chap 8

Chap 8: 24-26

Lưu Vũ chơ mắt nhìn màn hình tivi rơi vào im lặng. Lần này em không còn hoảng loạn như lần trước. Vì bản thân em hiểu rõ, những thước phim đã thật sự đi tới hồi kết rồi.

1 năm cuối cùng bên nhau, Santa đã không đủ sức để ghi hình nữa rồi.

Không phải anh hết yêu em mà là sức khỏe đã không còn cho phép.

Lưu Vũ mang tấm thân yếu đuối đi vào thư phòng. Trên tay em ôm chặt khung ảnh nứt vỡ kia.

Em ngồi gục bên giá sách lớn. Lục lọi mớ thiết kế cũ của bản thân, tìm những huy chương mà Santa từng dành được.

Hai người đã từng là những thanh niên nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực vì đam mê của bản thân.

Nhưng tất cả gần như đã chấm hết sau vụ tai nạn thương tâm kia.

__________________

Sau 3 tiếng cấp cứu, Lưu Vũ đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực.

Còn Santa thì không may mắn đến vậy. Anh phải vật lộn với sinh mệnh lay lắt như ngọn đèn trước gió. Ranh giới sinh tử chỉ cách nhau một bước chân, sơ sẩy một chút, người em yêu sẽ thật sự từ giã cõi đời này.

Đến tận 10 tiếng sau khi bọn họ nhập viện, khi ấy đã sang ngày mới và Lưu Vũ thì đã mơ hồ tỉnh lại, Santa vẫn đang được phẫu thuật.

Thân thể Lưu Vũ đau đớn, hoàn toàn không thể rời khỏi giường bệnh. Toàn bộ tay chân như căng cứng, một bên tay trái phải bó bột nặng trịch, nhấc lên cũng khó khăn. Bản thân em đã phải chịu nhường này đau đớn thì Santa sẽ chịu đau gấp bao lần. Lưu Vũ nằm trên giường bệnh, đau lòng mà rơi nước mắt.

Những giọt châu rỉ ra từ hốc mắt. Một giọt nước nhỏ mà mặn chát, cay xè. Lưu Vũ không nghĩ đây chỉ đơn thuần là những giọt nước li ti, thứ đang chảy dài bên gò má em là huyết lệ, là nước mắt từ máu thịt em chảy ra, là giọt máu đầu tim trào ra vì xót thương người ấy.

Thêm một tiếng nữa, em mới nghe được bố Lưu nói, Santa bình an rồi, anh ấy vẫn có thể ở bên em. Các bác sĩ nói, ca phẫu thuật của Santa là một kì tích, hiếm có ai bị thương nặng như anh mà giữ được mạng sống.

Nhưng em không thấy chút niềm vui nào trong mắt bố. Kể từ khi bước vào phòng bệnh, mặt ông luôn âm trầm, như thể trong lòng còn giữ điều gì khó nói. Lưu Vũ đã ở bên bố Lưu hai mấy năm cuộc đời, em từng nhìn thấy ông vui hay buồn, không cớ nào lại không nhìn ra tâm sự của bố mình. Nếu Santa thật sự qua khỏi lành lặn, ông sẽ vui hơn, sẽ động viên em nhiều hơn.

"Bố ơi... Có phải... Phẫu thuật có gì không ổn đúng không?"

"..."

Bố Lưu lựa chọn giữ im lặng, ông chỉ sợ Lưu Vũ sẽ sốc, tin dữ này quá bất ngờ. Ngay cả ông bà Uno nghe xong còn bàng hoàng, người mẹ của Santa còn ngất đi tại chỗ, người đàn ông mạnh mẽ như bố Uno còn đau lòng tới bật khóc nức nở.

Lưu Vũ trân trân nhìn bố mình. Em ngước đôi mắt to tròn hoen lệ nhìn vào mắt ông, hy vọng có thể tìm thấy chút ánh sáng. Hy vọng mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ. Giọng em nghẹn đi, từng tiếng nói ra như mắc kẹt ở cổ họng, em sợ bản thân hỏi rồi nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, sợ Santa có mệnh hệ gì.

"Bố ơi... Santa của con... anh ấy không sao phải không? Anh ấy sẽ lành lặn quay về bên con đúng không? Bố ơi... Trả lời con."

Bố Lưu không dám đối diện với ánh mắt con mình. Đôi mắt ướt nước nhưng chứa một niềm tin ngoan cường, nhìn vào vừa thương, vừa xót. Đứa trẻ của ông đang gồng mình lên, cố gắng chống chọi với những bi thương, ông lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đau khổ.

''Con nghe xong phải thật bình tĩnh.''

