chap 7.3

Chap 7.3: 23-25

Dù kết quả ngày hôm nay có ra sao, chúng tôi vẫn sẽ bên cạnh nhau.

Đó là điều Lưu Vũ luôn tự nhắc nhở bản thân trước khi bước chân vào nhà Uno.

Hai bọn họ chỉ có duy nhất một cơ hội, lời thú nhận đã nói ra, cả hai sẽ không còn đường lui. Chẳng khác nào hai kẻ tù đứng trước vành móng ngựa chờ phán quyết, hoàn toàn buông bỏ hy vọng vào kì tích, chấp nhận số phận an bài.

Nhưng em và anh không phải kẻ tội đồ và tình yêu này chẳng phải thứ gì sai trái, làm tổn thương trái tim ai. Chỉ là nó có chút khác biệt, chỉ là người ngoài cuộc chẳng thể dễ dàng bao dung cho mối tình này.

Những ngày trước đó, Lưu Vũ đã đọc rất nhiều bài viết ẩn danh trên mạng về chuyện tình cảm nam, nam. Mỗi người để lại một câu chuyện, một suy nghĩ. Có ai đó đã hạnh phúc sống thật với tính hướng của mình nhưng có người đã hoàn toàn bị hiện thực quật ngã.

Em thấy hai chàng trai đăng ảnh chụp với gia đình, bạn bè. Trên mặt ai cũng là nét cười rạng rỡ và tiêu đề bài đăng là ngày đính hôn của hai anh chàng. Khung cảnh ấy làm em nhớ tới đêm Santa cầu hôn em, có những người bạn bè chúc phúc cho hai người. Chẳng ai trong số họ tỏ ra bài xích hay thắc mắc em sao lại yêu anh, họ chỉ mong cho đôi mình được hạnh phúc. Lưu Vũ nhận ra, sự ủng hộ của người thân không hề không cần thiết, nó là động lực để em dũng cảm yêu anh, là những con mắt chứng giám cho lời thề đi tới trường cửu của hai người.

Một ai đó đã đăng một bài viết rất đau lòng. Cậu trai đó tuổi đời còn khá trẻ, em đã thầm yêu một chàng trai khác suốt nhiều năm, từ khi em ấy mới trở thành sinh viên đại học. Em ấy sợ ánh mắt người đời nên mãi che giấu, đến ngày người kia nắm tay cô gái khác, em ấy hoàn toàn tan vỡ. Em bê tha trong rượu chè, em tâm sự với cha mẹ nhưng họ lại không cho em cái ôm an ủi như mọi lần, họ đánh em, chửi em đến tệ hại. Em quá thất vọng với gia đình mình nên đã bỏ đi biệt xứ, em không thể thay đổi tính hướng của mình cũng chẳng thể thay đổi tư tưởng của người thân, nên buộc phải đưa ra quyết định này. Gia đình Santa cũng nghiêm khắc, nề nếp chẳng kém của cậu trai kia. Chỉ vì anh không tuân theo mong muốn của cha mẹ, khao khát theo đuổi đam mê mà họ đã nổi trận lôi đình, giận anh đã mấy năm rồi. Chuyện họ sắp nói ra sẽ còn kinh thiên động địa ra sao, họ chẳng dám hình dung nữa.

Lưu Vũ từng rất tự tin vào bản thân. Em có thể tự hào mình chính là mẫu người yêu lý tưởng, em có công việc ổn định, một diện mạo ưa nhìn và một trái tim thủy chung dành cho nửa kia của mình. Cho đến ngày ra mắt cha mẹ Uno. Em từng đủ tốt, đủ chân thành, đủ yêu Santa nhưng em thật sự không tài nào che giấu thiếu sót lớn nhất của bản thân, chính là giới tính của em. Em đã ước mình có thể chỉ là một cô gái, khi ấy, em và anh có thể quang minh chính đại mà ôm ấp nhau chốn đông người, thản nhiên nắm tay dạo phố, thỏa nguyện đến cục dân chính đăng ký kết hôn... Rất nhiều việc mà cả hai có thể làm công khai, thay vì chui lủi, lén lút sau 4 bức tường suốt nhiều năm. Giá như em là một cô gái, tình yêu này đã trọn vẹn hơn.

