số cùng với đồng lương rẻ mạt, thiếu thốn. Còn nếu không làm được thì tôi sẽ phải nghỉ việc.
Nghĩ đến đây thôi tôi gục mặt oạch một cái xuống bàn mặc cho những cái nhìn của mọi người đang ngồi trong quán.
Xem nào
Hôn nhân, vì là di nguyện của mẹ nên phải đồng ý thôi.
Tình yêu, có chồng rồi thì yêu đương gì nữa.
Công việc, nhất định phải làm được.
Tôi ước giá mà lúc này có mẹ ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top