"Thằng bé Santa may mắn sống sót."

"Nhưng di chứng để lại không ít."

"Bác sĩ nói, hai chân nó phế rồi, không thể đi lại nữa."

"Thằng bé cũng rơi vào hôn mê sâu, chưa biết ngày tỉnh lại."

Như một tiếng sét giữa trời quang, hy vọng trong lòng Lưu Vũ triệt để tan vỡ. Hy vọng về tương lai tươi sáng của bọn họ trở nên vô vọng và mờ mịt.

Một tay đua lại không thể đi lại. Mất đi đôi chân chính là mất đi ước mơ. Santa còn rất trẻ, cả đội cũng không ngớt lời khen anh là tay đua sáng giá. Trước mắt, còn bao nhiêu giải lớn nhỏ chờ Santa chinh phục, thế mà lại tan ra như bọt nước. Lưu Vũ tiếc nuối cho Santa, đau lòng cho ước mơ còn dở giang của anh ấy.

Hôm qua, Santa còn ngồi bên em, còn tiếp thêm dũng khí cho em, còn hứa ở bên em dài lâu. Thế mà giờ chỉ còn là bệnh nhân yếu ớt trên giường bệnh. Con người anh mang dương quang xán lạn, có một trái tim nhiệt huyết, nội tâm nóng bỏng chẳng khác mặt trời. Santa từng nói với em, anh yêu thích tự do, chẳng thích bị kẹt lại một chỗ. Thế mà, bây giờ anh lại chỉ có thể bất động nằm đó, bị những chấn thương dày vò. Phải sống gò bó trong bốn góc tường, ngày ngày bị những thiết bị y tế kìm kẹp, Santa của em sẽ buồn lắm, chán nản lắm.

Lưu Vũ khóc đến tê tâm, liệt phế. Khóc đến khi hai mắt sưng đỏ vẫn chẳng thể ngưng. Em cầu xin bố đưa mình đến chỗ anh, nhưng lại không thể. Bản thân em cũng vừa phẫu thuật chưa tĩnh dưỡng đủ, hơn nữa, phòng bệnh đặc biệt của Santa, người nhà cũng không được vào thăm, rất khó có thể nhìn thấy anh.

Nỗi đau này chồng lên nỗi đau khác. Trái tim em lần lượt bị những mũi dao hiện thực đâm xuyên, chẳng còn chỗ nào lành lặn. Em đã không thể thay Santa gánh chịu những nỗi đau xác thịt kia, không thể chăm sóc hay ở bên anh ấy. Lưu Vũ thấy có lỗi với anh, có lỗi với tình yêu của bọn họ.

Lưu Vũ tiếp tục điều trị một tháng thì xuất viện. Ngày rời khỏi phòng bệnh, em mang theo một biểu cảm vô hồn, tâm trạng ủ rột đáng thương. Từ khi bọn họ bị chiếc xe tông trúng, Lưu Vũ đã không thể mỉm cười lấy một lần.

Cô y tá trẻ nói với Lưu Vũ, em là bệnh nhân khác lạ nhất cô ấy gặp. Cô ấy nghĩ, người ta xuất viện sẽ tươi cười rạng rỡ, chỉ có em là mãi buồn bã. Cô ấy dặn em phải chịu khó cười nhiều hơn, tâm trạng vui vẻ hơn, vậy mới tốt.

Nhưng cô ấy không biết, trái tim em đã bị giày xéo đến tan nát. Người em yêu còn nằm đó, lòng em sao vui cho nổi. Người ngoài sao hiểu được Lưu Vũ nghĩ gì đâu, chỉ có em một mình luẩn quẩn trong tâm trí hỗn lộn của mình.

Khi còn nằm viện, mỗi ngày em sẽ đến cửa sổ phòng bệnh của Santa nhìn trộm anh ấy. Đôi mắt dõi theo người im lìm nơi đó mà đổ lệ. Em không thể trực tiếp chăm sóc cho anh, chỉ có thể nghe ngóng từ bác sĩ. Vị bác sĩ chỉ bảo em tin vào họ, sẽ có ngày Santa tỉnh lại thôi. Nhưng Lưu Vũ không dám tin, vì họ cũng đã từng làm em thất vọng, họ chẳng trả lại Santa nguyên vẹn, khỏe mạnh cho em.

Lưu Vũ trở lại với công việc, nhưng không tài nào tập trung. Các dự án tồn đọng chất cao như núi, trưởng phòng luôn càm ràm trong giờ họp và khách hàng cứ chê trách ý kiến của em. Nghệ thuật bắt nguồn từ cảm xúc. Liệu một trái tim lạnh lẽo có thể tạo ra thứ gì mĩ lệ, rạng rỡ? Chắc chắn là không thể.