Nhưng Santa đã sớm thấu tỏ lòng em, điều em lo lắng làm sao anh có thể không nhìn thấy. Anh ấy sẽ trao em cái ôm từ phía sau, bàn tay to lớn khe khẽ miết nhẹ đôi bờ vai em, thì thầm bên tai em mà nói:

"Nếu em là con gái, anh sẽ không yêu em."

"Anh chỉ yêu em trong thân thể này, trong tâm hồn này."

"Em là duy nhất, anh chỉ có thể rung động với mình em."

"Không phải anh chưa từng gặp những cô gái hoàn hảo, xinh đẹp. Anh không yêu họ vì họ chẳng phải người anh cần."

"Cả thế giới chẳng thể lọt vào mắt anh, vì anh chỉ cần em."

"Khi khó khăn anh sẽ nghĩ về em, khi hân hoan trong đầu cũng là hình bóng em. Thời khắc nào cũng chỉ cần em thôi."

"Đồng hành bên nhau bao lâu nay, em có là gì, có khiếm khuyết nào anh cũng đã thấy rồi, nhưng chẳng ai thay thế được em trong tim anh."

"Lưu Vũ là chính Lưu Vũ, đó mới là người anh yêu."

Em hoàn toàn tin lời anh. An tâm rằng dù người đời cay nghiệt với em, cũng luôn có một người nguyện ý yêu em hết lòng, bảo hộ em hết mực. Em dũng cảm tiến về phía trước, vì có anh ấy bước đi cùng em.

Santa vừa bấm chuông cửa và chẳng mấy chốc, mẹ anh đã mở cửa. Bà nhìn thấy Santa thì lập tức nhăn mặt, biểu tình không hề thoải mái chút nào. Nhưng nhận ra vẫn còn người khác bên cạnh hai mẹ con, bà vẫn giữ phép lịch sự mà tiếp đón.

"Con chào mẹ."

"Cháu chào bác."

"Chào cháu, Lưu Vũ."

Bà ấy không hề chào đón con trai mình.

"Cháu sang có việc gì không?"

"Thưa bác, chúng cháu có chuyện muốn nói cho bác và bác trai. Mong là cháu không làm phiền hai bác."

"Mời cháu vào, cả cậu nữa."

Bà quay lưng đi vào trong nhà, mặc kệ hai người bên ngoài.

Lưu Vũ cùng Santa vào trong phòng khách nơi bố anh đang ngồi xem tin tức. Ông không nói gì, chỉ chỉ tay xuống ghế sofa, ra hiệu cho hai người ngồi đó. Mẹ Uno đi ra từ nhà bếp, bà đặt ba tách trà xuống bàn, một cho chồng, cho mình và cho Lưu Vũ. Còn Santa dường như trở thành vô hình trong mắt bố mẹ anh.

"Lưu Vũ tìm hai bác có gì không?"

Em định lên tiếng nhưng Santa ra dấu, ý bảo em tạm thời im lặng, để anh mở lời thay em.

"Chuyện hôm nay chúng con sắp nói ra là chuyện vô cùng trọng đại và hoàn toàn nghiêm túc."

"Con mong hai người sẽ bình tĩnh, lắng nghe kĩ càng."

"Con đã có người yêu rồi. "

"Người ấy rất tốt, là người tử tế, học vấn  đàng hoàng, gia cảnh trong sạch."

Santa nắm lấy tay Lưu Vũ, công khai đặt hai bàn tay đang đan chặt nhau lên mặt bàn. Hai chiếc nhẫn cầu hôn dưới ánh đèn điện phát ra tia sáng lấp lánh, nó thu hút ánh mắt của cha mẹ Uno.

"Và em ấy chính là Lưu Vũ. Chúng con thật lòng  yêu nhau. Con muốn  cùng em ấy kết hôn, chung sống  cả đời."

Bố mẹ Santa nghe được tin này thì không lập tức  nổi giận, mẹ anh còn từ tốn nhấp một ngụm trà.