Bị mớ công việc và nỗi lo cho người ở bệnh viện đè nén đến điên cuồng, Lưu Vũ hoàn toàn thất vọng. Em đưa ra quyết định mà cả đời chẳng nghĩ tới, bỏ nghề, từ rã đam mê với thời trang. Em lựa chọn ngày ngày chăm sóc Santa, đặt toàn bộ tâm sức lên tình hình của anh. Em đã bị hai luồng áp lực cấu xé đến đáng thương, nội tâm chẳng khác nào đống hoang tàn, không có chút hy vọng sống.

Thêm một tháng trôi qua, Santa tỉnh lại như kì tích và được chuyển sang phòng bệnh thường. Bố mẹ Uno để mặc Lưu Vũ ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc anh, họ không ngắn cấm hai người nữa. Tuy Santa đã tỉnh nhưng chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh, anh không nói được nhiều, gần như chỉ mệt mỏi tựa bên giường.

Khuôn mặt anh tuấn lúc trước đã gầy xộc đi. Xương gò má hốc hác, làn da bánh mật khỏe khoắn trở nên trắng bệnh. Ánh mắt cương nghị mạnh mẽ chỉ còn lờ đờ, thiếu sức sống. Bản thân anh đã bị cơn đau hành hạ đến toàn thân rã rời.

Lưu Vũ đau lòng mà kể anh nghe những chuyện xảy ra trong mấy tháng hôn mê, vừa kể mà nước mắt chảy như mưa. Em nói mình đau lòng cho đôi chân anh, cho tương lai của anh và cho tình yêu của bọn họ nữa.

Đi đến ngày hôm nay, bọn họ đã phải lăn lộn rất nhiều, chịu hàng tấn đau khổ.

Santa nhìn người mình yêu khóc cũng đau lòng, muốn thay Lưu Vũ lau nước mắt nhưng tay anh vô lực không thể cử động. Cổ họng lâu ngày không nói cũng gần như mất tiếng, muốn nói câu an ủi cũng khó khăn.

"Em đừng khóc... Anh sẽ...đau lòng."

Câu nói càng làm Lưu Vũ khóc lợi hại. em gục bên vai anh mà khóc như đứa bé, bất lực và vô vọng.

Đến mùa xuân tiếp theo, khi anh đào nở hồng một khoảng sân bệnh viện. Bác sĩ thông báo, Santa phải làm một cuộc phẫu thuật nữa. Trong não của anh có một khối máu đông, nếu không lấy ra sẽ rất nguy hiểm. Nhưng song song đó, ca phẫu thuật này tỷ lệ thành công cũng không quá cao, nhất là khi thể trạng suy yếu như của anh, gia đình phải chấp nhận rủi ro.

Lưu Vũ thật sự không dám đánh cược mạng sống của anh thêm lần nữa, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác ngoài phẫu thuật.

Buổi sáng trước khi ca phẫu thuật diễn ra, Santa muốn cùng Lưu Vũ đi dạo trong vườn hoa bệnh viện. Anh còn dặn, Lưu Vũ nhất định phải đẩy xe tới gốc hoa anh đào, anh có điều muốn nói với em ở đó.

Thuận theo ý anh, Lưu Vũ đẩy xe đến chỗ cây anh đào, từ đằng sau xe lăn ôm lấy cổ Santa. Lúc đầu, cả hai nín lặng, chỉ thơ thẩn nhìn theo những cánh hoa hồng phấn phất phơ trong gió.

Santa đưa tay mình lên, giữ lấy bàn tay Lưu Vũ, khe khẽ ôn lại chút chuyện cũ.

"Em nhớ không, ngày này 6 năm trước, khi hoa anh đào nở rộ thế này, chúng ta đã..."

Lưu Vũ bên tai anh thì thầm.

"Chúng ta đã yêu nhau."

Santa khẽ cười. Ánh mắt anh dịu dàng. Tâm hồn như bay theo cánh hoa trở về quá khứ.

"Đúng, là anh tỏ tình, rồi em đồng ý, chúng ta đã bắt đầu yêu nhau."

"Anh luôn thích mùa xuân, vì mùa xuân là mùa mình bên nhau."

"Anh cũng thích hoa anh đào, vì khởi đầu của chúng ta có những cánh hoa làm chứng."

"Anh đã mong sẽ cùng em đi qua thật nhiều mùa xuân nữa."

"Mỗi lần thấy hoa anh đào, chúng mình sẽ nhớ lại tình yêu năm đó."

"Nhưng bây giờ..."

Một nhịp nghỉ, một điều chẳng lành. Lưu Vũ thoáng sợ hãi những điều anh sắp nói.

"Anh mong em không như anh thích mùa xuân."

"Mong em không thích hoa anh đào."

"Mong em bước qua mùa xuân có anh."

"Lưu Vũ của anh tốt đẹp như vậy, không thể bị quá khứ níu chân."

"Hôm nay, anh có thể không qua khỏi, mùa xuân sẽ là mùa ta chia ly, hoa anh đào lại chứng kiến ta kết thúc."

"Vậy nên quên mùa xuân này đi, cũng quên anh đi, em nhé."

Santa chưa bao giờ nói dài đến thế, Lưu Vũ cũng chưa bao giờ vì lời anh nói mà đau lòng như vậy. Em trôn khuôn mặt đẫm nước vào ống tay áo. Lần đầu tiên em hận Santa, hận anh vợi vàng phủi sạch tình cảm 6 năm của bọn họ. Do em yêu anh không đủ nhiều hay hiện thực quá tàn khốc mà Santa phải chọn bước đường này.

"Em không thể quên."

"Sao anh có thể nói ra mấy lời độc ác đó, Santa đáng ghét."

"Là anh tỏ tình em trước, là anh bắt đầu tất cả, là anh cầu hôn em, là anh hứa sẽ bên em trọn đời cơ mà."

"6 năm tuổi trẻ của em là anh đem đi, sao giờ lại bắt em quên?"

"Anh có còn trái tim không?"

'Có còn... yêu... em không?"

Santa cảm giác những giọt nước mắt của em chảy xuống bên má mình. Một giọt... hai giọt... như từng nhát búa đập nát trái tim anh. Xin lỗi Lưu Vũ, tất cả đau khổ em phải chịu đều do một tay anh gây ra. Để trả lại công bằng cho em, anh sẽ tự tay kết thúc tình yêu này, tự trao cho em tương lai tốt đẹp hơn.

Đi đến ngày hôm nay, Santa cũng chẳng muốn. Nhưng đêm qua, anh có linh cảm bản thân có thể chẳng vượt qua nổi. Thân thể anh, anh cảm nhận được nó sắp không trụ nổi. Vậy nên, anh muốn cùng Lưu Vũ chấm dứt, đưa em tới một tương lai khác. Santa không muốn bản thân nhắm mắt mà lại để Lưu Vũ phải lưu luyến. Trên đời, sinh ly tử biệt là điều dày vò con người nhất, nên anh muốn em ấy quên đi mình, không còn tình cảm sẽ bớt đi vài phần đau lòng.

Anh dằn lòng mình, cố nén nước mắt mà hất tay Lưu Vũ ra. Nói ra một câu tàn nhẫn.

"Anh không muốn yêu em nữa."

"Xin em đừng nhớ đến anh."

Lưu Vũ không nghe được điều gì, tai em ù đi, hai chân mềm nhũn không đứng nổi. Santa thật sự đã nói câu không yêu Lưu Vũ. Câu nói như đòn giáng vào niềm tin của em dành cho đoạn tình 6 năm này, tất cả đổ vỡ rồi. Santa đã thật lòng muốn đặt dấu chấm hết. Em không muốn ở lại nơi đó nữa, bỏ lại Santa mà chạy đi.

Em đâu biết, khi bóng lưng em vừa khuất, có người con trai không kìm nổi mà bật khóc. Anh ấy gọi tên em trong vô vọng, nhưng đáng tiếc, không ai nghe thấy nữa.

"Lưu Vũ, anh xin lỗi."

"Anh vẫn luôn yêu em."

"Lưu Vũ... phải sống thay phần anh nhé."

Cả hai chạy trốn nội tâm mình.

Một người muốn yêu mà không đủ sức.

Một người chịu quá nhiều tổn thương mà thối lui, bỏ chạy.

Hành trình 6 năm của bọn họ, thật sự kết thúc rồi.

Hoa anh đào hồng phớt xinh đẹp đong đưa trong gió. Người ta mải ngắm mưa hoa lãng mạn mà quên mất: 'Chính ngọn gió đã tạo nên kết cục héo tàn của nhành hoa.'

Hai kẻ mải yêu, không ngờ, tình yêu lại có ngày bị chia cắt, như hoa lìa cành, mặc gió thổi bay.




P/s: "Bước về phía anh" đã trở lại, có ai nhớ đến fic này không nhỉ?

Chap 9 sẽ là chap cuối, mình sẽ thu xếp up lên sớm nhất có thể.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.

Mà mình muốn hỏi thêm 1 chút: Chap này có đủ ngược chưa nè? Mình chỉ sợ viết không đủ đau lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top