"Ồ, kết hôn à? Yêu nhau lâu rồi à?"

Bố Uno đưa tay ra trước mặt Lưu Vũ.

"Cháu tháo nhẫn ra cho bác xem nào?"

Em thoáng ngơ ngác, rồi cũng vâng lời giao ra chiếc nhẫn của mình.

"Cả anh kia, đưa tôi xem."

Santa tháo xuống trong sự ngờ vực, thái độ lạnh nhạt đến khó hiểu này là gì? Anh không thể nắm bắt mạch suy nghĩ của bố mẹ mình.

"Nhẫn đẹp bà nhỉ?"

"Ừ, cũng đẹp, nhìn hai viên đá cũng loại đắt tiền. Ông thấy không? Trên nhẫn khắc tên hai đứa nó. Cái nhỏ hơn là tiếng Nhật, cái to là tiếng Trung."

"Nhẫn này đẹp, khắc chữ cũng dụng tâm đấy bà nó. Nhưng mà..."

Giọng bố anh bỗng gằn xuống, ông dùng con mắt chứa đầy lửa giận nhìn hai người.

"Đẹp cũng chẳng xứng với hai anh."

Bố Uno buông lời cay đắng, báo hiệu trận phong ba sắp tới. Santa chỉ lo Lưu Vũ bị tổn thương và lo cho đôi nhẫn anh trân quý đang trong tay bố mình sẽ có mệnh hệ gì. Đáng lẽ bọn họ nên nhận ra bất thường mà chẳng đưa chúng ra.

"Con trai mà yêu nhau?"

"Ai dạy các anh điều bại hoại này?"

"Yêu yêu cái quái gì, là tâm thần hết rồi, điên loạn hết rồi."

"Tôi mặc cho hai anh quen nhau là để cùng đi sai đường thế này ư?"

Lưu Vũ run sợ trước ông, người đàn ông làm cảnh sát thì sẽ hung dữ và mạnh mẽ đến mức nào chứ, nhất là khi lửa giận ngút trời như thế. Santa thì ngang bướng, thấy chết không sợ súng, lập tức đáp lại ông Uno.

Bây giờ chắc hẳn em ấy đang rất hoảng hốt, Santa chỉ có thể dùng sự phản kháng với bố mình như một cách bảo vệ em, làm em tin tưởng vào bản lĩnh của mình.

Họ yêu nhau không hề sai, không việc gì cứ phải khép nép cúi đầu.

Cái giá của lần công khai này có thể là bố mẹ tức giận rất lâu, anh chẳng thể bước chân vào căn nhà này nữa. Nhưng tình yêu bao năm qua quý giá hơn tất cả, anh tin những tổn thương họ từng phải chịu rồi sẽ có ngày được tình yêu chữa lành.

"Chúng con yêu ai, yêu thế nào là quyền tự do của chúng con, bố mẹ không cản được con."

"Yêu được Lưu Vũ là may mắn cả đời con, không phải bệnh hoạn."

"Con nói ra hôm nay không phải xin phép hai người, con chỉ muốn báo một tiếng mà thôi."

Bà Uno không ngồi im được nữa, bà quát Santa. Nhìn con trai mình nuôi dạy hai mấy năm cứ liên tục phản kháng cha mẹ, lòng bà không tài nào bình tĩnh. Sinh nó ra, hy vọng nó sẽ trở thành người tài giỏi hoặc cũng phải sống an ổn như người thường, vậy mà nó chọn yêu lấy một đứa con trai. Là người làm mẹ, bà không muốn đứng nhìn con mình càng bước càng sai.

"Anh không phải con trai tôi rồi. Anh cãi tôi đi đua xe, anh bỏ nhà ra đi, giờ thì anh yêu cậu ta. Anh không cãi chúng tôi anh không chịu được ư?"

"Con không cãi, là hai người đang áp đặt con quá mức."

"Chúng tôi nuôi anh, dạy dỗ anh nên chúng tôi nói gì anh cũng phải nghe. Không nghe thì biến khỏi đây."

"Được, con đi cho khuất mắt hai người."

Anh kéo tay Lưu Vũ đứng lên, nhưng bị em giật tay lại. Em kiên định đứng đó, trao cho anh một ánh nhìn kiên quyết, hôm nay có ra sao cũng phải công khai tới cùng.

Anh ấy vì em mà đấu tranh, em không muốn im lặng mãi thế, em sẽ lên tiếng, bảo vệ cho Santa và tình yêu của hai người.

Lưu Vũ tính tình mềm mỏng nhưng một khi đã thật sự gạt phăng đi sợi dây lý trí, cảm xúc của em sẽ vô cùng mãnh liệt. Những lời to tiếng vừa rồi làm em hoảng sợ, nhưng hoảng sợ không làm em chạy trốn, chúng khiến em muốn đứng lên, đấu tranh cho chính mình.

Tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên đời, người mình yêu là người quan trọng nhất. Không cớ gì lại vì con mắt người khác mà phải từ bỏ.

Lưu Vũ chỉ là người nhỏ bé thôi, nhưng em dám nói ra lòng mình.

"Con mong hai bác nguôi giận."

"Thật khó để hai bác chấp nhận con ngay lúc này."

"Con đúng là con trai, cũng chẳng hoàn mĩ hay phi thường. Nhưng con yêu con trai hai bác nhiều lắm."

"Tình yêu này cho con nguồn dũng khí để đối diện với mọi thử thách trên đời. Con sẵn sàng đánh cược nửa đời sau, chỉ cầu được ở cạnh người con yêu."

"Con yêu anh ấy như hai bác thương anh ấy. Con tin, hai người mong Santa sớm ngày hạnh phúc, con cũng vậy. Nên con mong hai bác tác thành cho chúng con."

Lưu Vũ vừa dứt lời, ông Uno tức đến ném bay hai chiếc nhẫn đi. Santa trợn trắng mắt nhìn hành động đột ngột của bố mình.

Ông đứng lên kéo Santa vào thư phòng kế bên. Anh chưa kịp phản ứng liền bị đá một cước ngã lăn ra sàn, cửa thư phòng  bị khóa lại trong chớp mắt. Santa điên cuồng đập cửa nhưng bất lực. Người anh yêu còn ở bên ngoài, anh không thể bỏ cậu lại một mình. Từ trong phòng, anh chỉ biết hét lên đầy tuyệt vọng:

"Lưu Vũ, em mau đi đi, về nhà chờ anh."

Bản thân anh bị kìm hãm nhưng vẫn lo cho Lưu Vũ trước. Không thể trực tiếp bảo vệ em ấy, anh chỉ có thể ra sức bảo em chạy đi, anh sợ bố mẹ mình làm ra chuyện gì quá đáng với em. Người con trai anh yêu mong manh lắm, nặng tay một chút em ấy cũng sẽ vỡ vụn theo.

Nhìn cảnh tượng trước mắt Lưu Vũ sốc đến ngã ngồi ra sàn. Mắt em hoảng loạn nhìn quanh phòng tìm kiếm đôi nhẫn. Phút trước nó còn an ổn nằm trên ngón áp út của em, giờ đã hoàn toàn mất tăm. Tai em ù đi, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Santa và tiếng đập cửa vang lên từng hồi.

Bố Uno nắm lấy cánh tay Lưu Vũ, lôi em ra ngoài cửa rồi đẩy ngã em giữa đường.

Lưu Vũ tuy là thanh niên trẻ tuổi nhưng không bì nổi sức của cảnh sát đặc nhiệm đã qua huấn luyện như ông Uno, nhất là trong tình trạng thần trí mơ hồ như vừa rồi. Em bị ném ra cửa như tên thảm hại yếu ớt.

Bố Lưu đi làm về nhà, thấy con trai bị hàng xóm đẩy ngã xõng xoài trên đất liền chạy đến bảo vệ con mình.

"Con ơi, con sao thế này? Ai làm gì con của bố?"

Lưu Vũ nghe tiếng bố Lưu liền òa khóc như đứa trẻ. Em hoảng loạn quá, em mong bố có thể giúp cho em và Santa. Em quá nhu nhược, làm liên lụy anh ấy mất rồi.

Đứng trước cha mẹ, những đứa con dù bao nhiêu tuổi cũng trở thành đứa bé. Lần cuối em khóc với bố mình có lẽ là khi học tiểu học, bị bạn bè trêu ghẹo, và bố đã an ủi, thay em dạy dỗ đám trẻ kia. Lưu vũ quá tổn thương, em chỉ mong bố sẽ giang tay bảo bọc mình như ngày thơ bé. 

Ông ấy là người thân duy nhất của em, người duy nhất em có thể cầu cứu trong giây phút khó khăn này, nếu ông cũng trở nên cáu giận như gia đình Santa, em biết nương tựa vào ai.

"Bố ơi,...bố..."

Lưu Vũ cất tiếng nức nở như lời cầu cứu của kẻ gặp nạn.

"Đây, bố đây."

Con trai từ nhỏ đến lớn ông nâng trong tay còn sợ vỡ, làm sao để mặc nó bị người ta bắt nạt. Cho dù có tôn trọng người hàng xóm kia nhưng đã động đến đứa con trai độc nhất này, có là thần thánh bố Lưu cũng phải đòi công đạo cho nó.

"Anh Uno, Lưu Vũ làm gì mà anh đối xử với  nó như này? Con tôi ai cho anh ngược đãi."

"Anh chưa biết nó cùng con tôi làm trò bại hoại gì đâu. Anh mau lôi nó về đi, tự dạy con anh đi."

"Nó làm gì anh mà anh buông lời cay đắng như kia."

"Nó với Santa yêu đương qua lại đấy, anh biết hay chưa?"

Nghe tin động trời, bố Lưu trân trân nhìn con. Ông không dám tin vào lời nói của ông Uno. Con trai mình từ khi nào lại làm chuyện kia chứ?

"Vũ,ông ấy nói thật hả con?"

"Vâng... Là thật..."

Em sợ nhưng không hề che giấu, em tin vào tình cảm máu mủ giữa hai bố con. Tình cảm gia đình thiêng liêng ấy sẽ bảo hộ cho tình yêu của em.

Con mình cũng đã công nhận rồi, bố Lưu chẳng nói lên lời, ông thở dài một cái. Nhưng Lưu Vũ là bảo bối ông yêu thương hết lòng, ông cũng chẳng thể trơ mắt nhìn nó đau khổ thế này.

"Về với bố thôi con. Đừng buồn nữa."

"Nhưng mà...bác ấy đánh Santa, bác nhốt anh lại rồi... Bố giúp chúng con với."

"Cứ về thôi con, về nhà mình đã con."

"Không được đâu bố...còn anh ấy ở đó mà..."

Ông Lưu ôm con đứng dậy, dẫn vào trong nhà. Ông cũng rối lắm nhưng chưa lo cho con mình, tâm trí đâu lo cho người kia.

Chỉ có điều, cha mẹ hai bên thế nào cũng chẳng ngờ được chuyện xảy ra đêm ấy. Một sự việc chấn động làm hai gia đình cuốn vào mối quan hệ lằng nhằng chẳng cách nào cắt đứt. Hai đứa con của họ vì đấu tranh cho tình yêu của chúng mà mạo hiểm,bất chấp mọi thứ chúng có. Một đêm làm đảo lộn cuộc sống của tất cả.

____________________

Lưu Vũ ở hiện tại đã rời khỏi phòng khách.

Em chầm chậm từng bước tiến vào phòng ngủ, lại lần nữa lôi ra hộp carton nơi gầm giường.

Tay em ôm lấy vật duy nhất nằm lạnh lẽo nơi đáy hộp, chính là chiếc khung ảnh nứt vỡ đáng thương.

Em sẽ ôm nó, thay vì ôm người em nhớ thương.

Vật vô tri ấy sẽ bù lại cho Lưu Vũ khoảng không cô tịch anh ấy để lại. Em tự cho là vậy.







P/s: Tui buồn ngủ quá, tạm viết đến đây thôi. Đầu xuân chúc mọi người vui vẻ nhé. Mong chap truyện này có thể làm những ngày nghỉ tết cuối của mọi người bớt nhàm chán nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top